Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cơ hội.

Jessica đang ngồi bần thần trước bàn làm việc, đã là giờ nghỉ trưa rồi nhưng sao hôm nay hắn không đến? Ngày nào giờ này cũng đến quấy rầy, mang thức cho cô nên cô cũng dần bỏ thói quen mang hộp cơm theo rồi. Hôm nay không đến, hại cô đói rã rời hiuhiu.

- Mà sao mình lại trông chờ hắn nhỉ? - Jessica ngớ ngẩn lên tiếng.

Khó chịu trong người, cô lấy điện thoại ra đặt thức ăn mang đến. Vừa cầm điện thoại lên bấm số thì nhìn từ xa thấy cái dáng người cao to quen thuộc cùng gương mặt điển trai không lẫn vào đâu được, miệng cô hơi giương lên, đặt điện thoại xuống bàn, giả vờ không nhìn thấy tiếp tục làm việc.

Anh đi đến bên bàn làm việc của cô, đặt hai túi giấy to to xuống bàn, nở một nụ cười trìu mến:

- Xin lỗi, vì cái này xếp hàng đợi lâu quá nên đến trễ.

Jessica ngước mắt lên nhìn: - Ai bảo phải mua cho tôi cơ chứ?

Anh cười, xoa đầu cơ: - Giận rồi sao? Thôi ăn nhanh đi, chắc cũng đói lắm rồi!

Jessica liếc mắt hờn. Mở hai cái túi giấy vàng vàng ra. Một cái chứa Cha Siu Baau (bánh bao xá xíu), Yuk Song Bao (bánh bao thịt dăm bông), còn có cả Bánh Trứng vàng tươi béo ngậy hấp dẫn kia. Mắt Jessica sáng bừng lên, nhanh tay mở luôn cái túi vàng nhỏ còn lại. Túi nhỏ ấy chứa một ly trà sữa trân châu còn nóng thơm nức.

Sehun nhìn thấy vẻ mặt này của Jessica anh cũng thấy vui: - Thích không? Nhà hàng Hongkong mới mở gần đây nên chạy mua cho cô đấy!

Jessica dịu dàng hỏi: - Cậu đã xếp hàng rất lâu sao?

- Ừm.

- Thế cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa.

Trái tim rung rinh, có một chút rung động. Cái con người này vì bữa trưa của cô mà xếp hàng lâu như vậy, lại còn vẫn chưa ăn...

Jessica ôn nhu nhìn anh: - Vậy ngồi xuống đây ăn cùng đi.

Sehun nghe được cảm thấy vui mừng, anh cười: - Không cần đâu, cô ăn nhanh đi để nguội không quen.

Jessica nhíu mày: - Cậu xem cậu mua nhiều như thế làm sao tôi ăn hết? Với lại tôi không thích khi ăn mà có người cứ nhìn ngó mãi.

Sehun cười đến híp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng cô.

- Jessica này!

- Sao?

- Khi nào tôi có thể đến nhà thăm bố mẹ đây? Hay chiều nay luôn nhé!

Jessica đang ăn ngon lành bỗng bị sặc. Anh lo lắng lấy tay vuốt vuốt lưng, đưa ly trà sữa cho cô. Cô nhận lấy uống một ngụm, rồi bình tĩnh lại.

- Cậu nói cái gì vậy? Đến nhà tôi làm gì? Còn nữa, bố mẹ là bố mẹ của tôi ai cho phép cậu tùy tiện gọi lung tung?

- Trước sau gì cũng gọi như thế thôi mà. Cô không cần giả vờ, Krystal đã kể với tôi cả rồi. Không phải bố mẹ đang rất mong chờ chào đón tôi sao?

Jessica bức bối trả lời: - Không có!

- Vậy à? Vậy để chiều nay tôi đến kiểm tra xem sự thật có phải như vậy không nhé!?

Jessica hoảng hốt, bỏ cả đũa xuống: - Cậu định làm gì nữa hả? Không được, không được!!

Thấy Jessica lo như vậy Sehun phì cười, véo má cô: - Được rồi, ăn đi! Đùa một tí thôi.

Jessica thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn. Sehun lại lên tiếng:

- Jessica, làm bạn gái tôi nhé!

Jessica bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn anh, im lặng không nói gì. Quả thật những việc anh làm cho cô cũng có chút rung động nhưng đó chỉ là biết ơn. Anh tiếp:

- Tôi thật sự rất thích, rất rất thích cô.

Jessica e thẹn, lắp bắp: - Không thể đâu... Tuổi... Chúng ta xa như vậy...

- Đừng quan trọng vấn đề đó có được không? Dù tôi có nhỏ tuổi hơn cô bao nhiêu nhưng tôi chắc có thể bảo vệ và chăm sóc tốt người yêu của mình.

- Mọi người sẽ nhìn ngó...

- Mặc kệ bọn họ! Ai thích nói gì cứ nói, chúng ta làm gì sai?

- Nhưng nhưng...

- Còn điều gì để cô phải suy nghĩ? Có phải trong lòng cô còn có người nào khác?

Jessica lắc đầu: - Không phải!

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Tạm thời chuyện này gác qua một bên có được không? Tôi chưa muốn nghĩ đến.

- Tại sao chứ? - Sehun nhíu mày.

- Cậu vẫn còn đi học.

- Học sinh cấp 3 không thể hẹn hò sao? Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì?

 Jessica thở dài bất lực: - Khi nào cậu tốt nghiệp xong rồi tính tiếp.

Sehun mừng rỡ: - Cô hứa rồi đấy! Thế khi nào tôi tốt nghiệp xong chúng ta chính thức hẹn hò nhé!

- Ơ kia... Tôi hứa khi nào chứ?...

Sehun cười lớn: - Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, sẽ nhanh  thôi!

Jessica cạn lời với con người này, miệng cô giương lên cười mỉm. Thật ra nhìn kỹ hắn có nhiều điểm đáng yêu lắm chứ, chỉ là thường ngày mắc bệnh hoàng tử quá nặng thôi. Jessica ngắm nhìn người kia, trầm ngâm hồi lâu, khẽ lên tiếng:

- Tôi sẽ cho cậu một cơ hội với một điều kiện... Đồng ý không?

- Đừng nói một, bao nhiêu tôi cũng đồng ý cả. Điều kiện gì nào?

Jessica cười: - Cậu phải thi tốt nghiệp điểm cao và đậu Đại học.

- Tưởng gì khó lắm, chuyện đó vớ đại thiếu gia này là tầm thường.

Jessica lắc đầu. Sehun cười híp mắt.

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: - Đến giờ rồi, tôi phải về trường đây. Ăn ngon nhé! - trước khi đứng lên không quên xoa đầu cô ấy.

- Jessica này!

- Hả? - Jessica ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này anh bất ngờ hôn lên trán cô một cái yêu thương. - Yah, cái tên lợi dụng này!! - Jessica bực tức hét lên. Anh thì cười lớn, vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi.

Nhìn xung quanh không thấy người nào cô mới nhẹ nhõm. May là mọi người chưa về đến, không thì chết chắc rồi. Đúng là cái tên điên đại biến thái chuyên lợi dụng thời cơ mà.

- The end chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro