Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần thứ hai cả hai gặp nhau theo một cách bất ngờ. Bị làm phiền bởi sự cố khi trước với Chrollo, Kurapika cố chôn vùi những lo lắng của bản thân bằng cách cố gắng đốt cháy việc theo đuổi những đôi mắt đỏ một cách nhiệt tình hơn.

Một tháng sau cuộc chạm trán với Chrollo.

Tại một dinh thự xa hoa, Kurapika mặt đối mặt với nhà sưu tập, chủ nhân của đôi mắt đỏ, và đâm xuyên tim tên đó bằng dây chuyền phán xét sau khi hỏi vị trí của đôi mắt đỏ. Người đàn ông run rẩy dẫn Kurapika đến một căn phòng chứa đầy đồ trang sức, động vật bị nhồi bông và các bộ phận cơ thể người trong những hũ chứa dung dịch trong suốt.

Ngay khi Kurapika chạm vào ống trụ thủy tinh chứa đôi mắt đỏ, một bóng đen lao vào, nhanh như chớp. Đó là tên vệ sĩ của nhà sưu tập. Cuộc chiến biến căn phòng thành một mớ hỗn độn. Thật tức tối - tên vệ sĩ không hề chiến đấu một cách nghiêm túc. Kurapika hoàn toàn không thể tung đòn vào tên vệ sĩ khi anh ta cứ liên tục dịch chuyển tức thời ngay trước khi Kurapika tung ra bất kỳ sợi xích nào.

Một cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng khiến Kurapika nhận ra tên vệ sĩ đang tụ khí trong tay phải, có thể đó là Niệm, hoặc chỉ đơn giản là một cú đấm bao phủ bởi khí khiến nó mạnh hơn.

Quyết định không nấn ná thêm nữa, Kurapika tung sợi xích quấn quanh ống trụ đựng đôi mắt đỏ. Trong khi sợi xích đang quay về, tên vệ sĩ giải phóng sức mạnh tích tụ trong bàn tay phải.

"Một quả cầu khí à? Đm-"

 Trước khi nhận thức được rõ ràng sự việc, bóng tối đã nhấn chìm Kurapika...

Khi đôi mắt nâu hạt dẻ hé mở, Kurapika ngạc nhiên - một khung cảnh quen thuộc hiện ra, đó là thành phố bị lãng quên - Ezyv. Khiếp sợ, Kurapika nhận ra lý do mà nhà sưu tập thuê tên vệ sĩ đó. Hóa ra, quả cầu khí không phải để tấn công, mà là để chèn Hatsu vào. Thứ Hatsu này lạ kỳ đến nỗi nó đã dịch chuyển Kurapika đến một nơi cách đó hơn sáu nghìn dặm. Quả là một việc tồi tệ và khủng khiếp!

May mắn thay, đôi mắt đỏ đã được dịch chuyển tức thời cùng. Hy vọng tên vệ sĩ sẽ bị sa thải vì điều đó, Kurapika giữ chặt ống trụ thủy tinh, hạnh phúc và coi nó như chỗ dựa tinh thần. Kurapika lục tìm chiếc điện thoại và gọi cho một người đồng nghiệp để thu xếp một chuyến bay rời khỏi Ezyv. Thường thì việc đặt vé và hoàn thành các thủ tục ở nơi khỉ ho cò gáy này sẽ mất một tuần.

Kurapika nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ. Chúng u tối và dại ra nhưng hai món trang sức nhựa trôi nổi trông chất dịch vàng ngà. Dù không bị thương sau trận đấu với tên vệ sĩ, Kurapika vẫn cảm thấy rã rời, kiệt sức, và tồi tệ hơn là việc đang ở Ezyv, một nơi đầy người có địch ý vì đã làm phiền họ tháng trước. Rõ ràng, việc làm sao để bảo vệ đôi mắt cần được suy nghĩ kỹ càng.

Niệm dịch chuyển đưa Kurapika đến một bãi biển đầy rác, tương đối vắng vẻ nên độ an toàn sẽ cao. Ở những khu vực đông dân cư, nếu Kurapika bị phát hiện, đôi mắt đỏ có nguy cơ bị đánh cắp rất cao. Kurapika quyết định ngủ ở đây trong đêm nay, nhằm lấy lại sức để kiếm gì đó lót bụng vào ngày hôm sau; sẽ có một kết cục tệ hại nếu bị ai đó phục kích trong tình trạng kiệt sức và đói khát này.

Kurapika vắt óc để tìm ra giải pháp, nhưng có vẻ giải pháp tốt nhất chính là móc mắt bản thân đem bán. Tiến thoái lưỡng nan thay, có lẽ cách tốt nhất là nhờ tới Chrollo - người quen biết duy nhất ở Ezyv, giúp đỡ. Đó chỉ là vì lợi ích cho đôi mắt thôi, Kurapika tự nhủ.

Thật trớ trêu, Kurapika lại phải nhờ Chrollo, người đã móc những đôi mắt đỏ, bảo vệ chúng. Sự thật này có thể làm Kurapika cười ra nước mắt luôn đấy, nhưng dù sao, khá chắc khắn là Chrollo không có hứng thú với một đôi mắt đỏ đã chết. Rốt cuộc, hắn cũng là người đã bán nó đi. Một lý do nữa: Chrollo nào còn đủ sức mạnh để đánh cắp chúng lần nữa đâu?

Suy nghĩ bâng quơ, Kurapika bước từ từ ra khỏi bãi biển hoang vắng và tiến đến những con đường của Ezyv dưới vỏ bọc của Zetsu. Khi đi bộ qua những con hẻm nhỏ đến đáng thương, những bức tường ép chặt vào người Kurapika một cách đau đớn và làm trầy xước những phần da không có quần áo bảo vệ. Lo lắng chỉ cần cố xoay người một chút thì ống trụ thủy tinh sẽ vỡ tan, Kurapika vừa đi vừa nghiến răng.

Thật may mắn, Kurapika đã đến được tòa nhà chung cư của Chrollo trước khi Mặt Trời khuất bóng mà không bị ai tấn công. Bước qua lối vào nhỏ hẹp của tòa nha, Kurapika nghiến răng lần nữa. Mỗi bước lên cầu thang như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.

Cánh cửa đã được Chrollo mở ra từ bao giờ. Kurapika nguyền rủa qua kẽ răng, nhỏ đủ để người đối diện không nghe thấy. "Mẹ nó, tao vẫn chưa chuẩn bị tinh thần."

Mặc kệ lời nói của cậu bé tóc vàng, Chrollo nói: "Bị ép buộc sử dụng Zetsu để làm việc một cách nhẹ nhàng thật kỳ quặc, đặc biệt là một người... hung hãn như cậu."

Khi thấy ống trụ thủy tinh mà Kurapika đang ôm chặt, Chrollo tươi tỉnh hẳn lên, khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ.

Kurapika liếc nhìn biểu cảm thích thú của Chrollo, chán chường: "Đừng quan tâm tới thứ đó."

"Tôi cá là đó không phải một cách lịch sự để cậu xin một ân huệ đâu."

"Muốn tao bẻ cổ mày ngay và luôn không?"

"Cậu có thực sự  dám bẻ cổ tôi không?"

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 1096 chữ, đăng vào 15/1/2023

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro