Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Gen đã tới đây được 4 năm và đã thích nghi được cuộc sống ở đây, mọi người đều yêu quý Gen kể cả bà và Dì Mito. Gon rất quý Gen lúc nào cũng đi theo Gen nhưng Gen không hề ghét mà còn thấy Gon rất dễ thương, Gen cảm thấy Gon thật giống với em trai của mình, Gen thề nhất quyết sẽ bảo vệ Gon đến cùng không thể để Gon giống với đứa em trai bất hạnh của mình được.

Nói thật, Gen rất nhớ đứa em trai bé bỏng ngày ngày đi theo mình không buông, Gen thấy mình thật vô dụng vì không bảo vệ được nó.

Bây giờ, Gen đã 15 tuổi và gon thì 12 tuổi. Cũng như mọi ngày Gon vẫn cố gắng câu Kình vương, còn Gen thì chăm chú đọc sách bên cạnh gon. Cả 2 ngồi im lặng 1 hồi lâu thì cần câu có phản ứng, Gen biết chắc chắn là Kình Vương nhưng Gen không giúp vì muốn Gon mạnh lên.

Và như trong anime, Gon đã câu được Kình Vương.

" Chị Gen, em câu được Kình vương đó!! Chị thấy em giỏi không!!"_ Gon hớn hở khoe nhìn Gen với ánh mắt lắp lánh như muốn nói ' khen em đi, khen đi'.

" Ừ, em giỏi lắm" _ Gen cười dịu dàng xoa đầu Gon nhưng trong lòng thì đang gào thét ' Dễ thương quá đi * mất máu*'

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Gon chạy tới chỗ dì Mito và nói chuẩn bị đi thi hunter. Lúc đó ánh mắt của dì Mito chỉ còn 1 mảnh buồn, gen cũng muốn tới an ủi nhưng thôi cứ diễn ra như trong phim thì tốt hơn.

" Em muốn làm hunter để tìm Ging, Gen chị có muốn đi không???"_ Gon nhìn Gen nói

" Đương nhiên chị phải đi rồi!!!, Thế chị gặp nguy hiểm em có bảo vệ chị không???"_ Gen mỉm cười nói

" Có!!! Em sẽ bảo vệ chỉ suốt đời"_ Gon nói với giọng nghiêm túc

Mọi chuyện cứ diễn ra như trong phim, lúc tạm và lúc lên tàu.

" Sắp có 1 cơn bão lớn, phải không chị Gen?"_ Gon nhìn tụi hải âu rồi quay qua nói với Gen

" À, ừ"_ Gen đang đọc sách thì bị kêu bất ngờ nên đành từ tốn đáp

" Sao cháu biết???"_ Ông thuyền trưởng ngạc nhiên nhìn Gon sau đó nhìn Gen chăm chú rồi lắc đầu quay sang nhìn Gon

" Tụi hải Âu nói cho cháu Hơn nữa.. khịt .. khịt ... Cơn bão đang tới gần"_Gon nói sau đó đưa mũi ngửi

Và cứ thế như trong phim ngoài việc thêm Gen.

Không có ai chịu được cơn bão ngoài karapika; Gon; leon và Gen.

" Cháu không sao chứ?"_ Ông thuyền trưởng nhìn cô ngạc nhiên sau đó quan tâm hỏi.

" Không sao, mà ở đây thật hôi"_ Cô đang đọc sách thì bị hỏi liền khó chịu + thêm mùi trên tàu cô nheo mắt nhìn đám người đang nôn mửa nói với giọng bất mãn.

" Cho ta xin lỗi"_ Ông thuyền trưởng cười trừ

" Chị Gen, cố gắng lên sắp tới rồi" _ Gon cười nhìn Gen cổ vũ

" Ừ"_ Cô cười dịu dàng làm ông thuyền trưởng và mọi người lé mắt không hẹn mà nghĩ " Cô gái hồi nãy đây sao??"

_Một lúc sau_

Gen,Gon,Kurapika và Leon đã đến nơi Leon đã xuýt đi xe đến Zanba điều đó làm Gen rất buồn cười.

Cuối cùng nhóm Gon đã vượt qua những bài trắc nghiệm ban đầu để đến với cuộc thi Hunter.

Nhóm Gon được một trong những người phụ trách cuộc thi đưa đến một quán ăn nhưng thật ra ở phía dưới lòng đất đó là nơi tập trung những kẻ muốn trở thành Hunter.

Ở đó không khí lạ thường, khác xa những người đã từng gặp

"Mời mọi người nhận số"_Một tiếng nói vang lên đằng sau Gen nhưng Gen đã biết người ở đó nên chả mấy phản ứng.

Ông ta đưa cho mọi người số và nói phải đeo mọi lúc vì nếu mất rất có thể sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

"Gon chị đi xung quanh một chút nhé, xí nữa gặp lại"_ Cô coi phim hết rồi nên ở lại đây chả mấy hứng thú.

Bỗng nhiên có tiếng hét lớn vang lên dành lấy hết sự chú ý của mọi người.

"AAAAAAA!!!!Tay...tay của tôi"_Người đàn ông gào thét điên loạn khi hai tay biến thành những bông hoa giấy

"Ara, tay của ngươi bị biến thành những bông hoa kìa"_ Người nào đó ngây thơ đùa giỡn, cười phấn khích.

"Đó là cái kết cho những kẻ đụng vào người khác không xin lỗi đấy"_ người đó nói và cười biến thái còn khắp người thì tỏa ra tia sát khí.

Không biết vì sao môi cô khẽ nhếch lên tỏa ra 1 tia khát máu. Cô đưa tay lên miệng mình nó vẫn cười và cười từ bao giờ cô không hề hay biết.Bỗng nhiên Gen chạm mắt với Hisoka, cô liền thu lại nụ cười và đáp lại hắn 1 nụ cười ngây thơ như những kẻ không biết sự đời. Hắn thấy cô cười lại bằng nụ cười ấy thì môi hắn khẽ nhếch sau đó quay lưng đi nhưng cô không hề hay biết hắn đang rất hưng phấn, hưng phấn vì gặp 1 con mồi ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro