Rời đi
Xin tự giới thiệu với mọi người ta là Mayoi Freecs, mọi người trên đảo thường gọi ta là Mao,ta cũng là chị sinh đôi của Gon,bây giờ chúng ta đang chơi trốn tìm,Gon tìm ta trốn và trong lúc đang mải mê nói chuyện với độc giả ta đã bị phát hiện =_=||()
''Mao nee-chan lại ngẩn người rồi,không vui chút nào cả''
''Gome gome,chúng ta sẽ chơi lại lần nữa chứ Gon?''
''Hai'' (vâng)
''Vậy Gon mau nhắm mắt lại rồi đếm từ một đến mười đi''
''1..2..3...''
Ta nhanh chóng tìm một bụi cây gần đó ngồi xuống,cố không để cho bản thân phát ra âm thanh đến mức tối thiểu.
''Hả? Không thể nào,làm sao em có thể tìm nhanh đến vậy?'' Mao
''Bởi vì trực giác nói cho em a'' Gon
[Đúng rồi,làm sao ta có thể quên chứ,cường hóa hệ nổi tiếng về trực giác dã thú mà]
''Thôi,chúng ta cũng nên về đi,trời cũng ngả chiều rồi này'' Mao
''Hai'' Gon
''Mito a di chúng cháu đã về'' Mao + Gon
''Hai đứa mau ăn cơm đi,chắc đói rồi phải không?'' Mito
''Cơm Mito a di nấu là nhất luôn đó'' Mao + Gon
---------------Buổi tối------------
''Ne ne Gon,em ngủ chưa vậy?''
''Chưa ạ,nee-chan sao vậy?''
''Nee-chan sẽ rời đảo nha,mai tựu xuất phát''
''Tại sao nee-chan lại phải đi,ở lại đây không tốt sao?''
''Không,ở lại đây rất tốt,nhưng mà nee-chan muốn đi bắt lại cái kia vô trách nhiệm ba ba cho bỏ tù''
''Vậy ta có thể gặp nee-chan ở đâu đây?''
''Vào năm 12 tuổi hãy đến cuộc thi hunter,chúng ta sẽ gặp nhau ở đó''
''Ưh''
''Vậy nha''
''Nee-chan hứa rồi đó''
''Ưh,nee-chan hứa''
--------------------Sáng hôm sau---------------------
''Maooooooooooooooooooo'' tiếng nói thánh thót tựa chim vàng oanh từ trong nhà vọng ra
''Ma ma,Mito a di đừng giận nữa,dù gì thì nee-chan cũng đã đi rồi'' Gon
''Gon,có vẻ cháu biết trước truyện này đúng không?'' bà bà nhấp một ngụm trà từ tốn hỏi
''Hai'' Gon
''Vậy tại sao Gon không có một chút lo lắng nào vậy?'' Mito
''Tại vì ta tin vào nee-chan'' Lòe lòe sáng kiên định mắt
''Haizzzzzzzzzzzz,Mao...nó thật sự rất giống cha nó,luôn thích bỏ nhà đi'' Mito
''Cái tính đấy nó ăn vào máu rồi'' bà bà lại ôn hòa cười
''Gon,sau này đừng như ba ba cùng nee-chan của ngươi thích rời nhà đi như vậy có được không?'' Mito
''Không được đâu,nee-chan bảo chỉ hứa những gì mình chắc chắn rằng có thể làm mà thôi''
''Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,nhưng nó vẫn còn là một đứa bé a'' Mito
Trong tay Mito siết chặt,lại thả ra,lại tái siết chặt phong thư ta để lại,bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng
Thân ái của ta người nhà: Bà bà,Mito a di,Gon và mọi người trên đảo.
Với mong muốn mọi người trên đảo đều sống có nhau,với mong muốn đem hắn về nhận tội với a di,nên ta quyết định đi tìm cái kia vô trách nhiệm ba ba về.
Của các người đáng yêu .
Mao.
Trên thuyền đi đến đấu trường trên không--------------------------
''Cháu cám ơn thuyền trưởng nhiều lắm ạ'' ta híp mắt lại hình cong bán nguyệt trả lời ông thuyền trưởng
''Không có gì đâu,mà cháu hãy mau chóng tìm ra cái kia vô trách nhiệm ba ba đi nhé,chúc cháu may mắn'' Thuyền trưởng
''Dạ,cháu cảm ơn thuyền trưởng rất nhiều ạ'' Mao
''Quả thật là một đứa trẻ ngoan'' Thuyền trưởng
''Thưa thuyền trưởng,liệu đó có phải là???'' Thuyền viên
''Đúng như cậu đoán,nó là con gái của Ging,nhị tinh hunter nổi tiếng Ging Freecs'' Thuyền trưởng
''Vậy cô bé ấy sau này chắc cũng sẽ nổi tiếng như cha mình nhỉ thuyền trưởng?'' Thuyền viên
''Không phải là chắc mà là chắc chắn'' Thuyền trưởng nói chắc nịch
''Nhưng mà làm sao thuyền trưởng có thể biết được khụ...cô bé đó là..con gái?''thuyền viên tò mò hỏi,trong khi thuyền trưởng có vẻ nghiêm nghị hẳn lên
''Như cậu đã biết,thực ra chúng ta làm việc ở đây là để bảo vệ đảo cá voi''thuyền trưởng
''Đúng rồi,hội trưởng Netero đã cùng Ging đạt ra một cái khế ước''thuyền viên bừng tỉnh đại ngộ
[ Tác giả: Để cho những thành viên hunter tinh anh trong hiệp hội có thể an tâm cống hiến cho hiệp hội,hội trưởng Netero đã ra một khế ước với nội dung:
+Những hunter tinh anh sẽ cống hiến nhiệt tình cho hiệp hội
+Ngược lại hiệp hội sẽ cử những hunter mạnh mẽ,có nhiều kinh nghiệm chiến đấu,...nói chung là chất lượng để bảo vệ quê nhà mỗi hunter
Những hunter được cử đi bảo vệ sẽ được xem qua một lượt mặt của người dân trên đảo,nhớ lại và trong những trường hợp có người xâm nhập với ác ý trên quê hương mỗi hunter (tinh anh) đều lập tức bị trục xuất.Một vài hunter sẽ tra xoát đường biển để báo tin,đa số mạnh sẽ trấn thủ ở quê (hunter tinh anh) để kịp thời làm ra lựa chọn sáng suốt (trục xuất,tiếp tục theo dõi,hoặc để mặc).Trong những hunter tinh anh đấy có Ging ]
''Theo như nhận xét của ta thì tuy hai đứa con của Ging là song sinh,tuy nhiên cũng không phải không thể nhận ra,ví dụ như Gon,nó là một đứa bé hoạt bát,thích tìm hiểu,thân thiện trong một đám người thì người nổi bật nhất sẽ là nó.Thì ngược lại với Gon,Mayoi là một đứa trẻ hơi khó gần,tồn tại cảm của nó rất thấp,giống như dùng [tuyệt] vậy'' thuyền trưởng cảm khái nói
''Nhưng cô bé đó hình như chưa mở niệm mà''thuyền viên vẫn chưa được thông não hoàn toàn
''Ờ,con bé nếu mà để nhận xét,thì thực lòng ta phải nói..nó giống như một u linh vậy'' thuyền trưởng trầm xuống
''Còn bây giờ thì mau đi làm việc của cậu đi'' thuyền trưởng hét lên
''A..vâng..vâng'' thuyền viên cuống quýt chạy đi
[Chúc may mắn..Mayoi Freecs] thuyền trưởng thầm nghĩ
Mọi người có biết vì sao ta lại chọn nơi này làm nơi nghỉ chân không? Thứ nhất,vì ta đang thiếu tiền.Thứ hai,vì ta còn cần nâng cao thực lực,nên ta nghĩ đấu trường trên không là nơi phù hợp nhất cho ta a.Chính là,vừa mới đi được một lúc,ta bắt gặp một người..ừm...khá là lôi thôi,luộm thuộm,nhìn có vẻ khá lâu rồi chưa tắm,đang bốc mùi,trên đầu còn có cả lá cây nữa.Nhưng sao nhìn nó trông giông giống ai ý nhỉ.................
Chương sau Ging sẽ lên sàn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro