Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạm mặt.

Trước khi bắt đầu vào truyện cho tớ xin ý kiến xíu nhé! ^^ Tớ định viết H ấy, cảnh 18+ nhẹ các bạn thấy thế nào??

------------------------------------------------------------------------------

Tác giả pov:

- Thiếu gia, thiếu gia. Cậu không được vào?

Thấy Sehun đằng đằng sát khí lao về phía phòng chủ tịch, thư ký nhanh tay ngăn cậu.

- Sao lại không được vào, tôi là đến tìm bố tôi.

- Nhưng nhưng ... chủ tịch có dặn không ai được vào khi chưa có hẹn...

- Tôi với bố tôi là quan hệ gì cần cô giải thích?

- Không có, không có ạ...

- Cô tránh ra. - không để thư ký nói cậu đã gạt cô sang một bên, mở mạnh cửa xông vào. Cô thư ký hoảng hốt nhanh đi vào cùng, nhìn về phía chủ tịch đang ngồi trên gái vội vàng giải thích:

- Xin lỗi chủ tịch, lúc nãy tôi đã ngăn rồi...

- Được rồi, cô ra ngoài đi - ông ngồi từ xa vẫy tay cho cô lui ra ngoài. Lúc này mới yên tâm đi ra.

Nhìn con trai: - Con đến đây có việc gì?

- Bố lại hứa hôn với người ta trong khi chưa có sự đồng ý của con?

- Ta làm việc phải qua ý của con à?

- Nhưng đây là quyền riêng tư của con.

- Nếu như con an phận mà học hành cho tốt ta đã không làm vậy.

Đỏ mặt, nóng đến không nói nên lời. Ông đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài:

- Ta đã sắp xếp cả rồi, thứ 5 tuần này cả hai gia đình sẽ gặp mặt con không được đến trễ.

- Con không thích, con sẽ không đến. *quát lớn*

Ông tức giận xoay lại: - Con đang lớn tiếng với ta à? Con xem lại bản thân mình xem ra gì? Bình thường đã không chịu học hành cho đàng hoàng suốt ngày ăn chơi liu lỏng, gây hết chuyện này đến chuyện khác cho ta. Cưng chiều quá không còn xem ai ra gì?.

Nói trúng quá nên dù có khó chịu đến thế nào cũng đành phải im lặng =))

- Nếu con không thích hôn sự này ta cũng sẽ không ép, thay vào đó con phải học hành chăm chỉ.

- Sao??

- Con nghe không hiểu à? Ta sẽ giao lại công ty cho con nếu con chịu thay đổi.

Sehun cười lạnh: - Không phải trước sau gì cũng là của con à?

- Con nghĩ tâm huyết của ta dễ dàng giao cho con hủy hoại à? Nếu con không chịu cố gắng ta thà đem cho người ngoài quản lí cũng chẳng đến tay con.

Phát hỏa rồi, không kiềm chế nỗi rồi. Cái gì mà hủy hoại? Cái gì mà thà giao cho người ngoài? Bố xem cậu là cái gì?

- Ta cho suy nghĩ, ngày mai ta muốn nghe câu trả lời từ con. Một là lấy vợ tu tâm dưỡng tính. Hai là cố gắng học hành để tiếp quản công ty.

- Con không muốn!

Bực bội đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa cài "rầm" thể hiện sự bực tức cho bố thấy =))

- Cái quái gì thế này? Xem mình chết rồi sao? Cái gì cũng tự ý quyết định!

Vừa đi vừa lẩm bẩm, tâm trạng khó ở, không để ý trời đất nên đã va vào một cô gái. Cậu quát lên:

- Đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt sao?

Cô gái vừa cặm cụi nhặt những tờ giấy rơi xuống mặt sàn kia, vừa xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi anh.

Giọng nói êm dịu, trong trẻo như trẻ con làm cậu dịu lại cơn hỏa trong lòng.

Ngây người nhìn cô gái dưới chân mình chỉ biết cảm thán. Sao lại có một tiên nữ xuất hiện ở đây??

Cô gái có gương mặt cùng dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc nâu vàng xõa dài ngang lưng. Đôi mắt to hai mí. Sống mũi cao với đôi môi nhỏ chúm chím. Thật là làm cho người khác vừa nhìn vào đã yêu.

Cậu nhanh ngồi xuống nhặt những tờ giấy rơi lúc nãy. Nhìn vào thì ra đó là những bản vẽ thiết kế kính, còn có chữ ký và tên của người thiết kế. Nhặt những tờ giấy ấy, đưa cho cô. Cô nhìn anh một cái, nhận tài liệu của mình, đứng dậy:

- Thành thật cảm ơn anh. - cúi đầu chào rồi quay về chỗ làm việc.

Cậu đứng nhìn cho đến khi khuất bóng dáng mới tỉnh lại. Đi đến bàn thư ký:

- Cô gái kia là ai thế?

- Đó là nhà thiết kế của công ty ạ.

- Cô ấy tên gì? Đã làm việc ở đây bao lâu?

- Cô ấy tên là Jung Soo Yeon, vừa mới du học từ Mỹ về. Làm việc ở công ty gần 2 tháng. Mọi người gọi cô là Jessica.

- Vậy à? - đứng nhìn ngây ngốc :v

Cô thư ký thấy hoang mang, lo lắng. Vì đã làm việc ở đây khá lâu cũng biết rõ tính khí của cậu. Hễ không hài lòng người nào là cậu sẽ gây sự, tìm cách phá rối để người khác không có đường sống.

- Thưa thiếu gia có chuyện gì sao ạ? Cô ấy làm gì ngài không vừa ý sao?

- Không có chuyện gì.

Phù ~ Thở phào nhẹ nhõm: - Vâng ạ!

Cậu đứng đấy nhìn cô làm việc một lúc rồi mới chịu ra về.

- The end chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro