Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cưới...

Tác giả pov:

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã là ngày thi cuối. Cuối cùng kì thi tốt nghiệp và kì thi Đại học cũng đã khép lại, chỉ còn chờ kết quả. Vừa bước ra khỏi cổng trường anh đã nhanh lấy điện thoại gọi cho cô.

- Tôi nghe. - từ đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo ấy vang lên.

- Tối nay chúng ta gặp nhau nhé, đã thi xong rồi.

- Xong rồi à? Làm bài thế nào? - giọng cô có vẻ sốt sắng.

Anh tươi cười trả lời: - Làm sao bây giờ?... Tôi làm bài vô cùng tốt...

- Haiz làm tôi giật cả mình... - tưởng anh không ổn. ><

- Haha... Jung Jessica không thoát khỏi tôi được rồi, làm sao đây?

Bên kia miệng cô hơi giương lên. Thấy cô im lặng anh nói tiếp: - Tối nay chúng ta gặp nhau ở quán bar nhé! À mà không, nên ăn mừng chứ nhỉ? Tôi sẽ đến đón?

- Không được rồi, tôi còn có việc.

Anh nhăn mặt bất mãn: - Việc gì chứ? Còn muốn trốn tôi à? Nhất định tối nay phải đi với tôi.

- Không được thật mà. Tối nay tôi phải cùng ăn cơm với gia đình chúc mừng Krystal.

Anh chợt nhíu mày, miệng cười gian một cái: - Thế tối nay tôi qua ăn cùng nhé! Dù gì cũng...

- Không, đừng có làm bậy. - Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngắt lời, cô biết anh có ý xấu xa gì. - Ngày mai đi. Ngày mai nhất định tôi sẽ đi với cậu.

- Được thôi, ngày mai đến quán bar. Tôi đến đón.

- Không cần. Tôi tự đi được.

- Còn ngại? - anh thở dài một cái: - Thôi, sao cũng được. Vậy mai gặp lại!

- Ừ. Tạm biệt! - nói xong cô cúp máy cái rụp.

Tối hôm đó, tại Jung gia không khí sôi nổi. Mẹ và Jessica thì bận bịu trong bếp, bố thì hôm nay cũng phụ dọn bàn. Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta thảnh thơi ngồi xem ti vi ở phòng khách.

- Soo Jung a, vào ăn cơm thôi. - Omma gọi đầy yêu thương.

Cả nhà cùng nâng ly nước ép trái cây: - Chúc mừng Soo Jung!!

Buổi party nhỏ chúc mừng Krystal đã làm bài tốt trong hai kì thi quan trọng. Cả gia đình bên nhau thật vui vẻ và ấm cúng, hạnh phúc tràn ngập. Nói cười vui vẻ.

- Chị à, chị đã gặp Sehun chưa?

- Sao? - Jessica vẫn mải mê gấp thức ăn mà không thèm nhìn Krystal lấy một cái.

Krystal nhăn mặt: - Chị không thèm nhìn mặt em luôn à?

Jessica thở dài bỏ đũa xuống nhìn đứa em gái. Krystal hỏi tiếp: - Cậu ấy làm bài được không?

- Được.

- Thế hai người đã gặp nhau rồi à?

- Chưa. - Jessica bắt đầu cầm đũa lên gấp thức ăn tiếp tục.

- Sao thế?

- Cậu ấy hẹn tối nay nhưng chị bảo tối nay phải ở nhà ăn cơm.

- Sao chị không bảo cậu ấy đến đây ăn cùng luôn?

- Soo Jung à, đây là bữa cơm gia đình mình mà. - Jessica dùng ánh mắt sắc bén nhìn em.

Đột nhiên bố cất tiếng: - Phải đó, khi nào con dẫn cậu ấy về ra mắt đây?

- Appa, con đã bảo tụi con không có gì với nhau rồi mà.

Mẹ cô lúc này cũng lên tiếng: - Người ta theo đuổi con như vậy thì nhận lời luôn cho rồi. Cái con bé này, cũng đã lớn thế này rồi còn gì.

Jessica nhăn nhó, hậm hực: - Con không muốn...

Bỗng lúc này tiếng chuông cửa reo lên, Jessica theo quán tính đi ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra ánh mắt bất ngờ chuyển sang ngây ngốc của cô cứ chăm chăm người trước mặt. Chính là con người ấy, chính là anh ấy đang đứng ngay trước mặt cô.

- Jessica! - người con trai ấy khẽ gọi tên cô.

Jessica đứng ngơ người ra đó, mắt thì không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Khe khẽ, chầm chậm gọi tên anh:

- Lay...

Người con trai đối diện ôm cô vào lòng.

- Jessica, anh nhớ em lắm!

Cô buông thả hai tay, chẳng còn chút sức lực nào. Tự nhiên lúc này, giọt nước nóng hổi từ mắt cô chảy ra rơi trên vai áo anh. Anh buông cô ra, lấy hai bàn tay quẹt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đưa đầu mình áp sát trán cô.

- Sao anh lại đến đây? - giọng nói iểu xiều.

- Anh đến tìm em.

Trong nhà vọng ra tiếng của bố: - Soo Yeon à, là ai thế?

Lúc này Lay nghe thấy liền hỏi cô: - Bố mẹ em đang ở trong nhà sao?

Jessica lẳng lặng gật đầu. Lay mỉm cười với cô, lại là nụ cười ấy. Nụ cười với hai lúm đồng tiền quyến rũ đó của anh.

- Anh vào chào hỏi được chứ?

Cô lại chỉ biết gật đầu. Nhìn ra phía cửa, thấy hành lý của anh, cô chỉ tay hỏi:

- Những thứ đó là...

- À, anh vừa đáp sân bay là đến đây ngay nên chưa tìm khách sạn.

- Sao anh biết địa chỉ nhà em thế?

Tay anh véo má cô: - Chuyện đó không quan trọng. - rồi kéo va ly vào nhà. Cô cũng lật đật xách phụ anh cái ba lô kia.

Đồ của anh đặt ở phòng khách, cô nắm tay anh rụt rè đi vào bếp. Cả nhà trố mắt ngạc nhiên như muốn biết chuyện gì đang xảy ra? Chàng trai kia là ai? Jessica sao lại nắm tay cậu ấy?

Bố hỏi: - Là ai thế?

Jessica ấp úng: - Thưa bố... Đây là... Đây là...

Trong khi Jessica ngập ngừng thì Lay đã nhẹ nhàng buông tay cô ra, mỉm cười nhìn cô rồi tiến lại gần bàn ăn hơn một bước, lễ phép cuối đầu chào:

- Xin chào! Cháu tên Lay, là bạn trai của Jessica!

- Bạn trai?? - cả nhà lại một lần nữa hết sức ngạc nhiên.

- Jessica, đây là bạn trai con sao? - Mẹ hỏi.

Jessica nhìn mẹ rồi nhìn sang Lay, không biết phải trả lời thế nào. Krystal bỗng đứng dậy:

- Anh là Lay sao?

Lay cười: - Phải, em là Krystal đúng chứ?

Krystal cũng cười đáp lại: - Vâng ạ, em đã nghe chị kể nhiều về anh.

- Vậy sao? Anh cũng đã được nghe nhiều về em đấy! - rồi nhìn về phía Jessica.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Krystal à, đây không phải bạn học con sao? - bố thắc mắc.

- Bố à, không phải. - Krystal nói nhỏ như không muốn Lay nghe thấy.

Lay thấy mọi người bối rối nên cũng vào vấn đề, giải thích rõ ràng:

- Cháu xin lỗi vì sự có mặt đường đột hôm nay! Cháu là người Trung Quốc, cháu và Jessica quen nhau lúc tụi cháu học ở Mỹ.

- Ở Mỹ sao? - bố.

- Vâng! Lúc cô ấy tốt nghiệp về Hàn Quốc thì lúc đó cháu cũng phải về Trung Quốc để sắp xếp công việc nên hai đứa tạm xa nhau. Hôm nay cháu mạn phép đến gặp cả nhà là để chào hỏi và cháu xin phép được hỏi cưới Jessica.

- Cưới sao? - mọi người kể cả Jessica lại sốc lần nữa :v

Jessica ngây ngô nhìn anh không hiểu gì cả: - Anh à...

Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cả bố và mẹ cũng thấy vui mừng, liền vui vẻ tiếp đón:

- Cháu mới đến Hàn Quốc luôn sao?

- Vâng ạ!

- Thế chắc chưa ăn gì nhỉ? Vậy ngồi xuống cùng dùng cơm với gia đình bác nào!

Jessica thấy vậy cũng bảo: - Anh ngồi xuống ăn cơm luôn nhé!

Anh cười cùng cô ngồi xuống: - Cháu cảm ơn!

Mẹ Jung tươi cười bới cơm đưa cho anh: - Đây là bữa cơm ăn mừng kì thi tốt nghiệp của Krystal, nhiều món ngon lắm, cháu ăn nhiều vào nhé!

- Vâng ạ! - anh nhận lấy bằng tay. Xoay ngang nhìn Krystal: - Anh không biết nên không chuẩn bị quà gì, hôm khác tặng bù cho em nhé!

Krystal hớn hở: - Vâng, em cảm ơn anh.

Suốt bữa cơm, họ nói chuyện vui vẻ. Xem ra gia đình cô thực sự mến Lay. Mẹ Jung hỏi:

- Cháu đã học tiếng Hàn à?

- Vâng, cháu đã học nó từ khi quen Jessica. Mặc dù cháu nói chưa tốt nhưng cháu sẽ cố gắng hơn nữa ạ.

Mẹ Jung hiền từ, cười trìu mến: - Thật may mắn khi cháu yêu thương con gái ta như vậy. Sau này chăm sóc tốt cho nó nhé!

Lay tươi cười gật đầu: - Tất nhiên ạ! Cô ấy nhất định sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất trên đời.

Jessica nghe xong liền rùng mình. Sao anh lại trở nên dẻo miệng như vậy chứ? ><

- Anh à, ăn xong anh liền đi tìm khách sạn sao? - Jessica lo lắng hỏi.

- Ừ, có lẽ vậy.

Bố nghe thấy liền hỏi: - Cháu chưa tìm được khách sạn à?

- Vâng. Lúc nãy xuống máy bay cháu liền đến đây nên chưa kịp, tí nữa có lẽ cháu sẽ nhờ taxi tìm đưa đến khách sạn gần nhất.

Bố im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: - Nếu cháu không chê thì có thể ở lại nhà ta.

Krystal hỏi: - Nhưng nhà mình không còn phòng nữa mà bố?

- Phòng của Jessica ấy. Dù gì hai đứa cũng sắp lấy nhau, ngủ chung chẳng sao cả.

Jessica nghe thấy bị nghẹn cơm, Lay phì cười.

Mẹ Jung cũng cười: - Bố nói thế thôi. Không thì Jessica sang ngủ cùng Krystal để Lay ngủ phòng con.

- Như vậy làm phiền cả nhà quá ạ!

- Phiền cái gì. Ta cho phép, con cứ ở lại. - bố.

Lay xoay ngang nhìn Jessica cười: - Em thấy như vậy có tiện không?

Jessica gật đầu e thẹn: - Giờ này cũng trễ rồi, anh cứ ở lại.

Lay nhìn dáng vẻ xấu hổ này của cô cố nhịn cười. Đã bao lâu không gặp cô thật không thay đổi.

- Cháu sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu? - bố.

- Cháu cũng chưa biết. Tùy thuộc vào Jessica. - lại nhìn Jessica.

Jessica thấy ánh mắt anh nhìn mình lại gục xuống.

- Sao lại tùy thuộc vào Jessica? À mà sao này nếu hai đứa lấy nhau có nghĩa Jessica sẽ sang Trung Quốc định cư? - bố.

- Thật ra lần này cháu đến cũng là muốn thay mặt mẹ cháu mời Jessica về làm việc.

- Làm việc sao? - Jessica ngây ngô nhìn anh.

- Ừm. Mẹ bảo khi chúng ta kết hôn em có thể về công ty thời trang của mẹ làm việc. - Lay nói tiếp: - Hai bác cứ yên tâm ạ. Khi có thời gian cháu sẽ thường xuyên dẫn Jessica về Hàn Quốc thăm hai bác. *cười*

- Bố mẹ cháu làm nghề gì? Cháu có anh chị em gì không?

- Cháu là con một. Bố cháu là chủ tịch tập đoàn Yang Ja, mẹ cháu mở một công ty thời trang riêng thưa bác.

Mẹ cũng xen vào hỏi: - Cháu ở nơi nào của Trung Quốc?

- Dạ, nhà cháu ở Trường Sa!

Suốt buổi ăn cơm luôn nói chuyện như thế. Bố mẹ Jung thì cứ hỏi chuyện Lay y như phỏng vấn, cô và Jessica chỉ biết lẳng lặng ăn cơm mà chẳng nói được lời nào.

- The end chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro