Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở lại

Hiện tại tôi đã chấp nhận mình xuyên hunter thế giới, nơi mà mạng người như cỏ rác này. Thâm tâm tôi vẫn vấn vương thế giới cũ, nơi đó có gia đình tôi, mất đi tôi họ phải chịu đả kích rất lớn. Mắt tôi đỏ hoe, rưng rưng, tôi cố gắng giữ không cho chảy xuống. Mình tôi sao sống sót tại thế giới này cơ chứ? Tôi muốn về nhà. Tôi thật may mắn khi gặp Gon và dì Mito, có lẽ tôi sẽ sống ở đảo Cá Voi này suốt đời. Một bà lão bước xuống đánh tan suy nghĩ của tôi, là bà của Gon. Tôi lễ phép cúi đầu, dì thân thiện kéo tôi vào bàn ăn, dì Mito tốt quá. Vừa ăn tôi vừa chợt nhớ ra, tôi chưa đánh răng. Ok tôi ổn mà, còn nhỏ chắc không sao đi, ăn xong rồi tính, hê hê.
Bữa ăn đoàng hoàng đầu tiên mà tôi có được từ khi đến thế giới xa lạ. Tôi phải nhanh chóng lên xem bản thân như thế nào mới được, tôi nhìn qua Gon, da ngăm, khuôn mặt cũng gọi là có sức hút, cậu ta lúc nào cũng toả ra ánh hào quang. Quả là nhân vật chính có khác, nhìn cậu bé có vẻ mới 6 tuổi, lùn hơn tôi một chút, tôi thắc mắc cậu ta dùng keo gì mà tóc dựng tự nhiên, gió thổi không bẹp. Muốn hỏi lắm mà tôi có nói được tiếng Nhật đâu. Cuối cùng vẫn là dì Mito rửa bát, tôi được cho phép dọn dẹp thôi. Hoàn tất công việc, tôi nhanh chóng chạy lên phòng, đây là phòng của Gon nhưng tôi chiếm luôn của cậu ấy rồi, Gon chuyển sang ngủ với dì Mito. Lát nữa xin lỗi Gon mới được, tiện thì mời cậu ấy qua ngủ chung, dù sao chúng tôi còn bé mà. May mà trong này có gương, hình ảnh 1 cô bé dễ thương, da trắng, mặt trái xoan cùng đôi mắt tròn xoe hiện ra:' Trời ơi quá cute, con cái nhà ai mà dễ thương thế này hí hí' nhìn tôi cũng không tệ, nhưng chỉ dừng ở mức dễ thương thôi. Tại vì tôi quá yếu trong thế giới này, nên tôi nghĩ không quá đẹp là an toàn nhất, tôi làm sao có sức mạnh như các nhân vật trong truyện đâu, tôi chỉ muốn sống thật yên bình. Tôi đoán hiện tại cơ thể này bằng tuổi Gon, à nhắc mới nhớ, mong là Gon đi khảo thi thợ săn thì đừng kéo tôi theo, tôi sợ lắm. Tôi tò mò không biết các nhân vật khác nhìn như thế nào so với trong truyện, tôi muốn gặp Killua và Kurapika lắm luôn, cute gì đâu á. Xin lỗi Leorio nhé, tôi không hứng thú với ông chú. Tôi cũng muốn gặp lữ đoàn lắm, nhưng mà tôi chưa muốn chết sớm. Dì Mito cử chỉ khua tay cho tôi hiểu, có lẽ dì muốn thu nhận tôi ở lại, thiên sứ của tôi đây mà...
Thời gian cứ thế trôi, tôi của hiện tại đã 12 tuổi. Tôi đã thích nghi cuộc sống mới cũng học được ngôn ngữ mới, nơi đây người dân rất tốt bụng, thiên nhiên lại trong xanh nữa. Tôi thầm thề sẽ sống đến già với dì Mito ở nơi này. Nhưng cuộc sống yên bình của tôi sắp chấm dứt rồi, Gon quyết tâm tìm cha mình nên ngày nào cũng chăm chỉ câu con cá Vua Đầm Lầy, muốn được dì đồng ý cho đi thi thợ săn. Tôi hiểu nỗi lòng của dì, nhưng mà một khi Gon đã quyết định thì cậu ta sẽ không nản chí. Rồi ngày này cũng đến, cậu ta vác con cá siêu to khổng lồ để trước làng, đúng là thật giỏi. Là tôi chắc bỏ cuộc lâu rồi, tôi không có tinh thần thép như cậu ta, cũng không có sức mạnh nữa, tôi chỉ có thể giúp việc vặt cho dì Mito thôi. "Con đã bắt được nó như lời hứa, bây giờ là lúc dì giữ lời hứa của mình" Gon tràn đầy năng lượng, giơ tấm phiếu dự thi trước mặt dì Mito. Dì ấy phải suy nghĩ nhiều lắm, tôi biết dì sẽ đồng ý mà. Tôi chỉ dám đứng từ xa, tôi sợ Gon sẽ lôi kéo tôi đi theo cậu ấy. Quả là con trai của Ging, tôi nhìn xa xăm mà cảm thán. Hôm sau, Gon vác hành lý chuẩn bị lên đường, bỗng dưng dì nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. Tôi không dám đối mặt dì, tôi không muốn theo Gon. " Con hãy giúp dì chăm sóc Gon nhé, nó làm dì không yên tâm. Dì biết con trầm ổn, sẽ chiếu cố được nhau. Nhé?" Tôi biết ngay mà, khổ cái thân tôi, nhưng dù sao cũng là cậu ta và dì cứu mình, tôi không thể phụ lòng dì được. Tôi lập tức cầm đồ đạc lên đường, có vẻ dì đã báo danh cho tôi trước luôn rồi, dì tinh tế quá T^T. Tôi chào tạm biệt dì rồi đuổi theo Gon, cậu ta đi nhanh quá. Cũng may trong mấy năm qua tôi cũng có rèn luyện thể lực, nên đúng giây phút cuối cùng tôi nhảy được lên tàu trước khi nó rời cảng, làm tôi sợ hãi các thứ. Mặc kệ Gon, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...
Đi được 1 đoạn thì có biến xảy ra, bão sắp đến. Tôi nhanh chân chạy vào tàu tránh bão, con tàu lắc lư, tất cả đều nghiêng ngả, tôi cũng không tránh khỏi mà va đập vào thân tàu. Chắc đầu tôi lại thêm vài cục u rồi, tôi hối hận theo Gon quá. Cơn bão qua đi, tôi lấy được chút thể lực, định đi ngủ một chút ai dè Gon cứ kêu tôi qua phụ thằng nhóc đưa thuốc cho người say tàu, tôi đâu phải người tốt, tôi cũng chả quen họ. Cuối cùng thì tôi vẫn thua Gon, ai bảo Gon dễ thương quá làm gì... Theo như lời của Gon, thì sắp có 1 đợt bão nữa tới, tôi tin Gon vì cậu ta là nhân vật chính mà, chỉ có nhân vật quần chúng như tôi mới đáng lo thôi. Ông thuyền trưởng tin tưởng Gon, thông báo với tất cả mọi người, có vẻ họ khá sợ hãi nên đã nhanh chóng lên thuyền cứu hộ tới hòn đảo nào gần đó rồi.
"Rốt cuộc chỉ còn 3 người sao? Tên các cậu?" Thuyền trưởng thản nhiên, năm nào cũng có nhiều thí sinh bỏ cuộc, ông nhìn thành thói quen. " Tôi là Leorio" à là cái ông chú 18 mà trông như 30 đây à? Tôi khá ngạc nhiên đấy, căn bản chuẩn không cần chỉnh mà, tôi thấy giống dân ăn cướp hơn. "Tên tôi là Kurapika" giọng nói phát ra bên cạnh tôi, tôi ngó sang thấy 1 cậu thanh niên tóc vàng mắt nâu, cậu ta phát giác nên cười nhìn lại tôi. 'Má ơi đẹp trai quá, đúng gu của mình nữa chứ' máu mê trai của tôi lại nổi lên 'Chừa chút liêm sỉ con ơi' tôi cố gắng rút khỏi tầm nhìn cậu ta. "Cháu là Gon" ừ ừ tôi biết cậu là nhân vật chính rồi, thế cái ánh sáng gì quanh người cậu kia hả Gon? "Cháu tên Ria" đây là cái tên khỉ lởm mà tôi tự đặt cho mình, nghe cũng không đến nỗi nào đi. "Tại sao các cậu lại muốn trở thành thợ săn?" Thuyền trưởng điềm đạn nói. "Này ông, tôi không nghĩ ông là người chấm thi, sao chúng tôi phải trả lời ông?" Leorio đa nghi là đúng, nhưng mà ông ấy là giám khảo thật đó. "Cháu muốn tìm hiểu công việc của cha mình" Gon đậm chất boy thiên nhiên, mong sau này cậu ta khiến tôi bớt lo. Ấy chết, mới suy nghĩ có xíu mà đã gây gổ nhau rồi. Thuyền trưởng nhìn tôi, có vẻ chỉ còn mình tôi là chưa trả lời ông ấy. "Chăm sóc Gon thưa ông" tôi chả biết sao lại dính vào Gon thế này, thôi không nghĩ nhiều, tình tiết quan trọng sắp tới rồi. Tôi nhanh chóng chạy ra, may mắn vừa kịp lúc bắt được chân Gon. Cậu ta mạo hiểm quá, nhưng nhờ cậu ta bám được anh Catso nên anh ta mới không chết. Tôi cùng Leorio, Kurapika trách móc Gon nhưng nhờ đó mà quan hệ chúng tôi thân thiết hơn. Tôi thấy hành trình của mình chắc hẳn thú vị lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro