Chap 4: Nam sinh cấp 3.
Tác giả pov:
- Bố, con đã có quyết định rồi!
Tối hôm đó tại biệt thự nhà họ Oh, Sehun vào thư phòng tìm bố và nói ra quyết định của mình. Bố anh dừng việc kiểm tra tài liệu ngước nhìn con trai, hơi ngã người ra sau dựa vào ghế.
- Thế nào?
- Con sẽ chăm chỉ học hành.
Bố nở nụ cười vừa lòng: - Tốt lắm, ta tin tưởng con.
- Nhưng bù lại bố phải hứa với con một việc.
- Sao?
- Con sẽ cố gắng thay vào đó bố cũng phải cho con tự do, không ép buộc con.
- Được. Con không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần con sửa đổi để trưởng thành hơn ta không can thiệp vào chuyện của con.
- Con có thể đến công ty làm việc không ạ?
- Làm việc?
- Ý con là con muốn làm quen dần để sau này không bỡ ngỡ... Bố không cần trả lương cho con.
- Tốt lắm! Ta sẽ sắp xếp ở công ty cho con tìm hiểu. Thời gian rảnh con cứ đến ta sẽ cho người hướng dẫn con.
Sehun hớn hở: - Vâng, con cảm ơn bố.
Ông đứng dậy, vỗ vai con trai mình: - Chúng ta đi ăn cơm thôi nào.
- Vâng ạ.
------------------------------- Tập đoàn Oh Thị........................
Đẩy cửa phòng làm việc, đi vào trong: - Bố, con đến rồi!
- Con không đi học sao?
- Bây giờ là giờ nghỉ trưa ở trường, con tranh thủ đến đây.
- Con trai ta siêng năng đến vậy sao? Có tiến bộ!
Lời khen của bố có chút thích nhỉ, nhưng vẫn không phải là động lực chính.
- Thế con ăn trưa đi rồi ta sẽ cho người dẫn con đi tìm hiểu khâu sản xuất sản phẩm.
- Không cần đâu ạ, con có thể bắt đầu làm việc ngay. Kết thúc con sẽ ăn sau.
- Ta rất vui khi thấy con hăng hái như vậy. Được rồi, con đợi tí ta sẽ gọi người.
- Trong khi bố cho nhân viên chuẩn bị con ra ngoài uống tách cà phê nhé?
- Để ta bảo thư ký mang vào cho con.
- Không cần đâu ạ, con trực tiếp ra ngoài tự pha là được.
- Ừ.
Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Thư ký nhìn thấy anh bước ra vội vàng đứng dậy chào hỏi: - Chào thiếu gia!
Cậu không để ý đến cô ta trực tiếp đi đến chỗ làm việc của Jessica. Cô chăm chú trên máy tính mà không phát hiện có người đang đứng bên cạnh chăm chăm nhìn mình.
- Wow, thật chăm chỉ! - Bỗng một giọng trầm quen thuộc cất lên khiến cô giật mình ngước lên nhìn.
Là tên đê tiện hôm kia ngang nhiên cưỡng hôn cướp mất nụ hôn đầu của cô đây mà. Ngọn lửa lại phát hừng hực trong người cô khi nhìn thấy anh.
- Sao lại nhìn tôi với con mắt ấy? - anh cuối sát lỗ tai cô, thầm thì: - Nhớ tôi lắm à?
- Này anh... - đang nói bỗng khựng lại, nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục anh đang mặc.
Sao hắn lại mặc đồng phục của học sinh cấp 3 thế này? Không lẽ... Cô định nhìn lên bảng tên nhưng đã bị anh nhanh chóng che mất. Anh tháo bảng tên trên áo bỏ vào túi mình.
- Tôi? Thì sao? Nhớ tôi đến nỗi không nói nên lời à?
Cái tên quả thật kiêu ngạo, tự cao mà. Cô cố giữ bình tĩnh để không bị khiêu khích:
- Tôi làm sao phải nhớ một cậu nam sinh chỉ mới cấp 3 mặt còn búng ra sữa như cậu.
Thấy Sehun im lặng Jessica đắc ý, cô đã đúng, cậu ta chỉ là một nam sinh. Nhưng nếu người khác gặp lần đầu sẽ không thể tin một con người cao ráo và nam tính như vậy chỉ là một học sinh cấp 3. Sehun hơi đơ người một lúc nhưng với cô cậu không thể thua được. Cậu cúi người xuống gần cô hơn, cầm lấy tay cô đưa lên mặt mình và giữ cố định.
- Đúng đấy! Nhưng cô xem thử mặt học sinh cấp 3 còn búng ra sữa như tôi có trắng trẻo không? - lấy tay cô trượt lên xuống mặt mình.
Cô hơi hoảng, cố rút tay lại nhưng vẫn bị cái tay mạnh mẽ kia của anh giữ lại.
- Làm sao vậy, ngại à? Đã hôn nhau lại còn ngại?
Cái tên khốn này! Từng lời từng chữ của hắn nói ra lúc nào cũng như muốn cô tức chết mà.
- Cậu mau im miệng cho tôi!
Thấy Jessica hét, cô thư ký nhìn sang. Sực thấy ánh mắt diều hâu của Sehun bỗng cô rút lại, không dám xen vào.
- Tối nay tôi muốn gặp cô!
Cô cười một cái, xoay ngang chỗ khác không thèm nhìn mặt anh.
- Chúng ta tối nay gặp ở quán bar lần trước. Nhớ đừng ăn mặc kiểu quái dị đó mà đến.
- Dựa vào cái gì mà tôi phải đến gặp cậu chứ?
- Dựa vào cô là một đứa con hiếu thảo, dựa vào cô là một chị gái tốt. Cô hiểu ý tôi mà đúng không?
Khoan! Ý của hắn là gì đây? Chẳng lẽ hắn ta muốn gây sự với gia đình của cô?
- Cậu muốn gì?
Sehun nghịch nghịch mấy sợi tóc của cô: - Tôi chỉ muốn tối nay chúng ta gặp nhau.
Cô gạt tay cậu ra. Đúng lúc này cô thư ký đi lại: - Thưa thiếu gia, chủ tịch cho gọi cậu.
- Tôi biết rồi. - Xoay ngang nhìn Jessica kèm theo một nụ cười: - Nhớ đấy, 8 giờ tối nay!
Nụ cười của hắn thật đáng ghét, cả cái lời nói như mệnh lệnh của hắn nữa.
Thấy bóng dáng của Sehun mất dần, lúc này cô thư ký mới dám thỏ thẻ hỏi chuyện với Jessica:
- Em và cậu ta có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu chị, chỉ là hôm qua em vô tình va trúng hắn.
- Em nên cẩn thận nhé, cậu ta đáng sợ lắm đấy!
Cô cười: - Đáng sợ sao?
- Phải, em mới đến đây có lẽ chưa biết. Nhìn người như vậy thôi chứ ra tay tay thật dã man. Cậu ta mà ghét ai rồi người đó khó sống.
- Em mặc kệ, không quan tâm. Cơ mà sao hắn cứ xuất hiện ở đây thế? Lúc nãy em nghe chị gọi là thiếu gia thì phải.
- Cậu ta là con trai chủ tịch, tên Oh Sehun. Sau này sẽ kế thừa tập đoàn nên đến đây để học hỏi.
Con trai chủ tịch á?? Cô không khỏi ngạc nhiên.
- Thôi chị về làm việc đây, nhớ đừng đắc tội cậu ta.
- Vâng, em cảm ơn chị.
Cái người như hắn lại là con trai của vị chủ tịch tốt bụng được mọi người yêu mến sao? Chẳng xứng đáng. Nhưng cô nhất định sẽ không vì anh là đại thiếu gia mà nhẫn nhịn, để anh làm càng đâu. Hãy đợi đó!
- The end chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro