Chap 3: Đường Cùng...
Cuối cùng khi xe cũng dừng hẳn, đậu trước căn biệt thự màu trắng sang trọng. Anh ta quay sang bạn và nói:
-Sợ thì ngồi im ở trong xe đi. Đợi tôi!
Nói rồi, anh ta bước xuống khỏi xe và đi vào trong mặc kệ ánh nhìn ngờ nghệch của bạn
Hể...? Ý gì đây chê người ta yếu hả? Đã vậy bà đây cũng cốc thèm quan tâm vậy. Nhìn quanh nơi này ngoài cái biệt thự sáng lấp lánh kia thì xung quanh toàn cây cối mộc um tùm, kèm với những luồng gió thoảng qua thật êm dịu và thanh bình. Có lẽ từ khi cuốn vào chuyện này em đã rất căng thẳng, trằn trọc bao đêm chẳng thể ngủ được. Đàng thôi vậy đánh một giấc cũng chẳng chết ai.
Trong mơ, em thấy cậu bé mà em từng cho là thuần khiết, trong sáng biết bao. Thấy về kỉ niệm thơ và lần đầu em gặp Kurapika, về những hành động và cách anh ta cưng chiều, chiều chuộng em biết bao.
Một ngày nắng hạ chiếu rọi xuống mảnh đất xanh màu mỡ ở bộ tộc Kurta, có một cô bé tầm 5 tuổi mai mê ngắm cảnh mà quên mất đường về. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc chờ sự giúp đỡ. Em khóc đến khàn giọng nhưng may sao lại có người đáp lại em, một cậu bé lớn hơn em 2 tuổi với mái tóc vàng tươi, cùng với gương mặt thanh tú đưa tay tới đỡ em dậy. Em như một con con cá bị mắc cạn được thả về nước mà với lấy kể lể, người thanh niên ấy im lặng lắng nghe em và nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy có lẻ là nụ cười đẹp nhất em từng thấy, nó như một tia nắng ấm chiếu rọi tới con tim của em. Sau vụ việc ấy, em và Kurapika đã là một cặp bạn bè khó có thể tách rời.
Vài năm sau nhà em chuyển đi nơi khác, dù hai người không còn gặp nhau nhưng vẫn viết thư cho nhau đều đặn. Đáng tiếc thay, khi vụ việc tộc người Kurta bị tàn sát một cách thảm khóc khiến cho bạn và anh mất liên lạc.
Nghĩ đến đó em bỗng giật mình tĩnh dậy, em liền mở điện thoại thì 2 tiếng đã trôi qua nhưng Kura vẫn chưa trở lại. Liệu anh ta có xảy ra chuyện gì không? Em ngạc nhiên trước câu hỏi mà chính bản thân em đặt ra. Tại sao em phải lo cho hắn? Chẳng phải nếu anh ta chết em có thể tự do trở lại sao? "Phải! Phải rồi nhỉ chẳng phải anh ta đối xử rất tệ với mình sao?" Nghĩ đến đó em hơi do dự giữa việc có nên đi kiểm tra hay không, nhưng nếu đi lỡ em cũng xảy ra chuyện thì sao? Đắn đo mãi em cũng quyết định mở cửa xe đi tìm anh ta, rón rén bước vào bên trong căn biệt thự. Bên trong, những xác người nằm la liệt như một tấm thảm, những vết máu và vết tích của cuộc chiến ở khắp nơi. Bước qua những cái xác đó, bạn cố gắng tìm kiếm hình bóng cần tìm ấy, cố đi sâu hơn vào bên trong đầy tối tâm và những vết máu vươn vãi nhiều hơn so với bên ngoài. Đi mãi, đột nhiên em khựng lại một giây. Mặc dù ở đây chẳng có điện chỉ có le lói ánh sáng từ ánh trăng qua cửa sổ, nhưng em không thể không nhận ra bóng dáng với mái tóc vàng ấy giờ đây đang ngồi co ro ngất liệm ở một góc. Thân hình đầy máu me có vẻ vết thương rất nghiêm trọng, tim em bỗng nhói một cách vô thức.
Bạn vội vàng cõng cơ thể tàn tạ của anh bước vội ra ngoài, có vẻ tên cầm đầu đã chạy đi và bỏ mặt anh ấy ở đây. Đáng chết thật, nếu anh ra không sử dụng xích phán quyết lên người em thì giờ em có thể sử dụng niệm để chữa trị rồi. Khi vừa bước ra ngoài, em nhận ra bản thân đang bị băng đảng đó bao vây và đứng giữa là tên cầm đầu.
-Ồ đạp phải bãi cứ* rồi... cáo từ.
Chưa kịp cho bọn chúng định hình em đã nhảy thẳng qua đầy bọn chúng và tiếp tục chạy, bị kiềm hãm sức mạnh vậy thôi chứ dù gì cơ thể em cũng trải qua huấn luyện nên thể lực cũng ra gì đấy. Khi load kịp, chúng cũng cố gắng đuổi theo và dí sát đít bạn. Chớ trêu thay, đường em chạy lại đi đến đường cụt khi trước mặt em là vách đá ở dưới là một dòng nước xiết. Một lần nữa em lại bị dồn vào đường cùng, tên cầm đầu cười đắc ý, hắn cho rằng chiến thắng đang nghiên về phía hắn. Nhưng thật xui, hắn gặp phải đứa máu liều, em cõng Kurapika nhảy thẳng xuống vực trước sự khó tin của tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro