Chương 1: Tôi đang ở đâu?
Chào các đọc giả, tôi là Minh - 1 cô gái 18 tuổi quốc tịch Việt Nam bình thường trong bình thường, chỉ là có tên nam tính chút xíu. Tôi như bao bạn học sinh cùng trang lứa khác, đi học và chuẩn bị thật tốt cho kì thi vào đại học sắp tới. Tương lai sẽ là 1 cô bé sinh viên hướng tới nghề giáo giúp ích cho đất nước. À, đó là ước mơ trước khi tôi xuyên tới thế giới Hunter này. Nói sao nhỉ, tối hôm trước tôi vẫn nhớ rõ như in bản thân đang vùi đầu trong mớ đề ôn tập, bỗng dưng mắt tôi nhoè dần rồi mất ý thức. Khi tỉnh lại, bản thân đã ở 1 nơi thật xa lạ. Nơi đây chỉ toàn cây cối, có lẽ là khu rừng nào đó, nhưng ai lại bắt cóc tôi qua đây? Mặt tôi tái mét, đầu óc tôi như chậm đi. Từ từ đứng dậy, tôi thấy mình có vẻ bé nhỏ quá mức rồi. Nhìn lại đôi tay một mẩu, tôi giật mình:' Tay mình sao lại thế này? Cơ thể này...trẻ con? Mình thành trẻ con rồi?'. Cú sốc cứ nối tiếp đập vào tôi, thế này tôi thoát khỏi đây là điều quá khó khăn rồi. Thôi nghĩ cách đi khỏi đây trước. May sao hiện vẫn là ban ngày, tôi yếu ớt nhưng bản năng sinh tồn thì tôi vẫn phải có. Tôi tùy tiện tuyển 1 con đường:' Đành nhờ may mắn thôi'. Tôi chầm chậm bước đi, đường đi toàn rễ cây và gai nhọn, tôi nhanh trí lấy 1 cành củi khô khua đường. Đi nãy đến giờ cũng gần hết buổi sáng rồi mới được 1 đoạn, quả nhiên trẻ con khác người lớn quá nhiều thứ mà. Tôi chỉ có thể khóc thầm trong lòng thôi, chứ lỡ có con vật nguy hiểm nào đó chạy tới thì tôi còn mỗi xương mất. Thể lực tôi có hạn, sắp chịu không nổi rồi, mắt tôi lờ đờ, chân không còn cảm giác nữa, người lâng lâng, tôi sắp lên thiên đường rồi sao? Mong sao có ai đó cứu tôi vào lúc này, tôi tình nguyện báo đáp cả đời, tôi khổ quá mà huhu. Tôi bắt đầu nguyền rủa người bắt cóc tôi tới đây, và cơ thể này nữa chứ. Ông trời cuối cùng cũng nghe được lòng tôi, tôi lờ mờ thấy từ xa hình ảnh 1 đứa trẻ tóc dựng đứng (?) đang chạy về phía tôi, miệng hét gì đó tôi nghe không rõ, cũng không hiểu. Lòng tôi được trút gánh nặng, cả người mất sức nặng nề ngã thụp xuống. Thằng bé chạy tới không kịp, đầu tôi đập xuống đất, mà xui hơn là rễ cây nhô ra nữa chứ. Tôi chửi thầm:" Con mẹ nó" cách chửi quen thuộc tại quê nhà. Đấy, tôi nhớ nhà rồi, cái nhà ấm áp có bố mẹ yêu thương tôi ấy giờ đâu rồi. Tôi dần trong cơn mê, thằng bé cuối cùng cũng tới được chỗ tôi, miệng lẩm bẩm rồi day day tôi. 'Trời ơi, tôi có được yên đâu, tôi mệt lắm rồi, tôi cần nước, cần ăn cơ.' Thằng bé có vẻ không đần như tôi tưởng, cõng tôi vượt qua khu rừng. Cũng may chúng tôi không gặp bất kì sinh vật nguy hiểm nào, ôi cái mạng nhỏ bé này được giữ rồi. Thằng bé có vẻ khoẻ hơn đồng trang lứa, lâu như vậy không thấy mệt mỏi. Đến xế chiều chúng tôi mới trở về nhà, hẳn là nhà thằng bé rồi. Tôi chỉ nghe hiểu từ 'Mito san' từ miệng thằng bé. 'Mình tới Nhật hồi nào vậy?' Tôi nghĩ mà sợ. Có vẻ họ là người tốt, tôi cảm giác mình được đặt trên nệm êm ái. Hơi ấm ùa về khiến tôi không kìm nổi giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là tối khuya, nhìn trần nhà xa lạ, tôi bần thần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Qua kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của tôi, thì khả năng là tôi xuyên không rồi. Tôi phải biết thế giới này như nào trước, rồi bản thân cơ thể này là ai, đây là đâu...hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Tôi gạt chúng qua một bên, hiện tại tôi đói và khát quá. Mở cửa phòng, nhìn hành lang dài và tối, tôi không biết mình nên đi hướng nào. ' Tuyển đại đi' là suy nghĩ của tôi lúc này. Vận may của tôi không tồi, tôi xuống được căn bếp khu nhà, uống tạm cốc nước, sức sống như tràn về tôi, tôi sống lại rồi. Có vẻ chủ nhà biết tôi sẽ xuống nên có để chút bánh mì cho tôi. May quá, tôi âm thầm cảm ơn họ rồi quay về phòng, đánh thêm 1 giấc đi, tinh thần tôi mệt lắm.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy xuống nhà, tôi dậy hơi sớm rồi. Dưới nhà chỉ có người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi mỉm cười, tôi nhớ ra thằng bé hôm qua gọi ai đó là Mitosan, hẳn là cô ấy, tôi nói khẽ:"Mitosan". Tôi đoán đúng rồi, cô ấy gật đầu, cười tươi và nói 1 câu dài mà tôi không hiểu. Khác biệt về ngôn ngữ khiến tôi như có tai mà không thể nghe ấy. Nhưng giọng cô ấy rất êm tai, dịu đi nỗi sợ trong lòng tôi, cô ấy chắc chắn là thiên sứ rồi. Tôi thử nói 1 câu tiếng anh:" where is this?" Cô ấy có vẻ bất ngờ, nhưng không hiểu tôi nói thì phải. Thằng bé tóc dựng hôm qua cứu tôi chạy xuống, nói cái gì đó tôi không hiểu, tôi chỉ biết cô gái kia gọi thằng bé là Gon. Suy nghĩ của tôi đứt đoạn, không như tôi nghĩ đâu ha. Nhưng có tên Mito, rồi Gon thì hẳn là đúng rồi. Đây là truyện thế giới Hunter mà tôi từng đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro