
Chương 9
9.
Ánh chiều tà dần buông, mặt trăng ngôi lên từ sau lưng Trương Nghệ Hưng, màu trắng bạc của ánh trăng chiếu lên người từng mảng từng mảng, thoạt nhìn người này như một món đồ sứ dễ vỡ.
Cảm giác giữa Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm hoàn toàn khác nhau.
Lúc nào Lộc Hàm cũng thẳng thắn, ở cạnh Lộc Hàm rất giản đơn.
Nhưng Trương Nghệ Hưng, giống như những ngôi sao, nhìn bé nhỏ như vậy, nhưng lại nghịch ngợm, còn cách mình rất xa.
Thật ra những ngôi sao có thể đã đến từ mấy nghìn năm ánh sáng ngoài tinh hệ, còn lớn hơn mặt trời gấp bội, ánh sáng cũng nóng hơn mặt trời rất nhiều.
Ngôi sao cường đại như vậy, trốn trốn tránh tránh, chợt sáng chợt tối, giấu mình trong những thứ ngoài không gian, chớp mắt lại không thấy.
Chính mình phải nhìn, đuổi, chăm chú, ôm, mới không thể đánh mất.
Ngô Thế Huân không có ý muốn buông tay, cuối cùng Trương Nghệ Hưng đấm thẳng vào cằm hắn một cái.
Hừ, tôi thu hồi ý nghĩ lúc nãy.
Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng không kiên nhẫn nhìn Ngô Thế Huân, ý bảo hắn cho một lời giải thích. Thế Huân thầm nghĩ không thể cho cậu biết mình đã biết rõ mọi chuyện của cậu, trong lòng Ngô Thế Huân thầm nghĩ ngợi, bỗng nhiên bóng đèn trong đầu loé sáng.
"Ôi, ôi...."
Ngô Thế Huân bụm chân la lên
"Xạo vừa thôi, tôi đánh vào cằm, cậu ôm chân la hét cái gì."
"Sư phụ à, tôi bị thương còn chưa khoẻ hẳn đâu, trên đùi."
Ngô Thế Huân thấp thỏm nói, đây là thật, chân hắn bị thương vẫn chưa lành, nằm viện chưa đến ba ngày hắn đã chạy tới đây.
Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, miệng vểnh lên, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên....
Cái này, thoáng chốc Trương Nghệ Hưng không biết nên làm sao.
Đứa nhỏ này thật sự vẫn còn bị thương.
Trương Nghệ Hưng chậm rãi kéo Ngô Thế Huân đến.
"Chân chưa lành cậu chạy loạn khắp nơi làm gì? Ở Metair rất tốt, còn có thể bám lấy Lộc ca của cậu...."
Ngô Thế Huân thuận thế ngã lên người Trương Nghệ Hưng, khập khiễng theo sát cậu.
"Lộc ca nói, thức ăn ở Ba Nguyệt là ngon nhất toàn liên minh, sư phụ, đồ ăn ở Metair rất khó ăn.....Vốn đang bị thương, hiện tại ăn không ngon, sẽ bị ốm chết mất, sao có thể dùng khổ nhục kế được nữa...hix....."
Ngô Thế Huân chập chạm nói, giọng mũi rất nặng, nghe vô cùng uỷ khuất, còn không ngừng cọ cọ cằm vào cổ Trương Nghệ Hưng, cả người Trương Nghệ Hưng bắt đầu nổi da gà.
"Được rồi được rồi! Sư phụ biết rồi! Đi"
Ha.....
Dễ dàng vậy sao....
Khổ nhục kế, hoá ra hữu dụng như vậy nha ~
Ngô Thế Huân cười đến không thấy tổ quốc, hai tay đều để trên cánh tay Trương Nghệ Hưng, rõ ràng Trương Nghệ Hưng đang cõng hắn, nhưng nhìn qua lại giống như Trương Nghệ Hưng bị hắn ôm vào lòng.
Hai người đi về phía căn nhà nhỏ ven biển, Ngô Thế Huân trông thấy một vóc dáng thấp bé, miệng vểnh lên vô cùng láu cá, nhìn về hướng hai người.
Người nọ kiêu ngạo nhưng hơi kém Ngô Thế Huân, phía sau là Phác Xán Liệt.
Bốn người dùng bữa tối, Trương Nghệ Hưng ăn rất vui vẻ, cái người nhỏ con liên tục phóng nhãn đao với Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không phải dạng vừa, đối mắt lại, quả thực giống như trận đấu xem ai liếc mắt lợi hại hơn. Phác Xán Liệt nhìn lên bóng đèn nhà...sáng quá rồi.... Chắc phải sửa lại quá....
"Thế Huân à ~ sao em không nói không rằng đã chạy tới Ba Nguyệt vậy ~~ mai anh sắp xếp cho em một lộ trình, em phải đi chơi cho thoải mái"
"Không muốn!"
"Được!"
Ngô Thế Huân nói không muốn, Bạch Hiền nói được.
Phác Xán Liệt lại ngây người, đây là ý gì
Trương Nghệ Hưng uống rượu, lúc này lại tự high, ôm lấy cổ Bạch Hiền nói
"Đồ đệ của anh chân vẫn chưa khoẻ, mấy ngày này phải nhờ hai em chăm sóc giúp rồi, đừng cho nó chạy nhảy lung tung, để nó tịnh dưỡng ở đây đi, chăm sóc nó mập mạp một chút."
Bạch Hiền tức giận nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, không trả lời.
"Anh thì, đã đến mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đi đâu chơi, để Xán Liệt sắp xếp cho anh vài lộ trình du lịch ~"
Biểu cảm của con người có thể biến đổi trong một giây là có thật nha! Bạch Hiền nghe được Trương Nghệ Hưng muốn để Ngô Thế Huân lại, một mình đi du lịch, đừng nói vui vẻ, miệng đã cười thành hình vuông rồi, nếu có cái đuôi, nhất định lúc này đã vẩy lên.
Ngô Thế Huân: "Không muốn!"
Bạch Hiền: "Được thôi!"
Phác Xán Liệt cảm thấy bữa cơm này thật là ăn xong muốn đau bao tử luôn.
Lát sau Bạch Hiền lấy lý do không đủ phòng, nói muốn sắp xếp chỗ ở khách sạn cho Ngô Thế Huân, bản thân kéo Trương Nghệ Hưng đang say rượu vào phòng, mệt đến thở không ra hơi cũng không cho Ngô Thế Huân đụng vào Trương Nghệ Hưng một cái. Phác Xán Liệt cản Ngô Thế Huân đang nổi giận, dẫn hắn đến khách sạn.
"Đây là cái thể loại lạ lùng gì vậy!!" Ngô Thế Huân lớn tiếng trách móc
"Ài, anh cũng không biết... Bình thường cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Không biết tại sao đối với anh Nghệ Hưng thì...."
"Ờ, hoá ra anh đã quen sư phụ em từ trước à?" Ngô Thế Huân giận cá chém thớt, nhãn đao bay về phía Phác Xán Liệt
"Không có, trước kia anh chỉ nghe Bạch Hiền nói cậu ấy rất mến một người anh trai, đây là lần đầu tiên anh gặp anh Nghệ Hưng đó." Phác Xán Liệt tròn mắt, liên tục khoát tay.
"Hừ, ai thèm tin."
Ngô Thế Huân tức giận mà nghiêng đầu sang chỗ khác.
Phác Xán Liệt quen Ngô Thế Huân từ nhỏ, thực ra nhà Phác Xán Liệt có mấy người là quân nhân. Nhưng từ nhỏ Phác Xán Liệt không có hứng thú với việc tham gia quân ngũ, anh luôn nói không muốn suốt ngày cứ đánh đánh giết giết, còn nói ở thời kỳ chiến tranh, càng phải quý trọng cuộc sống. Nói trắng ra là anh ham chơi, là người vô cùng thích đi đây đó. Cho nên từ nhỏ những nơi trong phạm vi đóng quân của bọn họ không ai không biết Phác Xán Liệt, đều kết bạn với anh. Anh vừa lên phố là có một đám bạn rủ đi chơi.
Ba mẹ anh rất đau lòng khi con mình không tiến thủ, cảm thấy là gia môn bất hạnh. Nhưng sau lễ trưởng thành Phác Xán Liệt cầm tiền bản thân tích góp bắt đầu du lịch khắp các hành tinh, mọi thứ đều đã thay đổi. Anh thích giao tiếp nên đã phóng tới toàn bộ Vũ Trụ, sau đó trở thành công việc mưu sinh của mình.
Ở các hành tinh ngoại trừ quân nhân, còn có rất nhiều ngành nghề khác, trong đó có một loại gọi là người đưa tin. Không phải truyền tin, mà bọn họ là người nắm giữ rất nhiều tin tức, những tin từ trên trời dưới biển bọn họ đều có thể thăm dò được, trong đó có cả những tin tức về kẻ địch. Người đưa tin không giống gián điệp, bọn họ không phục vụ cho một quốc gia duy nhất, chỉ cần ai trả tiền, bọn họ liền bán tin.
Điểm này ngược lại Phác Xán Liệt không làm ba mẹ thất vọng, tin của anh đều bán cho người Địa Cầu.
Thân phận của người đưa tin thường được che giấu, bị người khác biết mình là người đưa tin, sẽ không còn ai đồng ý kết giao với bọn họ nữa. Vậy nên Phác Xán Liệt đến đâu cũng phải đổi một nghề khác nhau, ở hành tinh Ba Nguyệt, nghề nghiệp của anh là hướng dẫn viên du lịch.
Giống như gần một năm trước Phác Xán Liệt chuyển đến đây, Ngô Thế Huân cho rằng hành tinh Ba Nguyệt có nhiều tin tức để anh theo dõi. Đến khi trông thấy Bạch Hiền, thoáng chốc hắn hiểu được. Sợ đây là bản thân anh ấy không muốn rời đi.
"Em cũng không tin anh không điều tra Trương Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nói.
Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, giọng nghiêm túc.
"Đã điều tra thì sao, cũng không thể cải thiện mối quan hệ giữa anh và Bạch Hiền. Có một số chuyện, không cần phải hỏi."
Ngô Thế Huân cảm thấy rất thú vị, sao lại giống rất nhiều người, đối mặt Trương Nghệ Hưng đều cảm thấy có rất nhiều chuyện không cần phải hỏi.
Về sau Phác Xán Liệt lại nói vài câu bảo vệ Bạch Hiền, tiểu tử Bạch Hiền, lúc trước muốn làm binh sĩ nhưng lại không qua được khảo nghiệm, chỉ có thể làm đầu bếp cho quân nhân, cậu không vui, ba mẹ cậu muốn cậu phụng dưỡng người già, khó khăn đến Ba Nguyệt chạy vặt hai năm, ngẫu nhiên có một cơ hội, được đài phát thanh Ba Nguyệt tuyển vào, bằng giọng nói dễ nghe, lập tức trở thành chủ radio cao cấp nhất hành tinh Ba Nguyệt.
"Vậy sao hắn quen được sư phụ của em?"
"Có lần sư phụ của em uống rượu say ngủ bên ngoài khách sạn nơi Bạch Hiền làm, Bạch Hiền dìu về, vậy nên quen."
Vậy à....
Đây là sư phụ không đáng tin, ấn tượng đầu tiên với người khác sao đều bết bát như vậy.
Tâm trạng Ngô Thế Huân xấu đi rồi.
Ngô Thế Huân đã đến khách sạn, hắn dùng pad báo bình an cho Lộc Hàm, lại suy nghĩ, gửi một tin cho Trương Nghệ Hưng, nói mình phải ngủ rồi, hỏi cậu đang làm gì.
Vẫn chưa trả lời.
Tắm rửa xong đi ra, trong phòng xuất hiện thêm một người, Ngô Thế Huân cảnh giác mà lập tức móc súng, hoá ra người đến là Bạch Hiền.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Ngày mai cậu quay về đi." Bạch Hiền rất dứt khoát nói
"Dựa vào cái gì chứ!" Ngô Thế Huân nổi giận, tên nhóc này cả đêm cứ nhắm vào mình, bây giờ còn ra lệnh.
"Dựa vào việc bây giờ tâm trạng anh Nghệ Hưng không tốt, và tôi đang giúp tâm trạng anh ấy tốt lên." Bạch Hiền cũng lớn giọng.
"Dựa vào cái gì mà cậu giúp tâm trạng anh ấy tốt lên chứ! Con mẹ nó cậu là ai hả? Cậu biết tôi là ai không?" Ngô Thế Huân nhớ tới bộ dạng Trương Nghệ Hưng uống say lại để cho Bạch Hiền cõng, cảm thấy nắm đấm bắt đầu ngứa.
Bạch Hiền cười khinh miệt
"Tôi biết, cậu là đệ tử của anh ấy, cố gắng tìm kiếm tri thức trên người anh ấy, kinh nghiệm và quan tâm, thời khắc quan trọng còn muốn là người cứu mạng anh ấy nữa."
Một hồi trầm mặc, Ngô Thế Huân tới gần Bạch Hiền, tóm lấy cổ áo cậu.
Nếu không nể mặt Trương Nghệ Hưng, nhất định lúc này Ngô Thế Huân đã đánh thằng lùn này nhừ tử.
Ngô Thế Huân cứ giằng co với Bạch Hiền như vậy, không nhịn được mà buông tay ra, Bạch Hiền lảo đảo lui về sau mấy bước, nhìn Ngô Thế Huân một chút, thở dài, giọng cũng trầm xuống.
"Anh Nghệ Hưng gặp phải chuyện như vậy, tâm trạng thật sự rất tệ, quen biết anh ấy cũng gần 4 năm, chưa từng thấy anh ấy mệt mỏi như vậy, cậu đừng thấy hôm nay anh ấy cười cười nói nói lại nghĩ không sao. Mấy ngày trước tôi thấy anh ấy mặt không chút biểu cảm, anh ấy chẳng nguỵ trang gì cả. Cậu đến, nên anh ấy vờ mạnh mẽ mà cười nói. Anh ấy như vậy chỉ thêm mệt mỏi."
"Tôi biết anh ấy không khoẻ, tôi đến, đến chăm sóc anh ấy."
Bạch Hiền nhẹ nhàng thở ra
"Tôi tưởng cậu đến gọi anh ấy quay về Metair. Ở đó còn việc đang chờ anh ấy làm."
"Cậu nghĩ tôi là ai chứ, tôi là đệ tử của anh ấy, nhưng tôi cũng là....."
"Cũng là cái gì?" Bạch Hiền hỏi
Ngô Thế Huân nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Bạch Hiền chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, mở miệng hỏi
"Nếu anh Nghệ Hưng không phải sư phụ của cậu, anh ấy không có bổn sự gì cả, chỉ là một người bình thường giống như tôi, vậy cậu có vì anh ấy mà theo đến đây không?"
"Không với tư cách là thiếu tướng, không với tư cách là sư phụ, chỉ với tư cách là một người bình thường. Cậu có quan tâm anh ấy như vậy không?"
"Cậu sẽ, thích anh ấy không?"
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Ngô Thế Huân hỏi
"Không có gì ~ tôi nói cho cậu biết, tôi có thể, bởi vì tôi thích, một anh Nghệ Hưng bình thường."
Bạch Hiền ưỡn ngực, cười đến kiêu ngạo.
"Ngủ đi, vé của chuyến tham quan hành tinh đầu tiên vào ngày mai để ở đây. Bốn ngày sau tôi sẽ dẫn anh Nghệ Hưng về, tôi đồng ý với anh Lộc Hàm rồi."
Bạch Hiền để vé lên bàn, rời đi.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào chiếc vé kia thật lâu, đau đầu quá. Hai ngày nay hắn liên tục tiếp nhận thông tin vượt quá sự kiểm soát của bản thân. Quyết định cuối cùng là đến hành tinh Ba Nguyệt để đầu óc thành bột nhão, hiện tại thật sự hắn không thể thoát khỏi những suy tư.
Vấn đề của Bạch Hiền hắn chưa từng nghĩ đến, từ nhỏ Ngô Thế Huân đã được huấn luyện để trở thành phi công, vì muốn bản thân mạnh hơn nữa, hắn luôn xác định những mục tiêu cao nhất cho mình, giống như lấy Lộc Hàm làm mục tiêu tham gia không quân, bởi vì Lộc Hàm mạnh nhất toàn liên minh, nên Ngô Thế Huân sùng bái anh, mơ ước anh.
Bởi vì mạnh mẽ, nên mình mới thích
Không phải như vậy chứ?
Nếu như là một người bình thường....
Sẽ thích?
Trước lúc ngủ lại bị hỗn loạn, hắn cảm giác không biết có phải mình đến nhầm hành tinh Ba Nguyệt rồi không.
Có lẽ không nên quấy rầy, sẽ khiến Trương Nghệ Hưng tốt hơn, anh vẫn luôn như vậy.
Trương Nghệ Hưng lúng túng, đầu óc bản thân cũng rất loạn
Mình đến, chẳng lẽ lại khiến Trương Nghệ Hưng mệt mỏi hơn?
***
Buổi sáng Ngô Thế Huân cầm vé chuẩn bị trở về Metair, muốn đi cũng phải gặp Trương Nghệ Hưng nói lời tạm biệt, cho nên thong thả đến nơi đóng quân của Phác Xán Liệt, radio của hành tinh Ba Nguyệt vang lên, là giọng Bạch Hiền
Bạch Hiền: Radio Ba Nguyệt ~~ đến hẹn lại lên ~~ tôi là MC Bạch Hiền của mọi người đây! Mọi người vỗ tay ba cái! Bốp~ bốp~ bốp! Hôm nay có khách mời đặc biệt nha! ~~ Anh Hưng Hưng!
Trương Nghệ Hưng: Chào mọi người, tôi là Hưng Hưng
Giọng nói trong trẻo lại dứt khoát, thật giống đứa trẻ.
Bạch Hiền: Ôi giọng của anh Hưng Hưng dễ nghe quá, tôi cũng bị say mê rồi! Có phải mọi người cũng bị hấp dẫn không? Các vị thính giả hành tinh Ba Nguyệt! Hôm nay là số đặc biệt của ngày lễ valentine trắng, Bạch Hiền và anh Hưng Hưng sẽ làm mọi người hạnh phúc, ngọt ngào, ngọt đến không chịu được luôn! À, bây giờ anh Hưng Hưng nói nội dung chính cho mọi người đi!
Trương Nghệ Hưng: Được, các bạn thính giả ~~ chủ đề hôm nay là, bạn có từng nghe lời tỏ tình đẹp nhất vào ngày lễ tình nhân là gì chưa? Không nên khinh thường mau gửi tin nhắn đến cho chúng tôi đi! Mau lấy pad gửi ngay, tin ngắn 50 tinh tệ, tin dài 100 tinh tệ nha, mau gửi mau gửi!
Bạch: Mọi người mau gửi tin nhắn đi!
Trương: Ba thính giả đầu tiên gửi tin đến, sẽ nhận được kem đậu đỏ do chính tay Hưng Hưng và Bạch Bạch làm nhé!
Bạch Bạch: Oa, oa quá tuyệt vời ~~ Hưng Hưng làm kem đậu đỏ ngon nhất cả Vũ Trụ đấy!! Tôi cũng chảy nước miếng rồi! Mọi người mau nhanh tay!
Ngô Thế Huân dừng lại nhìn bốn phía, không biết mình đã đi một vòng tròn từ lúc nào.
Bờ biển, cửa hàng, đường đi, đoàn xe bay trên trời,
Từng ngóc ngách trên thế giới, đều là giọng Trương Nghệ Hưng
Ngô Thế Huân nắm chặt vé, không muốn đi nữa.
Ánh mặt trời chiếu đến ấm áp, Ngô Thế Huân định tiếp tục đi xung quanh, cảnh sắc trước mắt giống như bị đảo ngược lại, dường như tiến vào chiếc kính vạn hoa của Vũ Trụ rộng lớn.
Sắc thái rực rỡ, gió thoảng êm dịu, tất cả những thứ bản thân chưa từng thấy qua.
Trong mơ hồ lại thanh tỉnh, ngực như ôm lấy mặt trời, có thể tản ra ánh sáng, nhiệt, hy vọng và tình yêu.
Bởi vì có một chủ khoá luôn ở bên tai mình, ôn nhu kiên nhẫn mà nói dông dài.
Mọi nơi trên thế giới, đều là Trương Nghệ Hưng.
Thực ra hỏi: Nếu Trương Nghệ Hưng là một người bình thường, bản thân có thể quan tâm anh ấy như vậy không, căn bản chính là một mệnh đề giả.
Trương Nghệ Hưng không có điểm nào bình thường.
Nhưng Ngô Thế Huân biết trong những ngày tháng ở cạnh nhau, nhất cử nhất động của người này đều ghi tạc trong lòng.
Nghe có người nói xấu cậu tâm trạng sẽ không tốt.
Cậu nói gì, bản thân cũng làm tất cả
Trình diễn máy bay, cuối cùng viết ra chữ "Hưng" kia, không phải Lộc Hàm chỉ hắn làm, mà là ý tưởng của bản thân hắn.
Chỉ muốn khiến người này vui vẻ.
Ở Hải Bá Lợi An thấy đỉnh núi Trương Nghệ Hưng hay ngồi bị vỡ nát, đầu óc trống rỗng.
Còn phóng đến hành tinh Ba Nguyệt.
Quen biết Trương Nghệ Hưng lâu như vậy, đến tính cách của bản thân cũng bị cậu nhìn rõ, hắn cũng từng tìm hiểu tính cách người khác ví dụ như Lộc Hàm, nhưng của bản thân vẫn còn là một câu đố.
Mà bây giờ, Ngô Thế Huân đã biết bí mật lớn nhất của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng khó chịu, cường ngạnh, không nghiêm chỉnh, thoáng chốc dường như đều đã hiểu lý do.
Giống như thoáng chốc xuyên qua được sương mù dày đặc.
Chân tướng của Trương Nghệ Hưng tựa hồ hiện ra.
Sẽ rơi lệ, sẽ cô độc, cần người làm bạn, một người bình thường có tên Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng che giấu kỳ quặc, cường đại, lời nói ác độc đến chính hắn cũng tìm không được.
Nhưng bây giờ, vô luận là Trương Nghệ Hưng nói lời độc, hay Trương Nghệ Hưng rơi lệ
Cũng khiến đáy lòng Ngô Thế Huân nhu hoà
Em không biết nếu lần đầu gặp nhau anh là một người bình thường, em có thể để tâm với anh như vậy hay không, em thật sự không biết, cũng không đủ tự tin để nói, có thể.
Nhưng Trương Nghệ Hưng à, em chỉ biết, em đến đây, chỉ vì muốn ôm anh một cái.
Những lời mà em đã nói với anh, không phải đang gạt anh.
Lúc lấy lại tinh thần dường như đài phát thanh đã kết thúc, radio đang mở một ca khúc
<Huyễn>
Có khi anh vờ bi thương trước mặt người khác
Làm một vài chuyện không đứng đắn
Những hồi ức ngọt ngào
Lúm đồng tiền che giấu nụ cười nghịch ngợm
Hiện tại đành phải vùng vẫy
Vì đã đạt được toàn bộ hy vọng, nghị lực và tình yêu
Bây giờ anh vẫn truy tìm trên con đường này, ở nơi này
Nhưng vì em chỉ xuất hiện trong tưởng tượng
Dưới bầu trời đêm, anh tuỳ tiện ngã lưng
Đối với anh yếu đuối như vậy, cho dù là một lần cũng được
Chỉ cần có thể bù đắp cho em là tốt rồi
Ngày mùa đông ấy chúng ta đã đến điểm cuối cùng
Dù chúng ta cách nhau xa xôi như thế
Nhưng thời gian chúng ta cùng nhau vẫn khắc sâu trong lòng
Không tìm được lý do, anh kìm lòng không được
Phần tình cảm bao la này
Tất cả đều chỉ vì em
Bây giờ anh vẫn truy tìm trên con đường này, nơi này
Không nên nản lòng, không nên nản lòng
Đừng lo lắng
Chúng ta có thể làm được
Có thể làm được
Đừng vứt bỏ, đừng từ bỏ
Đừng lo lắng
Cùng nhau hướng về phía trước
Dưới bầu trời đêm, anh tuỳ tiện ngã lưng
Đối với anh yếu đuối như vậy, cho dù là một lần cũng chẳng sao
Chỉ cần có thể bù đắp cho em là tốt rồi
***
Ngô Thế Huân nắm vé xe, đi về phía nhà ga, ca khúc dần nhỏ lại, giọng Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng lại xuất hiện
Bạch Hiền: Oa, đúng lúc nhiều người gửi tin đến rồi, thật sự rất nhiều lời tỏ tình thân mật nha ~~ xem ra mọi người đều có rất nhiều rất nhiều tình yêu. Đúng rồi anh Hưng Hưng, lời tỏ tình cảm động nhất mà anh nhận được là gì vậy?
Trương Nghệ Hưng: Chà, cái này....
Bạch Hiền: Ngại ngùng rồi, a, đỏ mặt rồi ~~ Các bạn thính giả có muốn nghe hông nè, (muốn!) mau nói đi.
Trương Nghệ Hưng: Được được, ừm... là mới gần đây thôi, thật ra cũng không tính là tỏ tình, nhưng nghe xong anh rất cảm động. Là
"Mệt rồi, tìm tôi."
Ngô Thế Huân mở to hai mắt, bốn chữ kia chui vào lỗ tai mình, mình không nghe lầm chứ?
Bạch Hiền: A~~~ thật ngắn gọn ~~ bạn gái kia có vẻ rất bá đạo nha, nhưng nghe thôi cũng cảm thấy là người rất đẹp.
Trương Nghệ Hưng: Ha ha ha, là rất lạnh lùng, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ với tôi, cũng không chịu nghe lời, được rồi được rồi, không nói nữa.
Bạch Hiền: Ừm, được, các bạn thính giả đã nghe được rồi, lời tỏ tình làm anh Hưng Hưng cảm động nhất là "Mệt rồi, tìm tôi."
Gió biển thổi loạn tóc Ngô Thế Huân, hắn chậm rãi giơ tay lên
Một cái, hai cái,
Chiếc vé trở thành từng mảnh vụn, tay vừa buông ra, gió biển đã thổi bay hết.
Metair, phòng Lộc Hàm. Pad Lộc Hàm hiện một tin:
Lộc ca, bốn ngày sau tôi sẽ về cùng sư phụ.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro