Chap 8: Ăn ngon nhé, bảo bối!
Tác giả pov:
Vì Krystal bảo muốn ngủ cùng chị nên hôm nay đem gối sang phòng Jessica. Hai chị em cùng nằm trên chiếc đệm hồng êm ái. Krystal nghịch nghịch tóc chị:
- Chị à, cái tên Oh Sehun đó quả thật thích chị, muốn theo đuổi chị sao?
Jessica thở dài: - Ừm, có thể là vậy?
- Vậy chị định thế nào? Có chấp nhận tên ngốc đó không?
- Em nghĩ xem? Cậu ta nhỏ tuổi hơn chị như vậy...
Krystal ngừng động tác tay lại: - Thời buổi này rồi chị còn nghĩ đến chuyện đó sao?
- Không phải như vậy...
- Chứ thế nào? Chị xem, điều kiện của hắn tốt như vậy. Nhà giàu này, tương lai là cấp trên của chị, cũng khá đẹp trai, lại còn galant như thế...
- Thế tổng hợp những điều trên em nghĩ lại xem người khác nhìn vào có nghĩ là chị lợi dụng cậu ta không?
Krystal nhìn chị mình: - Mặc kệ họ, chị quan tâm làm gì?
- Thôi thôi, em không cần quan tâm chuyện này đâu. Đi ngủ sớm đi kìa!
- Haiz... Chị đang lãng tránh em hay sao vậy? Em là đang muốn tốt cho chị mà.
Jessica vuốt vuốt xoa dịu: - Rồi rồi, cảm ơn em gái. Chuyện đó mình tính sau nhé, giờ phải đi ngủ mai chị còn đi làm!
Krystal bất lực: - Bó tay với chị!
Jessica mỉm cười vì sự đáng yêu của mình, không quên dặn: - Nhớ đừng nói với bố mẹ chuyện này đấy! - nói rồi với tay tắt đèn đi ngủ.
Nghĩ đến cảnh tượng khi bố mẹ Jessica biết cô có người theo đuổi lại từ chối hẳn sẽ vui lắm. Bố mẹ cô luôn thúc hối cô dẫn bạn trai về ra mắt, đã lớn như thế này rồi còn chưa có đối tượng thì biết bao giờ mới kết hôn? Chẳng lẽ ở như vậy đến già? Cứ như vậy sẽ chẳng có ma nào thèm rước. Đó là suy nghĩ cũng như những gì bố mẹ đã nói với cô.
--------------------------------------
Jessica vẫn đang mãi mê với đống mẫu thiết kế mà không biết đến giờ ăn trưa. Ở đâu một bóng đen xuất hiện trước mặt làm cô giật mình ngước lên. Là con người cao to với bộ đồng phục nam sinh cấp 3 quen thuộc đó đang mỉm cười nhìn cô:
- Chăm chỉ nhỉ!?
Jessica lơ đi, tiếp tục với công việc. Sehun ngồi xuống ngay bàn làm việc của cô, thỏ thẻ hỏi:
- Hôm qua ngủ có ngon không?
Jessica bực bội khó chịu: - Cậu có thể đứng dậy được không?
Sehun cười khẩy: - Bực bội cái gì chứ? Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi!
- Cậu thích thì tự đi ăn một mình đi tôi còn phải làm việc.
Sehun vuốt nhẹ mái tóc cô: - Ai làm không vui sao, nói tôi biết? Không thích ăn ở ngoài vậy muốn ăn gì tôi gọi đến?
Jessica hất tay cậu ra: - Là cậu làm tôi không vui đấy! Cảm ơn, tôi không muốn ăn, phiền cậu đi ngay cho!
- Lại còn nói chuyện bướng như thế?
Anh rút điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm một lát:
- Cho tôi một phần spaghetti và một ly cappuccino đến tầng 5 của tập đoàn Oh Thị...
Dặn dò xong lại tiếp tục ngồi trên bàn, hai chân vắt chéo thẳng, hai tay khoanh lại ngắm nhìn cô làm việc. Jessica mặc dù bực mình khó chịu nhưng vẫn cố im lặng tập trung vào làm việc, thà để hắn im lặng còn hơn đôi co bị hắn quấy rầy. Một lúc sau nhân viên giao thức ăn của nhà Ý đến. Anh lấy ví ra thanh toán rồi cẩn thận mở phần thức ăn đặt xuống bàn cô.
- Ăn rồi hãy làm việc tiếp!
Jessica nhìn hộp thức ăn ngon lành cùng ly cappuccino nóng ấm trước mắt rồi lạnh lùng quay mắt lại bản thiết kế.
- Không cần, tôi không đói.
- Hay là muốn tôi đút?
Jessica ngước nhìn: - Cậu không ăn à?
Sehun mỉm cười vui vẻ, lấy tay xoa đầu cô: - Lo cho tôi à?
Jessica gạt tay anh xuống, liếc mắt: - Tôi lo cho cậu á?
- Thế như thế gọi là gì nào? *cười híp mắt*
- Không thèm nhé! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
Sehun cười tươi. Lúc đó tiếng chuông điện thoại anh reo lên, nhấc máy:
- Vâng, con sẽ vào ngay!
Nghe điện thoại xong lại vuốt vuốt tóc cô: - Bố tôi gọi rồi, phải đi đây. Ăn nhanh đi kẻo nguội là không ngon đâu.
Jessica im lặng trước sự ngọt ngào đó, không hành động phản kháng gì cả. Anh đứng dậy, trước khi đi còn chồm người xuống, nhân lúc cô không để ý hôn nhẹ lên trán một cái, thanh âm trầm vang khẽ:
- Ăn ngon nhé, bảo bối!
Jessica bất giác giật mình, hét lên: - Cái đồ cơ hội, tôi giết cậu mất!
Lúc ấy cái con người cũng đã mỉm cười bước đi.
------------------------------
- Con về rồi ạ! - Jessica mệt mỏi ngồi ịch xuống sofa.
Bà Jung tay đang bưng hai đĩa thức ăn nhìn con gái cười nói: - Nhanh lại ăn cơm luôn nào!
Jessica nhìn mẹ nhanh chóng đứng dậy: - Để con phụ omma.
- Không cần đâu, xong cả rồi. Con lên phòng gọi Soo Jung xuống giúp mẹ, mẹ cũng vào gọi bố ra rồi cả nhà ta cùng ăn.
- Vâng ạ! - Jessica một mạch chạy lên phòng gọi em gái.
Cả nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Bố thì kể chuyện công việc, Krystal thì kể chuyện ở trường, mẹ thì lâu lâu cũng có góp hội vài câu nói. Chỉ có duy nhất một mình Jessica là ngồi im lặng. Bà Jung ân cần hỏi:
- Con sao vậy Soo Yeon, không khỏe à? Hay công việc hôm nay không suôn sẻ?
- Không có gì ạ.
Krystal xen vào: - Công việc của chị ấy thì làm sao có chuyện gì được. Đã có người chống đỡ rồi còn gì.
- Jung Soo Jung! - Jessica ngay lập tức ra ám hiệu bắt em gái phải im lặng.
- Chống đỡ cái gì? Con nói gì đấy Soo Jung? - Bố thắc mắc hỏi.
- À chuyện là thế này... - Krystal đang nói thì bị Jessica gấp ngay miếng thịt đưa trước miệng làm Krystal không nói được lời nào.
Bố lên tiếng: - Con có chuyện gì giấu bố mẹ sao?
Jessica ngập lấp bấp: - Dạ... dạ... Không có gì cả... Không có gì đâu ạ...
- Thế thì để em con nói chuyện đàng hoàng xem nào!
- Vâng ạ... Vâng ạ... - rồi cô xoay ngang nhìn Krystal với ánh mắt thành khẩn, cầu xin.
Krystal cười khẩy, cố tình làm lơ chị mình: - Chuyện là chị ấy được thiếu gia, con trai duy nhất của chủ tịch công ty chị ấy làm theo đuổi nhưng chị ấy từ chối cậu ta ạ!
Rồi xong, xác định được số phận luôn. Cô vùi mặt vào hai tay, cúi xuống bàn.
Bố mẹ ngạc nhiên, đồng thanh: - Sao??
Bố nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng: - Có thật không Soo Yeon?
Cô không dám trả lời bố nhưng đã có Krystal nhanh nhẹn trả lời họ: - Thật đấy ạ! Cậu ấy là bạn học của con.
- Bạn học con sao? - mẹ bất ngờ.
- Phải ạ!
- Thế kém Soo Yeon nhà mình tận 5 tuổi í nhỉ? - mẹ Jung băn khoăn.
- Omma à, chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng thế? Thời buổi này rồi mà còn so đo tuổi tác sao? Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cậu ấy chững chạc hẳn đấy ạ, lại còn quan tâm chị ấy vô cùng.
- Thật à? - mẹ Jung lại nghi hoặc.
- Thật! Mẹ xem xem, gia thế cậu ấy tốt thế sẽ giúp được chị trong công việc này. Luôn quan tâm, chăm sóc chị này. Vô cùng galant luôn nhé! Yêu thương chị dã man. Hôm qua cậu ấy còn dẫn chúng con đến nhà hàng Nhật trước khu phố ăn tối ấy.
Jessica lúc này chịu hết nổi, lên tiếng: - Jung Soo Jung, em êm ngay cho chị!!
Krystal khè lưỡi nhái chị, nói tiếp: - Thời buổi hiện đại thế này không ai quan tâm vấn đề tuổi tác cả, quan trọng là phải biết yêu thương nhau.
- Soo Jung nói cũng phải. - bố.
Mẹ gật đầu cảm thán, rồi lại hỏi: - Sao con lại rành mấy chuyện này thế Soo Jung?
Krystal lúc này đứng hình, Jessica thừa cơ hội trả thù em gái:
- Nó còn biết nhiều chuyện hơn thế nữa mẹ ạ. Ở trường có nhiều nam sinh vây quanh lắm ấy.
Bố cất giọng: - Con gái lớn tất nhiên phải có người theo đuổi, huống chi Soo Jung nhà ta xinh thế này. Con lo cho mình kìa, phải sớm dẫn cậu ta đến ra mắt bố mẹ. Vấn đề tuổi tác ta không quan tâm.
- Omma cũng tán thành ý bố!
Ơ... Sao lại thế này? Chẳng những không la Krystal chuyện có nhiều nam sinh bu bám mà còn quay ngược lại trách cô. Krystal thì ngồi nhìn chị mình cười hả hê.
- The end chap 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro