Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KilluGon ➣ The White Cat And The Green Frog


Hôm nay lại là một ngày nắng.

Dạo này thời tiết cứ kì lạ mãi thôi. Lúc thì nắng lúc thì mưa. Lúc thì nắng nguyên một tuần, lúc thì lại mưa gần một tháng.

Và ngày nắng hôm nay cũng chẳng được báo trước, điều đó khiến đại đa số mọi người đều chẳng kịp trở tay. Mèo Killua đây cũng vậy, nó thầm chửi rủa trong lòng. Rõ ràng nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chạy ra ngoài chơi vào ngày hôm nay kia mà...

À, có con mèo lại đi thích ngày mưa ấy hả? Thú thật thì Killua cũng chẳng thích trời mưa đâu, nhưng vì vào những ngày này, các quản gia mèo sẽ ngừng mọi hoạt động ngoài trời để mà tập trung bảo vệ bên trong dinh thự nhà Zoldyck. Đến gác cổng cũng không ngoại lệ, khi đó chính là cơ hội để cậu chủ mèo Killua này lẻn ra ngoài...

Thế mà hôm nay trời lại nắng, mà còn nắng gắt lắm luôn á!

Sao con vẹt sọc họ Morrow kia bảo hôm nay trời sẽ mưa cơ mà?

"Tsk, con vẹt chết tiệt! Lần sau gặp mình nhất định sẽ vặt trụi lông hắn ta..."

Con mèo trắng trên mái hiên cong người duỗi từng khớp xương dẻo dai, chiếc đuôi vểnh cao lên trời. Bộ móng vuốt dài thò ra khỏi đệm thịt cào vào mảnh ngói xám dưới chân khiến chúng phát ra những tiếng ken két khó chịu, miệng nó cũng không yên mà liên tục phát ra những tiếng gầm gừ lạnh lẽo.

Chắc là nó đang giận lắm. Hẳn rồi, hôm qua nó còn hứa đông hứa tây với bạn là hôm nay sẽ đi chơi cơ mà...

Nhắc đến bạn, mèo Killua lại thở dài thườn thượt.

Nó nhớ đến Gon, chú ếch xanh mới một, hai tuần tuổi bên hồ Cá Voi. Kì lạ nhỉ? Một con mèo và một con ếch lại đi làm bạn với nhau. Vốn dĩ Killua cũng không có ý định kết bạn với một con ếch đâu cơ mà Gon thì khác. Đứng trước một sinh vật to lớn hơn mình gấp mấy lần mà cậu ta còn chẳng mảy may lo sợ, cứ nhảy cẫng lên trước mặt Killua như một quả cầu tennis khi được nó chấp nhận làm bạn. Rồi dần già, Killua nhận ra mình cũng chẳng thể nào ngồi yên quá nửa ngày nếu không có Gon ở bên cạnh.

"Chán thật ~ Mình nhớ bàn chân của Gon quá đi mất..."

Bàn chân của Gon ấy hả? Nhỏ có tí xíu thôi à, chắc bằng một nửa của một nửa của một nửa cái bàn chân nó đi? Chúng có màu xanh lá mạ, những ngón chân thì tròn tròn và căng mọng như những quả bóng nước. Mỗi khi bước đi chúng lại phát ra những tiếng bẹp bẹp ướt át... Trông đáng yêu chết đi được!

Mà cũng đừng coi bé như vậy mà khinh, Gon thật sự là một con ếch con tăng động đến mức khó tin luôn đấy! Killua nhớ lại ngày đầu hai đứa gặp mặt, lúc đấy Gon chỉ mới to hơn con nòng nọc một chút thôi vậy mà mới qua vài ngày đã lớn gần bằng một quả quýt luôn rồi. Nhảy cũng sõi hơn trước rất nhiều mà không cần đến nó đỡ mông cho nữa.

Haiz, ngặt nỗi... Gon quá ngây thơ, trong sáng và cực kì đáng yêu! Phải, cực kì đáng yêu! Đấy cũng chính là điều mà mèo Killua đây lo lắng nhất. Xung quanh Gon có cả tá kẻ có ý đồ bất chính đến làm quen nhưng con ếch ngố đó thậm chí còn mời chúng về tận nhà và tỉnh bơ trước mấy lời dụ dỗ bất nhân kia... Chỉ khi cảm thấy mạng sống mình bị đe dọa thì Gon mới nghiêm túc chống trả nên thành ra, mèo Killua gần như lúc nào cũng phải kè kè bên cậu làm vệ sĩ.

Bên cạnh nó, Gon còn có hai người bạn nữa đó là rái cá Leorio và cáo Kurapika. Rái cá Leorio và cáo Kurapika đều xêm xêm tuổi nhau, bọn họ gặp Gon trong lúc cậu ấy đang đi tìm ếch bố là Ging Freecss (Gon kể vậy).

Leorio tuy là rái cá nhưng anh ta lại thường sống và du di trong rừng để hái thuốc chữa bệnh. Còn cả, ngoại hình của anh ta nhìn thế nào cũng chả giống thú thanh niên trẻ trung tí nào. May mà còn có Kurapika thanh minh cho chứ không thì Leorio đã sớm đi chầu ông bà vì cái tội dụ dỗ trẻ con rồi.

Cáo Kurapika thì đặc biệt hơn, tộc cáo của anh ta khác với đám cáo bình thường kia ở chỗ là màu mắt sẽ đổi sang màu đỏ mỗi khi bị kích động. Tộc cáo của anh ta có thù hằn sâu đậm với mấy con nhền nhện Ryodan, cả hai cứ như nước với lửa nên mỗi lần gặp nhau đều xảy ra những trận đánh kinh thiên động địa lay động cả cánh rừng. Mà kể đến con cáo chiến nhất thì Kurapika đây mà nhận số 2 thì không ai số 1. Dù máu chiến là vậy nhưng với người thân bạn bè, anh ta luôn đối xử với họ hết sức dịu dàng và hòa nhã như một vị thánh nhân.

Gon vẫn luôn tự hào mỗi khi kể về họ, mèo Killua cũng rất vui khi được góp mặt trong câu chuyện ấy nha!

Chà, càng nghĩ lại càng thấy nhớ. Con mèo trắng thở dài thườn thượt. Bỗng từ trên đầu nó có tiếng chim vỗ cánh phành phạch phành phạch, đi cùng với nó là một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét.

Là Hisoka!

"Yo mèo con! Xem tôi mang đến cho cậu cái gì này~"

Con vẹt sọc họ Morrow đáp xuống mái nhà một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn qua mắt được đám bảo vệ (chắc vậy).

Sải cánh của hắn to đến mức quét qua mặt Killa một vòng khiến nó phải rụt người lùi lại. Con mèo nhăn mặt khó chịu nói:

"Tự dưng tới đây làm gì? Anh hai không có nhà đâu, đi làm nhiệm vụ lâu rồ... Cái— Gon! Sao cậu lại ở đây?! Lại còn đi cùng với hắn—"

"Suỵttt— Im lặng nào mèo con, vào bên trong đi rồi hẵng nói."

Killua chết trân nhìn một cục màu xanh nhỏ xíu nằm trên vai Hisoka.

Trong cái túi nhỏ trên đai lưng trông khá giống như một chiếc địu em bé, Gon nằm im lìm, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Killua với vẻ mặt háo hức cực kỳ nhưng vẫn cố kiềm chế để không hét lên.

Hisoka mặc kệ nó vùng vằng đầy bất ngờ cùng bất mãn ngoài mái hiên mà bay tọt vào trong phòng với Gon trên lưng. Mèo Killua thấy vậy chỉ đành im lặng theo sau.

Cạch!

Ngay khi cánh cửa sổ vừa đóng lại, Gon tụt khỏi lưng con vẹt sọc. Thẳng một đường nhảy đến bên Killua, mặt mày hớn ha hớn hở mà kể cho nó nghe về chuyến phiêu lưu đầy kì thú trên chặng đường đến nhà mèo trắng.

"Nè nè Killua! Cậu biết không, ban nãy chúng tớ bay qua cổng nhà cậu thì đụng phải một ông bác mèo đen đeo kính á! Ổng dữ quá trời luôn nhưng mà Hisoka còn đỉnh hơn, hắn ta chỉ lượn một vòng thôi là đã bay qua được ổng. Còn nữa— ưm hurmm—"

"Từ từ đã nào Gon! Nghe tớ hỏi này, sao cậu lại đến đây?! Cậu có biết là nguy hiểm lắm không hả?! Đã vậy còn đi cùng với tên Hisoka nữa chứ!"

Killua phất chiếc đuôi đầy lông lên kéo Gon vào sát lấy mình, cái trán nhăn lại thành một cục. Nó mở miệng trách móc con ếch nhỏ, đồng thời mắt cũng liếc sang lườm nguýt con vẹt sọc kia với hàm ý cảnh báo rõ ràng. Gon đáp lại nó với giọng có chút tủi thân.

"Đ–Đâu có, tớ gặp Hisoka lúc đang ngồi ngốc ở trên cục đá chờ Killua á. Hắn nói là đi với hắn sẽ gặp được cậu nên tớ mới đi theo..."

Killua hơi híp mắt, bộ dạng chất vấn hỏi lại:

"Thế là cậu đi theo luôn?"

Ếch con nhìn mèo trắng một hồi, cái miệng be bé nói rồi cứ dần dần nhỏ lại, cuối cùng gần như chỉ nghe được những tiếng thì thầm. Nhưng mèo Killua là ai kia chứ? Là chú mèo sát thủ nhà Zoldyck đấy nha! Chút chuyện nghe ngóng này chẳng có gì khó khăn đối với nó hết á!

"Phải... Tớ biết hắn rất nguy hiểm nhưng mà, nhưng mà... ở rừng tớ lại nhớ Killua lắm cơ..."

"Đó, ta đã nói rồi mà. Gon–chan cứ đi chơi với ta có phải đỡ vất hơn không? Hại ta rụng mất mấy cái lông dưới móng vuốt của lão mèo quản gia kia rồi này."

Hisoka dùng mỏ duỗi duỗi ra từ trong mình một vài cọng lông bị cào cho không ra hình ra dạng. Sao bảo lượn kinh lắm cơ mà, mèo trắng Killua nhếch môi khinh bỉ.

"Hừm, được rồi. Vậy thì Gon, hôm nay trời đâu có mưa đâu. Nếu ra khỏi hồ vào thời tiết này thì cậu sẽ chết khô đấy!"

Gon trân trân nhìn nó, cặp mắt hếch tận lên trời.

"Thì tớ đã chết đâu!"

"Còn dám trả treo nữa hả?!"

Killua quát lớn, ếch con bị dọa cho giật mình mà rón rén muốn chui lại vào cái ổ trên lưng con vẹt sọc. Hisoka cũng rất phối hợp mà vui vẻ duỗi cánh ra cho chú ếch bé trèo lên. Killua nhìn mà tức muốn lộn ruột, vội nhào qua cắp con ếch lại phía mình, quát lớn lần thứ hai trong ngày.

"Không cho cậu chạy! Đã đến rồi thì phải đi chơi với tớ!"

"Có ta đi cùng khôn—"

"Đếch có đâu nhá! Ta chưa vặt trụi lông ngươi là may lắm rồi đấy!"

Killua cùng với Gon trong miệng quay lưng chạy vọt về phía cửa, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hisoka tặc lưỡi nhún vai và nhìn theo hướng nó biến mất như thể vừa bị tổn thương. Rồi hắn ngước nhìn về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mà lẩm bẩm.

"Quả nhiên là vẫn mưa... "

Quả nhiên trời vẫn đổ mưa.

Mèo trắng cùng ếch con chạy ra khỏi dinh thự với không một sự cản trở.

Cho dù bộ lông trắng mượt kia có ướt nhẹp đầy bùn đen nhớp nhúa, lớp da xanh mọng nước kia có bị vấy bẩn lấm lem... bọn chúng trông vẫn rất vui vẻ.

Ôi... Mới thật kì lạ làm sao!

Hisoka âm thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro