Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Warning: Bạo lực, máu me, và có lẽ là r13. Thỉnh thoảng thay đổi xưng hô vì tác giả cũng thay đổi xưng hô, hoặc thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh.

Lần đầu tiên giáp mặt Chrollo sau cuộc chiến ở Yorknew của Kurapika là một tai nạn.

Ngày ấy, Kurapika đang trên hành trình tìm kiếm những đôi mắt đỏ, và cậu đã thử đến một quốc đảo nhỏ gần thành phố Sao Băng để tìm chúng. Quốc đảo nhỏ đó là một vùng đất hoang tàn, với độ hỗn loạn chỉ kém thành phố Sao Băng chút ít. Nó có diện tích nhỏ đến mức chẳng được đánh dấu trên bản đồ của bất kỳ quốc gia nào, và cũng vì nó còn chẳng được công nhận là một quốc gia chính thức.

Dân số của quốc đảo thấp, gần như bằng không trên thống kê, nhưng hiển nhiên, điều đó khác xa sự thật. Nơi đây ngập tràn những bóng dáng nghèo khổ, rách rưới, bất hạnh bị bỏ rơi từ thuở còn thơ xen lẫn những kẻ giàu có tìm cách thoát khỏi thuế má trên đất quê nhà, cũng như những tên tội phạm bạo lực trốn tránh hình phạt của luật pháp. Bờ biển của quốc đảo bị lấp đầy bởi những ngọn đồi làm từ rác, luôn hôi tanh khiến không sinh vật nào sống nổi và nước biển thì đen xì những bãi dầu loang lổ từ những xác tàu đắm gần đó. Quốc đảo này hoàn toàn là thiên đường của những thành phần với mục đích trốn ngoài vòng pháp luật.

Giữa quốc đảo này, có một tấm màn vô hình từ Nen cắt ngang nửa hòn đảo, ngăn cách những người giàu với phần dân còn lại. Tất cả bọn chúng có một thỏa thuận chung là tránh việc thực hiện quá nhiều những vụ giết người để đề phòng những kẻ mách lẻo cố cứu lấy chính mình bằng cách báo cáo tình hình của quốc đảo với chính phủ, hay một tổ chức chiến hơn, đỉnh hơn - Hiệp hội Thợ săn. Quốc đảo không có tên chính thức, nhưng những cư dân của nó gọi nó là Ezyv - đất nước bị lãng quên.

Ở Ezyv, vào một đêm thứ ba vô nghĩa, cả hai đã giáp mặt nhau.

Hôm ấy, Kurapika nhận được gợi ý cho những đôi mắt đỏ từ một nguồn ẩn danh trên trang web của Hiệp hội Thợ săn và đã đến Ezyv ngay lập tức. Từ ba ngày nay, Kurapika lang thang khắp những ngõ ngách, thẩm vấn những tên đáng nghi trong lúc tránh né lũ gái mại dâm và lũ trộm cướp, nên giờ đang mệt mỏi dựa lưng vào bức tường mặt sau của một tòa chung cư có tuổi, bị mưa nắng bào mòn.

Sau chừng ấy thời gian không chợp mắt và vắt cạn những sức lực cuối cùng để thẩm vấn cư dân của Eyzv, Kurapika nhắm mắt lại để nghỉ ngơi trong phút chốc. Nhưng, trời đất không để yên, một cách yếu ớt, Kurapika nghe tiếng của ai đó đang mở cửa sổ phía trên.

"Ồ, thì ra là cậu bé mắt đỏ, thật không thể tưởng tượng được, nhỉ?"

Kurapika nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mang hơi hướm chế giễu một cách khó chịu. Sát khí tỏa ra, sắc bén, lan rộng khắp khu vực lân cận, và trong đôi đồng tử giờ ngấm một sắc đỏ khi Kurapika nhìn lên trên.

"Đúng như tôi nghĩ, đôi mắt đỏ xinh đẹp đó đáng để người trong tộc cậu phải chết."

Những người ngoài cuộc giật mình và tránh xa ra khi Kurapika đấm thủng bức tường của tòa nhà. Toàn thân Kurapika run lên vì phẫn nộ, "Chrollo Lucifer..."

"À... Kurapika, phải không?", Chrollo cười hòa nhã, "Sao cậu không lên đây? Bức tường gạch đó không bao giờ là một nơi thoải mái để ngủ đâu."

Trong sự bất ngờ của bản thân, Kurapika phủi tay và bước lên cầu thang bê tông dẫn lên tầng hai. Có lẽ đó là sự thân thiện nhất thời của kẻ thù truyền kiếp, hoặc một sự kỳ lạ vô nghĩa sẽ giết Kurapika ngay bây giờ, sau thất bại ở Yorknew. Thành thật mà nói, không phải là Kurapika không thể theo dõi và giết Chrollo sau cuộc trao đổi con tin. Một người không có Nen không thể đi quá xa, và với sự trợ giúp của dây xích còn cắm trong tim Chrollo và bản đồ, Kurapika chắc chắn rằng bản thân có thể bắt được Chrollo một lần nữa nếu chịu phí một ít sức lực. Kurapika quyết định để Chrollo đi chỉ vì biết rằng ba người bạn của mình - Gon, Killua và Leorio không ủng hộ việc giết người. Tuy nhiên, thật sai lầm khi để Chrollo đi một mình, vì giờ Kurapika lại tìm thấy Chrollo, có lẽ, như là một định mệnh vậy.

Trên tầng hai chỉ có duy nhất một cánh cửa. Kurapika đứng hình trước nó trong một vài giây, bối rối không biết rằng hành động đúng đắn trong tình huống này là nên đập hay phá cửa, vì cả hai đều gây thiệt hại nhiều về tài sản. Trước khi Kurapika đưa ra quyết định, cánh cửa bật mở. Chrollo đang mặc chiếc áo len và quần thể thao, mái tóc đen bóng mượt rũ xuống che đi hình xăm chữ thập trên trán, đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm. Đặc điểm duy nhất còn nhận diện được của Chrollo so với khi trước là đôi bông tai quả cầu màu xanh lơ như màu của nước biển ban mai.

"Trông ngươi vẫn kinh khủng như mọi khi, Chrollo."

Chrollo chậc lưỡi, "Nói dối là một tội lỗi, Kurapika thân mến."

Kurapika xông thẳng vào bên trong căn hộ và lẩm bẩm, "Thằng khốn nạn."

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 970 chữ, đăng vào 8/1/2023

HẾT CHƯƠNG 1

Truyện hợp gu thì cho tui xin một sao bình chọn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro