3. Câu chuyện khi say số 1
Trong nhóm tửu lượng của Trương Nghệ Hưng gần như tệ nhất trong khi đó tửu lượng của Ngô Thế Huân lại thuộc hàng top , vì thế trong buổi liên hoan họp mặt của EXO hôm nay Kim Chung Nhân nhân lúc Ngô Thế Huân không để ý liền chuốc rượu Trương Nghệ Hưng, quả nhiên mới được 2 chén Trương tổng oanh liệt gục ngã làm Ngô Thế Huân bất đắc dĩ xin về sớm đưa Trương Nghệ Hưng về trước.
" Rầm"
Ngô Thế Huân dìu Trương Nghệ Hưng vào cửa xiêu vẹo đi về phía sofa đem người đã say không biết trời đất kia thả xuống, ngồi cạnh chân anh định tháo giày ra thì Trương Nghệ Hưng bất ngờ bật dậy gạt tay Ngô Thế Huân ra ôm chặt lấy chân mình ngẩng đầu hoang mang nhìn cậu:
-Em định làm gì thế?
Ngô Thế Huân bật cười bất đắc dĩ vươn tay ra lần nữa, giọng cưng chiều:
-Để em tháo giày cho anh nhé...
-Không Được! Không chịu !!!
Thanh niên nào đó khư khư giữ chặt chân trưng ra mặt nghiêm trọng, tuy nhiên vào mắt người ta chỉ thấy một bầu trời moe ,một bầu trời đáng yêu khiến Ngô Thế Huân không cầm được lòng mà đưa tay véo 2 má mochi kia rồi cưng chiều mà vuốt tóc anh, dỗ dành anh tháo giày. Cái người này mỗi khi say thì đáng yêu cực kì sau này nhất định không để anh say bên ngoài một mình nếu không cậu thực sự sợ một ngày nào đó bảo bối nhà mình bị người ta lừa đi mất thôi.
Trương Nghệ Hưng rất nhẹ, Ngô Thế Huân khom lưng bế anh vào phòng, rồi kéo chăn đắp cho anh. Cậu nhanh chóng quay ra bếp nấu một bát canh giải rượu rồi nhanh chóng quay lại vì cậu biết anh ngủ thực sự rất xấu, chăn lúc nào cũng đạp tứ tung hết cả ra.
Tuy nhiên khi quay lại cậu lại bị cảnh tượng kia dọa chết khiếp, này... đúng là không có đạp chăn tứ tung không có bị lăn xuống đất nhưng mà... anh ấy lại không có mặc quần áo.............
Được rồi, vốn dĩ Hưng ca có thói quen ngủ nude mà đáng ra cậu cũng không nên bất ngờ lắm mới phải chứ nhỉ... Ngô Thế Huân bất lực mà nghĩ như vậy
Kéo chăn cho anh ấy, cho anh ấy uống canh giải rượu,cuộn tròn anh ấy, Ngô Thế Huân nhanh chóng làm một loạt động tác tận lực để không nhìn vào da thịt trắng trắng mềm mềm trơn bóng của Trương Nghệ Hưng sau đó ôm cái bát không chuồn khỏi phòng chỉ sợ không kìm chế được lòng mà làm cái chuyện thú tính gì đó :))
Đến lúc xong xuôi quay lại Ngô Thế Huân nhất thời lại cảm thấy bất lực , cái người nào đó, lại đạp chăn đâu ra đấy rồi...
Ngô Thế Huân nén một tiếng thở dài bước lại định kéo chăn cho Trương Nghệ Hưng lần nữa, tuy không phải mùa đông nhưng trời đêm vẫn khá lạnh cậu sợ anh say rượu lại gặp lạnh bị cảm mất, nhưng vừa mới chạm vào một góc chăn bàn tay Ngô Thế Huân đột nhiên bị nắm chặt,ngước mắt lên, đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng có một đôi mắt cực kì đẹp, Ngô Thế Huân thường xuyên trộm ngắm Trương Nghệ Hưng thích nhất là ngắm đôi mắt anh , đẹp và có hồn khiến mỗi lần ngắm nhìn cậu không tự chủ được mà sa tâm vào đó...
Anh nhìn cậu không nói gì, cậu cũng một mực giữ im lặng theo anh. Không biết là bao lâu, rốt cuộc Trương Nghệ Hưng cũng mở miệng, mắt vẫn nhìn Ngô Thế Huân, tay còn lại nhẹ nhàng vươn ra vuốt tóc cậu:
-Thế Huân đẹp trai quá...
Giọng anh rất nhẹ khiến Ngô Thế Huân nhất thời không nghe ra được ý tứ trong câu nói của anh. Nhưng khômg đợi cậu suy nghĩ kĩ càng ngay sau đó Trương Nghệ Hưng bất ngờ nhẹ nhàng kéo đầu Ngô Thế Huân xuống , chính mình cũng ngẩng đầu khe khẽ chạm môi mình vào môi cậu, một nụ hôn dịu dàng vô cùng...
Môi anh hơi lạnh, thật mềm...muốn hôn nữa... Ngô Thế Huân trong lòng thầm nghĩ
Môi hai người tách ra Ngô Thế Huân thấy môi anh khẽ gợn một nụ cười dịu dàng:
-Anh thích Thế Huân lắm!
Cậu nghe anh nói như vậy! Nhất thời trong lòng cảm thấy mềm nhũn ,vô cùng vui vẻ... Cậu cúi đầu đặt nhẹ trán mình lên trán anh,hơi thở hai người quyện vào nhau,nhẹ giọng nỉ non:
-Thế Huân cũng thích anh lắm!!! Thích anh rất nhiều...
Cậu thấy anh nhè nhẹ mỉm cười trong lòng cũng hân hoan lưu manh thầm nghĩ : không khí thế này rất thích hợp làm mấy việc không trong sáng a ! Nhất thời trong người cảm thấy hơi khô nóng.
Ý định vừa nảy nở bên tai bỗng có tiếng hít thở nhè nhẹ có quy luật , cúi đầu nhìn, Trương Nghệ Hưng đã ngoẹo đầu ngoan ngoãn ngủ ngon lành^^
Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy như được giội một gáo nước lạnh cho tỉnh táo lại , người này a châm lửa xong xuôi rồi phủi mông ngủ ngon như vậy, aizz thật là...
Ngô Thế Huân trong lòng vẫn còn hơi rục rịch âm thầm mài răng: nhất định ngày sau đòi lại cả vốn lẫn lãi, nhất định kêu anh nói lại những lời hôm nay, thật sự dễ thương lắm lắm và đương nhiên nhất định phải làm một chút việc không thích hợp thiếu nhi gì đó. Nhất định!!!
Ánh mắt mê người của Boss Trương , mình thực sự rất thích đôi mắt anh ❤❤❤
P/s: Vốn hôm nay mình định viết H nhưng có chút ngại 😅 đọc nhiều rồi nhưng chưa tự viết bao giờ
Mình đặt là Câu chuyện khi say số 1 vì còn định viết câu chuyện khi say số 2 nữa lần này bỏ lỡ H lần sau nhất định bù lại ✌
Nếu mn thích thì nhớ bình chọn hay cmt cho mình nhé không cứ có cảm giác tự kỉ tự nói một mình sao ấy 😅
Cảm ơn mọi người nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro