Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cuộc sống mới

Jessica pov:

Cuối cùng cái ngày tôi mong đợi nhất trong cuộc đời cũng đến. Giờ đây mọi thứ không còn là một giấc mơ nữa rồi, tôi đã chạm được nó. Trong lễ đường, mọi người đã có mặt đầy đủ. Khi bước đến cửa trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa vui mừng. Người bố thân yêu bên cạnh như cảm nhận được tâm trạng của con gái, ông xoa xoa bàn tay tôi bảo:

- Con gái à, đừng lo lắng. Công chúa của bố nhất định sẽ hạnh phúc! - bố mỉm cười.

Nghe câu nói ấm áp của bố tôi cũng bớt lo sợ, khoác tay bố tôi từ từ tiến vào trong. Tự tin, ngẩng cao mặt bước đi.

Tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực không tay, ôm sát người đến vòng eo, phía dưới chân váy xoè rộng. Màu sắc trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc nâu dài xoăn gợn sóng. Tôi là người xinh đẹp nhất hôm nay! Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Ngoài sau còn có Krystal là phụ dâu cùng bước theo. Hai bên đường đi là những thiên thần bé nhỏ, khi tôi bước đến đâu thì nơi ấy các em đều rải hoa. Lay nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ấy rạng rỡ hẳn!

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp, không có một trở ngại gì. Tối hôm ấy, về đến nhà vừa thay đồ xong tôi lăn đùng ra ngủ đến tận sáng hôm sau.

Mơ màng thức dậy, vừa mở mắt ra đã là hình ảnh của anh đã ngập tràn. Anh đứng chồm người xuống, chống hai tay lên giường, khoá tôi ở một vị trí nhất định. Gương mặt mỉm cười, lời nói ngọt ngào:

- Bà xã, em dậy rồi!

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi dụi dụi mắt.

- Xuống ăn sáng nào, bố mẹ đang đợi em ở dưới nhà đấy!

Tôi vừa nghe thấy liền bật dậy: - Bố mẹ đang đợi em? - Tôi quýnh lên hỏi: - Bây giờ là mấy giờ rồi anh?

- Mới hơn 8 giờ thôi, đáng lẽ nên để em ngủ thêm nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nên phải chào hỏi bố mẹ.

Haiz tôi quên mất. Chúng tôi sống cùng bố mẹ anh ấy vì tôi đang mang thai họ lo lắng không muốn cho chúng tôi ở riêng, mẹ nói ở cùng sẽ bà tiện chăm sóc tôi hơn.

Mặt tôi vẻ trách móc anh: - Sao anh không gọi em sớm hơn?

Anh chỉ xoa đầu tôi dịu dàng, cười nói: - Thấy bà xã ngủ ngon như vậy anh không nỡ.

Aigoo, anh lại như thế rồi. Lại làm tôi mềm lòng không hờn được mà.

- Thôi được rồi, anh xuống trước đi. Em vào thay đồ rồi xuống ngay!

Anh gật đầu rồi ra ngoài. Tôi chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị tươm tất cho ngày đầu tiên về nhà bố mẹ chồng. Và đây là mở đầu cho cuộc sống mới của tôi. Sau này sẽ không còn có chuyện gì xảy ra nữa...

Khi tôi xuống đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, bác quản gia và mấy cô giúp việc lễ phép cúi chào tôi:

- Chào cô chủ!

Lay vừa thấy tôi anh đã nhanh đứng dậy kéo tôi lại đứng trước bố mẹ. Lúc này tôi vừa hồi hộp vừa sợ sệt, mặc dù đã tiếp xúc với bố mẹ anh nhiều lần và họ luôn đối xử tốt với tôi nhưng không hiểu sao tôi cứ luôn lo lắng như thế.

- Chào bố, chào mẹ! - tôi cúi người chào họ. Hai từ "bố, mẹ" ấy đến giờ tôi vẫn chưa quen, vẫn còn thấy ngượng miệng.

Bố anh cũng nhìn tôi rồi xếp tờ báo lại, bỏ sang một bên: - Con xuống rồi vậy chúng ta cùng ăn thôi, ngồi đi!

- Vâng ạ!

Lay kéo ghế bên cạnh, đặt tôi ngồi kề anh. Không đợi tôi tự tay làm mấy cô giúp việc đã phục vụ sẵn, dọn bát đũa và sữa lên.

- Con xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi! - tôi áy náy, rụt rè xin lỗi.

Mẹ chẳng những không trách còn mỉm cười bảo: - Không sao, con đang mang thai cần nghỉ ngơi nhiều. Do hôm nay ngày đầu tiên con về đây nên còn có một số việc phải hoàn tất. 

Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại mẹ: - Có việc gì sao ạ?

- Gia đình chúng ta có truyền thống là con dâu ngày đầu tiên về nhà phải thỉnh an bố mẹ. - mẹ ôn tồn giải thích.

Tôi ngạc nhiên. Trước đây cũng có nghe qua chuyện này rồi nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn còn áp dụng.

- Nào, hai đứa đứng dậy đi! - Đột nhiên mẹ gọi.

Chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời, liền đứng dậy. Cả bố và mẹ đều lấy ra hai phong bao màu đỏ.

- Đây là của bố cho hai đứa. Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc!

- Cảm ơn bố! - Tôi và anh nhận lấy bằng hai và đồng thanh đáp.

- Còn đây là của mẹ. Chúc hai đứa đầu bạc răng long, Jessica sinh quý tử khoẻ mạnh và sau này sinh thêm nhiều cháu để mẹ chăm sóc.

- Cảm ơn mẹ!

Ăn xong đến nhà cả nhà phải đi làm. Mẹ thì đi trước vì công ty của mẹ không gần tập đoàn của bố, mẹ có một chiếc BMW riêng và đi cùng tài xế. Bố và Lay cũng chuẩn bị đi làm, tuy hai người họ cùng làm việc chung trong công ty nhưng lại đi xe riêng. Anh đi một mình còn bố cũng giống như mẹ, có tài xế. Tôi đưa anh ra sân trước, xe đã được đậu sẵn ở đó.

- Anh à, em ở nhà một mình buồn chán đến chết mất! - mặt mày tôi nhăn nhó, làm nũng với anh.

Anh cười, nhéo má tôi: - Nói bậy gì đó? Bảo bối của anh ngoan nào, anh sẽ về sớm mà.

- Không muốn đâu! - tôi chu chu mỏ lên, cố làm aegyo nài nỉ.

Biết là anh sẽ không chịu nỗi với hành động này của tôi mà :3

- Ráng đi bảo bối, mẹ bảo em ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ sắp xếp một công việc cho em.

- Đợi đến đó em sẽ nhàm chán lắm!

- Chứ bây giờ muốn sao nè? - anh vuốt vuốt tóc tôi.

Tôi suy nghĩ một lát bèn nảy ra một ý nghĩ, mắt loé sáng.

- Hay là... Anh đèo em cùng đến công ty với anh nhaaaa...

- Sao??

- Chứ em không muốn ở nhà một mình mà. * làm mặt cún con *

- Không được!

- Sao vậy?

- Em mà ở cạnh làm sao anh chuyên tâm làm việc được đây? Anh nhìn em liền thèm muốn, anh không biết trước là sẽ làm chuyện xấu gì với đâu nha. - Anh cười gian, dở trò trêu ghẹo để tôi không làm nũng nữa nhưng tôi vẫn tiếp tục đeo bám anh không tha.

Tôi nhéo ngược lại hai má anh, áp mặt tôi lại gần mặt anh hơn: - Anh làm gì mặc anh, em không quan tâm chuyện xấu của anh đâu a. Nếu không cho em theo em sẽ khóc ngay đó!

Anh gõ trán tôi nhẹ một cái: - Vẫn cái tính con nít đó! Hmm anh bó tay với em luôn. Thôi được rồi, tạm thời em ở nhà chơi một lúc đi, trưa bảo bác quản gia đưa em đến công ty rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không?

Tôi vui mừng nhảy cẩn lên ôm cổ anh: - Cảm ơn ông xã!

- Xem em kìa, cẩn thận một chút! - anh lo lắng.

- Hì hì em biết rồi mà. Vậy trưa nay em làm cơm mang đến cho anh nha!

- Không cần đâu. Em đến rồi chúng ta cùng đi ăn, em nghỉ ngơi tốt hộ anh là được rồi.

Tôi vẻ mặt hờn anh: - Nói làm như người ta phiền lắm không bằng. Hứ...

Anh ngay lập tức dỗ dành: - Đâu có, đâu có. Anh chỉ sợ bà xã anh vất vả thôi mà.

Tôi cười: - Em đùa thôi. Anh đi làm đi, trễ giờ rồi!

- Ừ, thôi anh đi đây. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé!

Nói rồi anh hôn trán tôi một cái rồi rời đi. Tôi đứng cười mãn nguyện, vẫy vẫy tay chào:

- Bye bye ông xã!

- The end chap 31 -

Xin lỗi các cậu vì không ra chap đều được, lí do là vì tớ bận ôn thi. Thời gian này có lẽ bắt các cậu phải đợi rồi. Nhưng nhất định khi có thời gian tớ sẽ ra chap. Ủng hộ tớ nhé! Kamsa hamnita ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro