Chương 4: Vòng thi thứ nhất
Sau 1 đêm chúng tôi đã tới thành phố Zaban - địa điểm thi. Nơi này tấp nập quá, khác xa với đảo Cá Voi. Cũng dễ hiểu thôi, vùng quê khác thành phố mà. Với lại...Gon à, cậu làm ơn đừng chạy ngang chạy dọc được không? Xấu hổ thay cậu luôn đấy. Anh chàng dẫn đường đưa chúng tôi đến trước 1 toà nhà rất lớn...
"Những con người ở đây đến từ mọi miền thế giới" Leorio
"Những con người can đảm, mơ ước trở thành thợ săn..." Kurapika
Âu nâu, mấy bạn tôi ơi nhầm hết rồi, tôi có nên nói cho họ biết không? Thôi để họ tự vả mặt đi haha.
"Không, không phải ở đó. Ở bên này cơ" Anh chàng dẫn đường chỉ sang 1 quán ăn nhỏ
Cái biểu cảm của đồng bọn tôi mắc cười quá, mặt ngây như phỗng vậy. Tôi mà đứng lâu chút chắc cười tới mai luôn.
Chúng tôi được dẫn vào thang máy sau khi anh chàng dẫn đường đọc mật mã. Đừng thắc mắc mật mã là gì nhá, vì nãy giờ tâm hồn tôi lên mây nên bỏ lỡ mất rồi, hê hê. Mà công nhận đãi ngộ tốt ghê, có 1 bàn ăn thịnh soạn luôn, suốt chặng đường dài chúng tôi căn trái cây mà tới luôn đấy. May mà tôi không bị tào tháo đuổi, không thì không kịp tới địa điểm rồi. Tôi hạnh phúc quá, tôi biết sau cái bữa ăn này thì không còn thoải mái tinh thần thế này nữa, tôi phải ăn thật no mới được.
"Thợ săn luôn là người mạnh mẽ nhất/ giàu có nhất trên thế giới" Kurapika và Leorio cùng đồng thanh, tôi thấy hai người họ hợp đôi quá, gì cũng thấy làm chung thế này. Ôi đầu tôi lại nghĩ cái gì thế này, tôi không nhịn được, nó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi ngán ngẩm nghe cuộc cãi vã của 2 người, người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. Đây chắc chắn là định mệnh, tôi nắm tay khẳng định, tôi chắc chắn không để 2 người tách xa nhau đâu hihi. Tôi thấy tội nghiệp cho Gon quá, cậu ấy phải hứng chịu từ nãy đến giờ. Tiếng ting vang lên, may quá tới nơi rồi, tôi không chắc mình nhịn nghe được đâu, sức chịu đựng tôi cũng giới hạn mà...
Chúng tôi bước ra thu hút bao ánh nhìn, chả lẽ tôi có sức hút vậy cơ à, tôi thành người nổi tiếng rồi hay sao. Thôi bớt ảo tưởng, quay về thực tại nào Ria.
Mọi người biết gì không, tôi nhìn thấy toàn người quái dị, mặc đồ cổ quái các thứ, mặt hằm hằm nữa chứ. Ủa toàn dân ăn cướp hay sao, hay mỗi tôi thấy kì? Ai đó trả đĩa bay cho tôi về hành tinh mình với!
Một người toàn thân màu xanh lá, mắt to tròn đưa cho chúng tôi thẻ thứ tự. Tôi đã chết lặng với hình thù này. Tôi được nhận số 406, vậy tôi là người dự thi cuối cùng rồi.
Một người tên Tompa mũi to tiếp cận chúng tôi. Tôi có quên cốt truyện thì cũng không quên ông Tompa này đâu, đểu thực sự mà chưa thành công lần nào, haha. Ông ta giới thiệu 1 số thí sinh đáng chú ý cho chúng tôi biết.
"Aaaa..." Màn ảo thuật quỷ dị, 2 cánh tay của người đàn ông bỗng hoá thành cánh hoa, trông khá là hoàn hảo nếu như không bị mất tay thật, ha hả. Khuôn mặt trang điểm chú hề, tóc hồng sáp keo vuốt ngược, đi đôi cao gót cùng nụ cười biến thái. Đây chắc hẳn Hisoka rồi, tôi sợ hãi núp sau Gon, dù sao ngần ấy năm thì Gon cũng đã cao hơn tôi một chút rồi, trốn sau Gon tôi có cảm giác an toàn hơn. Tôi mà đi 1 mình chắc tè ra quần luôn ấy, đáng sợ quá.
"Ngươi nên cẩn thận hơn một chút. Và đừng quên xin lỗi ai đó khi va phải nhé" kết hợp điệu cười quỷ dị, mặc dù tôi sợ nhưng tôi vẫn bị thu hút, đây là sức mạnh của trai đẹp à? Hmm...nhìn kĩ thì, sau lớp trang điểm đậm trắng bệch đấy thì tỉ lệ cao là trai đẹp rồi.
Tompa đưa mỗi chúng tôi 1 lon nước ngọt, bày tỏ thành ý muốn kết bạn với chúng tôi, tôi nhổ vào ý. Đã phì nhiêu rồi còn uống nước ngọt, ông bị nghiện uống hay gì, chắc chắn ông ta dụ được khá nhiều thí sinh uống nước độc của ông ta rồi. Tôi cất lon nước đi, lỡ tình huống nguy cấp biết đâu dùng được. Gon không hổ là người rừng, cậu ta bảo lon nước bị hết hạn, nên chúng tôi không bị dính bẫy, tôi xoa đầu Gon. Hê hê, niềm vui sướng của tôi khi qua thế giới này là xoa tóc Gon, tóc Gon dựng thẳng mà vẫn mềm mại cơ, làm tôi khi đọc truyện cứ tưởng cậu ta vuốt keo. Cậu ta quá dễ thương, bày vẻ mặt cún con với tôi, tôi chết ngập trong sự cute này luôn rồi.
"LILILILILILI" Tiếng chuông ing ỏi đánh vỡ mọi hành động thí sinh
"Bây giờ cuộc thi có thể bắt đầu" một chú râu dài cong vút, khuôn mặt nhọn và không thấy miệng. Tôi sốc tâm lý, đầu tôi lúc này chỉ thắc mắc ông ấy ăn kiểu gì, hay miệng ông ấy dưới chòm râu? Tôi muốn xem rõ ràng. Ông ấy tên Satoz là ban giám khảo của vòng thi thứ nhất...
Một cậu bé chạc tuổi tôi trượt ván vượt qua chúng tôi
"Nhóc kia, không được dùng cái đó. Ăn gian quá" trời ạ cái ông chú Leorio này, ông chú sắp mất sức rồi đấy, lo mà chạy đê.
"Anh nhầm rồi, ông ấy chỉ bảo chúng ta đi theo thôi mà" quá chuẩn luôn Gon ơi, tôi thầm giơ nút like lên.
"Cho tôi biết cậu mấy tuổi thế?" cậu trượt ván hỏi Gon, tôi đoán tôi quá mờ nhạt mà. Sự thật nãy giờ tôi chỉ nghĩ với ngắm con nhà người ta không thôi, Killua ngoài đời luôn đó! Mái tóc bạc trắng đung đưa mềm mại, dùng giàu gội đầu gì thế cậu ơi? Đôi mắt mèo xanh biển trong vắt, da trắng hơn cả tôi, mặc dù tôi bảo dưỡng kinh khủng rồi đó, tay thả tùy ý, nhìn ngầu lòi luôn á. Tôi đứng ngoài thả bong bóng hồng, dạo này tôi hoa si nhiều quá, bình tĩnh bình tĩnh nào.
"Tớ trạc 12 tuổi" Gon đáp lại
"Giống tớ. Rồi, tớ cũng chạy cùng" Killua dùng lực đẩy ván trượt theo đường parabol, ngầu quá!!
"Tớ là Killua" "Tớ là Gon" tôi nghĩ mình có nên giới thiệu luôn không, dù sao chúng tôi bằng tuổi. Nhưng mà có vẻ tôi yếu quá nên không được chú ý rồi.
"Tớ là Ria, bằng tuổi cậu" tôi mặc kệ, tôi phải giới thiệu với trai đẹp chứ. Trông tôi có khả nghi không, tôi khẩn trương muốn chết, giọng run run nữa chứ.
" Còn ông?" Ối dồi, ông chú Leorio tức ói máu luôn kìa, mắc cười ghê.
"Này ta đâu có già thế, ta cùng thế hệ với tụi bay đó" ông xem ai tin không chứ? Đúng là già rồi lẩm cẩm, mặc dù tôi biết ổng mới 18 xuân xanh, khà khà.
Đã 4-5 giờ trôi qua, số lượng người cũng giảm dần rồi. Ông chú Leorio cũng không ngoại lệ, sắp kiệt sức đến nơi. Tôi cùng Gon đứng lại chờ ông ta, tôi biết Leorio có thể mà. Quả nhiên, Leorio hét lớn chạy thật nhanh đuổi kịp chúng tôi, Gon dùng cần câu thành công lấy được cặp ông chú để lại. Chúng tôi vui vẻ đi tiếp, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
"Cuộc thi thật nhàm chán" Killua ơi là Killua, rồi cậu sẽ sa ngã vào vòng tay Gon thôi, sau đó đi đến Happy Ending, 2 người hạnh phúc bên nhau. Cậu ta thi chỉ để tìm niềm vui thôi, tôi thì...dì Mito nhờ tôi trông thằng bé Gon, chả lẽ giờ tôi vác Gon về? Tôi không như Gon có thể vì cha mà bôn ba, tôi chỉ nghĩ cho mình thôi, tôi ích kỉ vậy đấy. Tôi sợ rắc rối lắm, căn bản tôi cũng không mạnh, tôi đâu phải thiên tài như Gon và Killua, người thường thì nên sống yên bình thôi.
Chúng tôi chạy qua được hầm rồi, đập vào mắt chúng tôi là khu rừng sương mù, có rất nhiều quái vật nguy hiểm trong đó, chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào.
"Là giả đó, hắn ta đang gạt mọt người thôi" một người đàn ông bị thương nghiêm trọng bước ra, tay cầm con quái vật nào đó có khuôn mặt giống chú Satoz. Mọi người bắt đầu hoang mang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro