Văn án
Cứ tưởng chỉ cần không để ý tới thì sẽ không đau.
Cứ tưởng chỉ cần không nhìn là sẽ không nhớ đến.
Cứ tưởng chỉ cần vứt bỏ trái tim là có được lãnh huyết.
Cứ tưởng chỉ cần khiến người khác đau, bản thân ta cũng sẽ không đau.
Thế nhưng vì sao ta vẫn...
Đau?
Vì sao ta vẫn nhớ đến?
Vì sao ta vẫn thấy thống khổ, vẫn tuyệt vọng, vẫn sợ hãi?
Ta sợ điều gì?
Ta nhớ đến thứ gì?
Ta rốt cuộc...muốn làm gì đây?
Ngươi nằm trong vũng máu, thê lương mà mỹ lệ.
Ta gọi tên ngươi trong đêm tối, đáp lại ta chỉ là sự yên tĩnh vô vọng...
Ta đang ở đây.
Ta đang hô hấp.
Ta muốn nhìn thấy ngươi.
Muốn chạm vào ngươi.
Muốn cảm nhận ngươi tồn tại.
Ngươi...đang ở đâu?
Ta hành tẩu trong bóng đêm, một mình đơn độc.
Ta vung đao, cướp đi sinh mạng của bao người.
Ta mị mắt, che khuất đi sự tàn bạo ngang ngược.
Ta mỉm cười, biểu tượng cho sự ngạo mạn của kẻ vô danh.
Ngươi nói kẻ mạnh là phải đơn độc.
Ngươi nói muốn sống thì phải biết đứng lên.
Ngươi nói muốn sinh tồn thì không cho phép có ai hiểu biết ngươi tồn tại.
Ta nghe lời, trở nên tàn bạo.
Ta lấy thống khổ của người khác để dịu đi nỗi đau của bản thân.
Ta che khuất đi dung nhan làm ngươi rung động.
Còn nhớ không, năm đó ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử.
Năm đó ngươi, xuất hiện trước mặt ta, đưa ta một mẩu bánh mì.
Năm đó ngươi, cầm đao, đưa lưng về phía ta.
Năm đó ngươi, đã nói phải kiên cường sống tiếp.
Năm đó ngươi, dạy ta cách giết người, dạy ta cách tàn nhẫn mà tồn tại.
Ngươi là ánh sáng lôi kéo ta ra khỏi bóng tối.
Ngươi là mặt trời, rực rỡ, khiến ta chỉ có thể ngước nhìn.
Ngươi là động lực để ta sống tiếp, là ước mơ để ta vươn lên, là mục đích để ta tồn tại.
Ngươi rời đi khá lâu rồi, còn nhớ đường trở về hay không?
Hắn đứng trước một đám người hung tàn ác sát, nhìn bọn chúng rồi cười lạnh một phen. Đôi mắt vàng nheo lại, khi mở ra, đã là sát khí khiến người người run sợ.
"Rising Sun."
Mặt trời mọc, mặt trời mọc ở nơi đâu?
Ngươi bước đi, bước đi trong đêm tối não nề.
Khi mặt trời bắt đầu chuyển động...
Ngươi đã, an tường nằm nghỉ trong lòng ta.
"Các ngươi, muốn điện giật hay róc thịt?"
Nỗi đau này, hệt như những gì ta đang cảm nhận.
Ngươi...nghe thấy tiếng ta không?
"Feitan, phải sống sót, phải đứng lên.."
"Đừng chết, hãy mang theo giấc mộng của ta, rời khỏi Lưu Tinh Phố đi..."
Ai, là ai đã nói?
"Feitan phải không? Ngươi có hứng thú gia nhập Ảo Ảnh Lữ Đoàn không? Cùng chúng ta làm xằng làm bậy, rời khỏi nơi này?"
"Được."
"Ta là Feitan."
Là ác quỷ.
Ta chờ đợi, chờ đợi ngày ngươi xuất hiện...
Xem, như mong muốn, ngươi đã đứng trước mặt ta.
"Feitan, chúng ta...về nhà đi."
Nhà của chúng ta...
Ở một nơi rất xa...
Nơi thôn quê bình dị, nơi tấp nập rộn ràng. Nơi ta và ngươi từng ao ước, nơi ngươi đến chết cũng không buông bỏ giấc mơ.
"Ta đã trở về..." Nàng nhìn hắn, cười rộ lên: "Feitan, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro