Chương 15
Nụ cười biến thái ánh mắt trợn lên kèm thêm sự thèm khát máu kẻ bước ra không ai khác chính là Hisoka cuồng táo.
"Làm gì."_Ánh mắt Gen sắt bén nhìn thẳng vào Hisoka.
Hisoka rên những tiếng kì quặc làm cho Gen phân tâm.
"Thú vui."_Hisoka liếm môi mắt trợn lên nói muốn đấu với Gen. Hisoka sống là để đấu với những kẻ mạnh Gon cũng là mục tiêu của hắn.
"Không thích."_Gen trả lời thẳng thắng nói không muốn tốn thời gian nên đã bước đi hẹn đại một ngày "gặp" lại Hisoka.
Hisoka chỉ đứng cười gương mặt thoả mãn. Gen thì lại cố đi nhanh để không phải nghe câu nào từ Hisoka.
------------Phân cách cute hột me----------
"Phù."_Gen thở dài như trút bỏ hết gánh nặng sau một chặng đường mệt mỏi. "Không biết mọi người đã lấy đủ điểm để vượt qua chặng chưa nhỉ?"_Những thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu Gen trong những đoạn đường tới.
Bỗng có một cậu bé chạy ra từ bụi cây với giọng nói quen thuộc cùng với sự vui mừng hớn hở lao tới ôm Gen_"Chị Gen!!!!!!"
"Go...Gon."_Gương mặt Gen bất ngờ khi Gon từ phương nào chạy ra.
"Em đã theo mùi của chị đấy"_ Gon mặt vui vẻ chỉ tay vào mũi như muốn Gen khen.
Gen chăm chú nhìn Gon để ý đến vết bầm trên khuông mặt."Mặt của em sao vây."_Gen cười tươi toả ra sát khí tuy biết là do Hisoka làm nhưng vẫn hỏi xem Gon trả lời thế nào.
"Hể...à...cái này ư là do em vấp ngã thôi haha."_Gon cười trừ, Gen thấy vậy liền bình tĩnh xoa đầu Gon_"Nhớ cẩn thận."
"Cũng muộn rồi."_Mặt trời đã lặn Gon và Gen liền đi tìm một nơi để cắm trại qua đêm. Sau một thời gian tìm được một thân cây già chỉ còn vỏ.
Nơi này làm cho Gen nhớ đến một cảnh trong anime lúc mà Gon đang ngồi tức giận nghĩ về Hisoka với vết bầm nơi mặt. Gen thấy đúng là cảnh nhìn bằng mắt đời thật luôn là đẹp nhất mà.
"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé."_Gon chỉ tay vào vỏ của thân cây già đó và nói.
Giữa đêm tối khi Gon và Gen nằm tựa nhau. "Như thế này thật giống khi chúng ta lúc nhỏ nhỉ, chị Gen."
Gen nhắm mắt ra cười nhẹ nắm tay Gon_"Giống thật đấy."
Không khí yên tĩnh nhẹ nhàng những chú đom đóm toả sáng bay hiên ngang giữa khu rừng làm cho Gen nhớ tới Hotarubi mori e à nhầm làm Gen nhớ tới lúc Gen còn ở với Ging, những ngày tháng năm đó có đom đóm trong rừng nhiều lắm.
Nhưng chỉ sau 3-4 tuần nó lại chết rồi cứ dần dần không còn một chú đom đóm nào nữa, đã lâu lắm rồi Gen mới thấy lại những con đom đóm.
Trong lòng Gen lại nghĩ về Ging nhưng Gen biết rằng sẽ có một ngày sẽ được gặp lại. Những điều đó làm cho Gen thấy hạnh phúc khi có gia đình, những điều mà Gen không thể có ở thế giới trước.
Gen nở nụ cười thật tươi nắm chặt tay Gon."Chúc ngủ ngon."_Gen nhẹ nhàng hôn lên trán của Gon rồi liền chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.
..... Liệu hạnh phúc đó sẽ được bao lâu??.......
"Con còn cả chặng đường dài phía trước... thứ con cần bay giờ là sức mạnh chứ không phải gia đình..."_ 1 người phụ nữ với mái tóc bạch kim xõa dài tuyệt sắc chầm chậm đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ tóc Gen 1 cách dịu dàng nhưng đầy sự nguy hiểm, ánh mắt vui mừng cũng có chút nỗi buồn ảm đạm sâu xa... đó là cảm xúc của...1 người mẹ.
Đừng nói đến nhan sắc cả Gen cũng không thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc và chiếc kimono đỏ rực cùng ánh mắt ấy thôi.
Người ấy thân quen đến lạ mà cũng đáng sợ đến tột cùng, ở trong vòng tay người ấy dù có muốn thoát ra đến mấy thì cũng không thể như có 1 lưỡi kiếm vô hình kề cổ dù cử động nhẹ cũng có thể chết.
" Con tốt nhất là nên VĨNH biệt nó trước khi ... ta ..Hủy Hoại Nó.."_ Giọng nói của bà ta trầm lại gằng ra từng chữ còn cánh tay thì tiếp tục ôm lấy .. không là bấu lấy mới đúng, giữ chặt Gen cứ như sợ Gen biến mất.
Gen đau nhức nhưng cũng không thể làm gì chỉ nói được vài tiếng trước khi chìm vào tiềm thức "Thả ra.. đau quá.."
Gen bật dậy thở hồng hộc mồ hôi thì ướt đẫm cả người, hoảng loạng nhìn xung quanh cảnh giác nhưng không thấy gì chỉ ngoài Gon đang ngủ say giấc và màng đêm tĩnh lặng lấp lánh những vì sao.
" Chị sẽ bảo vệ em, Gon"_ Gen nhìn vào khoảng không kiên định, trầm lặng đến lạ thường có lẽ mọi người không biết nhưng sau chuyện này ý chí bảo vệ gia đình càng lúc càng trở nên sắc thép.
Thấp thoảng sau vết áo của Gen là 1 vết bấu đến ứa máu làm tím cả 1 vùng cánh tay.
-----------------------Phân cách-------------------
Sau 1000 năm bị phong kiến... à nhầm sau 1000 năm mai danh ẩn tích thì ta đã trở lại và lợi hơn xưa đáng lẽ chap này có khi tháng 9 nhưng.... nhát nên giờ mới đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro