Chương 11
---------------------------------------------------Sau khi đến đảo Zevil------------------------------------------------
Gon đang cố gắng kêu 1 con heo nào đó, ngủ quên trời quên đất, quên mình đang ở cuộc thi mà mọi người hằng ao ước.
"Gen ,chị dậy đi tới nơi thi rồi"_ Gon đang cố hết sức để lây con heo nào đó nhưng mãi không dậy.
"Ể...ể ... Cháy nhà à!!!! , À hình như không phải*ngáp* đã đến nơi rồi ư, nhanh vậy"_ Sau bao nhiêu khổ cực gon đã kêu được gen dậy nhưng cái bộ dạng này thì.... * Gon đầu đầy hắc tuyến*
"Đây chính là đảo Zevil các bạn có 1 tuần để lấy được 6 điểm và trở về .Bây giờ các bạn hãy xuống thuyền theo thứ tự vượt qua chặng 3 sau 2 phút sẽ đến người tiếp theo"_ Cô hướng dẫn viên bước ra, nở 1 nụ cười chuyên nghiệp rồi giới thiệu về luật và vòng thi lần này.
"2 phút luôn ư?? Còn lâu lắm"_Killua nói với giọng nhàm chán
"Chúng ta phải đợi thôi"_Gen mặt bình tĩnh như người nghiêm túc ngoan ngoãn ngồi đợi nhưng trong đầu thì..' Haiz buồn ngủ quá!! đánh 1 giấc nữa chắc không sao đâu nhỉ!! '
"Nào xin mời người thứ nhất"_ Hướng dẫn viên lần lượt mời từng người xuống thuyền.
Hisoka bước ra khỏi tàu rồi lần lượt đến những người khác và cứ như vậy làm Gen ngáp lên ngáp xuống .
Gần mấy tiếng sau, Gen mới được bước xuống tàu với tình trạng mắt nhắm mắt mở miệng thì ngáp liên tục.
Vì còn nhiều thời gian nên Gen định đi tham quan đảo sau đó đi lấy bảng đeo nhưng đời lại không như mơ vì Gen là người cuối cùng và nhìn yếu nhất nên Gen đã danh dự đoạt giải mục tiêu dễ nhất luôn bị mọi người nhắm đến.
Thế là bé Gen tội nghiệp luôn bị đột kích everytime everywhere dù chỉ là trò mèo.
Gen nhìn xung quanh không có ai nên nghĩ chắc mọi người đã đi vào rừng hết rồi. Gon và Killua đã đi trước cô rất lâu nên không cần tìm cho vô ích.
Tới đảo nghĩ mát thì chơi cho đã chứ?? Nên Gen cũng đi chơi luôn, không quan tâm sự đời nữa cho mệt óc.
Sau khi chơi chán, thì Gen nhận ra chả có gì vui. Hòn đảo này chả có gì ngoài cây và biển thật vô vị. Thế là Gen chuyển qua đi săn tìm những băng đeo xấu số khác và trong đó đương nhiên phải có băng đeo của iilumi vì băng đeo của iilumi là con mồi chính của cô mà.
-------------------------------------- Phân cách cuộc đời lạc trôi của bé Gen--------------------------------------
"Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ??, chán quá đi !!! Lạc con mẹ nó rồi!!" Gen vừa đi vào rừng có vài phút thì căn bệnh mù đường nó nổi lên lên dựng cờ khởi nghĩa làm Gen đi vòng vòng cả tiếng.
"Rắc, rắc"_tiếng cành cây bị gãy vì có người dẫm phải.
"Ai , mau ra ngoài "_ Gen nói với giọng chán chường vì Gen biết đã có người theo từ lâu nhưng Gen lười phát hiện định chờ người đó tự mò đầu ra.
"Phát hiện được ta sao...... giỏi lắm.......Xin chào mục tiêu nếu không phiền thì hãy đưa bảng đeo của cô cho ta nếu không đừng trách ta ác độc "._ Từ trong bụi cây, có 1 người phụ nữ ăn mặt hở hang, mặt thì trang điểm như ma chết trôi làm Gen xém giật mình. Nói với giọng chua ngao, hóng hánh.
"Không ngờ trong cuộc thi này mà vẫn có người ảo tưởng như cô đấy"Gen cười nụ cười mỉa mai, khinh bỉ làm cho người khác rất ngứa mắt.
"Hừ, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta thật thấy ngứa mắt khi nhìn ngươi"
Cô ta nhanh nhẹn rút cây dao ra lướt qua người Gen. Vì sao lướt qua người Gen ư??? Vì Gen chứ sao có ngu đâu đứng đó cho bà ta đâm.
Gen tặng cho bà ta một cú đá mạnh vào bụng ở giữa điểm mù và một cú đấm " nhẹ " vào mặt . Vì bị đá ngay phổi làm bà ta rất khó thở và hàm bị đấm nát vụng nên Gen không hiểu bà ta đang nói gì.
"on ..ỏ .....ốn...iếp.."_ Bà ta gằn từng chữ, ánh mắt toàn những tia mắt thâm độc nhìn Gen nhưng thay vì sợ Gen lại cười nụ cười tuyệt đẹp lộ rõ sát khí ( Tg: Để ta phiên dịch : Con nhỏ khốn khiếp)
Gen cầm cây kiếm katana mới lượm trong rừng dịch chuyển đến chỗ bà ta trong chớp mắt làm bà ta không kịp phản ứng thì đã ăn nguyên cây kiếm vào bụng.
"Sực.... roẹt...hự"_ Gen cầm cây katana đâm sâu vào bụng bà ta rồi kéo ra từ từ và nhấn mạnh. Sau đó Gen kéo dài thêm một đường làm lộ rõ ruột gan.
Gen nở nụ cười tuyệt đẹp ma mị đầy huyết tinh cùng thỏa mãn làm người khác lạnh sống lưng khi nhìn vào. Đôi mắt của Gen cong roẹt qua những tia huyết khí.
"Ngươi không nên nói chuyện khi đánh nhau chứ"_ Gen cười với giọng mỉa mai nhìn bà ta đang thoi thóp cố gắng hít lấy những ngụm khí cuối cùng .
"ươi..ươi...ông ... ải .. à ..on..ười"_ Bà ta cố gắng hết sức để nói những câu cuối cùng trước khi chết, đôi mắt bà ta nhìn Gen đầy hận thù ( Tg: đến giờ ta lên sàn : Ngươi ngươi không phải là con người)
Bà ta chết máu tràn ra cả mặt đất, ruột gan nằm lẫn lộn trên nhau, mùi huyết tinh hấp dãn tỏa khắp không khí. Mặt bà ta đã bị hủy, ta chân thì vặn vẹo như bị ai xoắn lại. Đôi mắt đỏ đụng trợn tròng mang theo thù hận. Những con bướm bướm đỏ theo mùi máu đậu khắp người bà ta tạo ra khung cảnh tuyệt mỹ nhưng đầy mang rợn.
Gen vừa đi vừa hát trên tay đang cầm bảng đeo của bà ta nhìn rất yêu đời.
----------------------------------------Phân cách cuộc đời bất hạnh của tác giả-----------------------------------
Đáng lẽ ta đang chap này vào hôm qua nhưng ta lưu sai cách mất hết truyện viết lại từ đầu + Tính lười ta nổi lên nên ta đi ngủ bây giờ mới đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro