Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bữa ăn tối với món Nhật.

Tác giả pov:

Cả 3 người Sehun, Krystal và Jessica cùng nhau đi bộ ra đầu hẻm khu phố. Sang bên đường là một nhà hàng Nhật sang trọng cỡ vừa. Bước vào bên trong ai ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt rất đặc biệt. Cũng phải thôi, có ai đời đi mặc đồ ngủ đi nhà hàng bao giờ. Sehun đi bên cạnh cứ lấy tay che mặt, Jessica cũng xấu hổ không kém nhưng biết sao giờ, Krystal đã nổi điên rồi không ai quản được.

Đến một bàn ăn bốn người họ ngồi xuống. Vốn Sehun định ngồi cạnh Jessica nhưng Krystal đã nhanh chóng xí chỗ, anh mặt khó ở sang ngồi đối diện. Cậu phục vụ đi lại bàn họ, cố giữ nét mặt bình thường nhất có thể lịch sự chào hỏi và gửi menu. Trên tay mỗi người cầm một cái, thận trọng xem. Sehun đặt menu xuống nhìn sang Jessica, cúi đầu xuống cùng nhìn menu với cô. Cô đang xem thì bị anh dọa giật mình bật dậy, ây da, lúc này đầu cô đụng phải cằm cậu một cái rõ đau. Cô theo phản xạ có điều kiện lấy tay xoa xoa cằm cậu:

- Xin lỗi, có sao không?

Anh cười thỏa mãn, nắm lấy tay cô giữ cố định: - Đau quá rồi, phải làm sao đây?

Jessica nhận ra Sehun đang cố tình trêu ghẹo mình vội rút tay lại, Sehun thì sung sướng cười tít mắt, tùy tiện lấy tay véo má cô hỏi: - Ăn gì nào?

Cô gạt tay anh, đáp: - Gì cũng được!

- Đến nhà hàng Nhật tất nhiên phải ăn Sashimi rồi a. - Krystal tự nhiên ở đâu xen vào. Rồi cô nói với phục vụ: - Làm ơn cho chúng tôi một lẩu Sukiyaki dành cho 3 người. Sashimi (hải sản sống), Tonkatsu (thịt chiên giòn), Okonomiyaki (bánh xèo) mỗi món 3 phần.

Trời ạ, Krystal định đãi tiệc hay sao mà gọi lắm thế. Dù gì cũng vừa ăn một ít mì ở nhà hẳn cũng khá rồi giờ có ăn nổi nữa không?

Sehun nhìn cô: - Này Jung Soo Jung, cậu chỉ là ăn ké thôi có cần phải như thế không? Cậu trả tiền à?

Krystal hừ Sehun một cái: - Cậu là đang theo đuổi người ta đấy *nhìn qua Jessica* - Có phải là tiếc tiền hay không?

Krystal nhắc cô mới nhớ. Những lời khó hiểu hắn nói ở quán bar và chuyện hôm nay hắn bảo với Krystal là thế nào? Chẳng lẽ cái tên này là muốn theo đuổi cô thật. Ôi trời, không thể nào!

- Có tin tớ ném tiền vào mặt cậu không? - Sehun tức giận. Cư nhiên động đến lòng tự trọng của anh, Krystal đang xem thường anh à? Oh Sehun anh là ai chứ?

Câu nói đó vừa phát ra ánh mắt của Jessica liền hướng về anh. Sehun nhìn cô lại rụt rè, xoay ngang nói với phục vụ: - Trừ lẩu ra mỗi món hai phần là được. Lại nhìn Jessica rồi quay lại: - 3 tách matcha luôn nhé!

- Vâng ạ, vui lòng đợi một chút! - Cậu phục vụ lễ phép.

- Khoan đã. Đổi thành sake đi! - Krystal cắt ngang.

Jessica lên tiếng: - Krystal ...

- Chị à, phải uống sake mới thích hợp.

- Nhưng nó không tốt.

Krystal hậm hực. Thấy tình hình vậy Sehun xen vào: - Thế cho chúng tôi 3 chai hoppy nhé!

Cậu phục vụ khá hoang mang thì phải. Cuối cùng cúi đầu sau đó đi làm việc của mình.

Sehun nhìn Jessica thỏ thẻ nói: - Hoppy không có cồn, yên tâm đi.

Krystal: - Không phải cậu tiếc tiền thật chứ? Sao gọi chỉ 2 phần thôi vậy?

Mặt Sehun đằng đằng sát khí: - Cậu có im miệng ngay không? Vì tôi đã ăn ở nhà rồi. Cậu cứ còn nói năng lung tung như thế tôi sẽ không nể mặt Jessica đấy nhé!

Krystal *chạch lưỡi: - Jessica... Nghe ngọt nhỉ? Chị tớ đã thèm để ý cậu chắc.

Sehun cười khẩy: - Cậu đang ghen ăn tức ở à? Gọi sao thì mặc tớ, trước sau gì cũng vậy.

- Trước sau gì? Cậu đừng mơ nhé, chị của tớ đã có người tình trong mộng rồi.

Câu nói vừa rồi của Krystal làm Sehun đờ người. Jessica tự nhiên rụt mặt xuống. Jessica đã có người yêu? Làm sao được?? Anh đã điều tra kỹ lưỡng mọi thông tin chi tiết về cô, kể cả bạn trai bình thường cũng chỉ có bạn học không hề có loại bạn trai khác làm sao có người yêu. Đúng lúc đó phục vụ dọn thức ăn lên bàn, cắt ngang suy nghĩ của anh. Sehun tạm gác qua rồi galant lau đũa lau bát cho 2 cô gái, chủ động nấu lẩu luôn. Anh múc lẩu vào bát của Jessica xong rồi mới múc cho Krystal và mình.

Trong bữa ăn anh luôn gấp thức ăn cho cô, nhìn cô ăn còn nhiều hơn là mình ăn. Cô thì chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ thưởng thức đồ ăn ngon. Anh ăn xong phần lẩu của mình, các món sau dọn lên cũng chỉ có 2 người bọn cô ăn, anh thì chăm chỉ uống bia. Jessica bất giác nhìn sang Sehun, có chút cảm giác gì đó khó hiểu, cũng có thể cho là quan tâm.

- Ăn một chút đi!

- Hả? - Sehun bỗng thức tỉnh khi nghe lời nói của cô.

- Sao không ăn gì mà cứ uống?

Cô là đang quan tâm anh đấy. Nhận ra được điều đó có hơi vui mừng nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì lại trong bát đã được cô gấp Sashimi bỏ vào.

Sehun cười hạnh phúc: - Cô cũng ăn nhiều vào. Thấy cô không nói gì anh lại bắt chuyện tiếp: - Sau này đừng qua loa tùy tiện, khi nào đói nhớ phải gọi điện.

Cô ngước lên nhìn anh nhưng không trả lời, Krystal đang ăn cũng phải nhìn sang. Trong đầu cô em gái tinh nghịch lúc này đang là "Oh Sehun cưa gái thì ra cũng chỉ có như vậy. Thật sến súa! -.-"

- Trưa ngày mai muốn ăn gì?

- Không cần.

- Không cần? Thế định bỏ bữa à?

- Tôi có mang cơm hộp theo.

- Ăn như vậy hoài không ngán?

- Không ngán.

Cứ như đấu khẩu. Anh một câu, cô một câu. Thật cứng đầu mà, anh chỉ là lo lắng. Anh thở dài:

- Bắt đầu từ ngày mai không cần đem theo nữa. Giờ ăn trưa tôi sẽ mang thức ăn đến chúng ta cùng ăn.

- Đã nói là không cần. Cậu muốn cả công ty lời qua tiếng lại à?

- Mặc kệ họ. Thử dám ai dám nói gì không?

- Cậu chủ à, người khó sống nhất định là tôi đấy!

- Ủa ủa hai người nói gì ạ? Sao hai người cùng ăn trưa được? Oh Sehun, cậu mang thức ăn đến chỗ làm việc của chị tớ à? Chị gọi cậu ấy là cậu chủ nữa? Sao vậy?? - lại một lần nữa Krystal xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Sehun nhăn nhó: - Cậu thì biết gì. Tránh ra đi!

- Này, đừng quá đáng nha! - Krystal bực mình.

Sehun không quan tâm, tiếp tục nói chuyện với Jessica:

- Nếu có bất cứ người nào làm phiền báo với tôi.

- Báo với cậu làm gì? Đuổi việc người ta à?

- Ừ. - mạnh mẽ trả lời.

- Thế đuổi ngay người này đi. Hắn đã làm phiền tôi cả tháng nay đấy.

- Là ai? Nhanh nói tôi sẽ xử lý hắn ngay.

- Là cậu. Là Oh Sehun.

Sehun cứng đơ. Krystal cười đắc ý: - Haha thấy quê chưa? Ngu ngốc!

Sehun liếc ngang Krystal. Krystal che miệng lại nhưng vẫn không nhịn được cười.

- Ăn xong rồi, về được chưa? - Jessica nhìn anh hỏi.

Anh lúng túng: - À... ờ... Về thôi!

Sehun vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán. Mở hóa đơn ra xem Jessica và Krystal choáng voáng. Bữa ăn hôm đó của 3 người họ tổng cộng là 184 ngàn won (gần 3.500.000 VND í :v). Sehun vẫn bình tĩnh rút ra cái thẻ sáng bóng đặt lên hóa đơn. Sau khi gạt thẻ thanh toán phục vụ trả lại cho anh.

Lúc nãy là đi bộ từ nhà của Jessica ra nên bây giờ vẫn phải đi bộ vào, vì xe anh đậu ở trước cửa nhà cô. Anh đưa Jessica và Krystal vào đến nhà thì lúc đấy phát hiện bố mẹ Jessica đã về. Jessica thấy không tiện nên đã bảo anh về trước. Anh ngoan ngoãn vâng lời.

- The end chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro