Chương 5
5.
Bóng tối, ngưng đọng, huyết dịch nghẹn trong cổ họng, ho khan một cái tất cả đều phun ra, nhưng không thể nào hô hấp, xung quanh đều là tiếng gào thét và âm thanh của bom đạn, lại một đợt bom đổ xuống, mặt đất đã sụp lún, bước đi khó khăn, gào khóc tìm ba mẹ, không ai trả lời, cả người sắp rơi xuống khe hở trước mắt, một bàn tay hướng đến bản thân, ngón tay mềm mại, bàn tay trắng muốt, hoàn toàn khác hẳn với vết máu ứ đọng trên tay của mình.
"Nắm lấy tay tôi."
Chủ nhân chìa tay quát lên, mang theo giọng trẻ con, rất mềm, ngữ điệu rất dễ thuyết phục người nghe. Lộc Hàm cố gắng nắm lấy bàn tay kia, cả người được lôi dậy, kéo vào máy bay, vèo một cái bay khỏi lục địa. Ầm ầm, Lộc Hàm nắm chặc bàn tay kia, y có thể cảm giác được móng tay mình đang bấm sâu vào da thịt trắng nõn ấy, nhưng chủ nhân không thu tay lại, ngược lại còn nắm chặc tay mình.
"Tôi đây, tôi đây, tôi sẽ không đi đâu cả."
Một tiếng ầm cực lớn vang lên, pháo hoa biến nửa Vũ Trụ sáng rực như ban ngày. Quả bom với lực cực mạnh phá tan tất cả.... Lộc Hàm hiểu đó là gì, là hành tinh mẹ của mình, không còn nữa... Mất trọng lực khiến tai bị ù, cái gì cũng không nghe được, nhưng y hét lên
Đế Tinh!!!!!!!!
A!
Lộc Hàm thét to, mở mắt ra, hô hấp dồn dập, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, cũng may, mình vẫn ở trong phòng. Bên cạnh giường có một đầu bù xù, còn đang nắm tay của mình.
"Tôi đây, tôi đây, tôi sẽ không đi đâu cả."
Lộc Hàm run lên một cái, người nọ chùi chùi miệng, lúc này định mở mắt ra, nhưng chớp chớp vài cái rồi nhắm lại, vươn vươn cổ lên phía trước tiếp tục ngủ, hình dáng ngốc đến không chịu được. Lộc Hàm bị chọc cười, nắm lấy tay đối phương đẩy cậu xuống.
"Trương Nghệ Hưng hơn nửa đêm cậu muốn Bá Vương ngạnh thượng cung* à!" *(*ý nói ỷ thể trạng mạnh khoẻ mà cưỡng gian kẻ yếu (theo nghĩa hiện đại)."
Trương Nghệ Hưng không ngồi vững nên ngã phịch xuống đất, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
"Ai ôi!!! Lộc Hàm cậu định mưu sát chồng à!"
"Xì." Lộc Hàm đứng dậy định đi uống nước, Trương Nghệ Hưng bưng đến cho y, còn là nước ấm. Sau đó để tay lên trán y, thở phào
"Hạ sốt rồi." Sau đó lại ngồi xuống giường Lộc Hàm.
"Cậu lăn xuống khỏi giường của Gia mau." Cách tấm chăn, Lộc Hàm đạp Trương Nghệ Hưng một cước, Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kinh bỉ ngồi xuống cái ghế nhỏ bên giường, lấy từ trong túi ra một túi giữ ấm đưa cho Lộc Hàm.
"Nghệ Hưng, cái trò chơi kia, lúc trước cậu đã từng qua màn rồi đúng không?"
Trương Nghệ Hưng không trả lời.
"Nghệ Hưng, cậu nói tôi có nên đi làm cái phẫu thuật kia không, quân y quan mới phát hiện ra gần đây, cắt bỏ cơ quan cảm tình, khiến người ta không còn sợ hãi, không dễ bị kích động... đại loại thế.... Tôi nghe nói có nhiều người đã phẫu thuật rồi."
"Không nên." Trương Nghệ Hưng đã ngắt lời Lộc Hàm rất nhanh, trả lời là không đồng ý, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu.
"Tình cảm là bản năng của nhân loại, bởi vì sợ chết, mới có thể nghĩ cách sinh tồn, bởi vì có tan cửa nát nhà, mới có thể nỗ lực đi bảo vệ nơi mình sống. Có hận, mới có yêu."
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, nở nụ cười mệt mỏi "Vì vậy tôi mới có thể là vương bài."
Trương Nghệ Hưng nghênh đón ánh mắt Lộc Hàm, bưng cháo trên tủ đầu giường, chậm rãi mở miệng
"Cho nên những vương bài như chúng ta, phải vì những thứ đó mà sống đến cuối cùng."
Trương Nghệ Hưng múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa tới miệng Lộc Hàm.
"Cháo là Ngô Thế Huân mua cho cậu đó, tiệm cơm đóng cửa, nó đứng chờ rất lâu, còn bị trừ không ít quân lương."
Lộc Hàm nhận lấy tự mình múc ăn, nhớ tới lời kia của Ngô Thế Huân
"Lộc Hàm thượng tá, anh có mất đi nhất định tôi sẽ mang anh trở về!"
Tiếng lòng như bị đánh một cái, không ngờ trong lòng vẫn còn tiếng vọng rõ ràng như vậy, dư âm vẫn văng vẳng bên tai. Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm, biểu cảm vô cùng vui vẻ, đứng dậy vỗ vỗ mông chuẩn bị rời đi.
"Cậu từ từ ăn, tôi về ngủ."
"Nghệ Hưng!"
Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, chờ y mở miệng
"Thật là sang năm cậu muốn rút khỏi hậu phương? Về hưu?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu như giã gạo
"Lộc ca, suốt ngày ở tiền tuyến sẽ rất mau già đó, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống này thật tốt ~"
Lộc Hàm không nói thêm gì nữa, ánh mắt liên tục đảo quanh trên mặt Trương Nghệ Hưng. Ánh mắt Trương Nghệ Hưng lại rơi vào toàn thân Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng muốn nhớ thật kỹ từng chút từng chút về Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm vẫn chờ Trương Nghệ Hưng mình vào ánh mắt mình. Căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng Lộc Hàm vẫy vẫy tay, ý bảo Trương Nghệ Hưng trở về.
Ngày hôm sau Lộc Hàm ngủ đến mặt trời lên cao mới thức dậy, theo thường lệ tìm Trương Nghệ Hưng ăn cơm trưa, định nhắn tin qua pad của Trương Nghệ Hưng, nhưng lại phát hiện Trương Nghệ Hưng đã ra khỏi quỹ đạo Metair. Tên tiểu tử này, đi làm nhiệm vụ cũng không nói với mình một tiếng được sao? Tình huống bất ngờ lại còn không báo trước khiến y có chút không tập trung, đến sân thể năng luyện tập chiến đấu gần, một đám quân dự bị đều bị Lộc Hàm quật ngã. Hoàng Tử Thao là cây to quả lớn, nhưng cũng bị Lộc Hàm khoá cổ, bỗng nhiên pad Lộc Hàm vang lên, y vừa phân tâm Hoàng Tử Thao lập tức thừa cơ quật ngã khiến y bốn chân chổng lên trời, nhưng nhóc con rất cẩn trọng lấy tay đệm để phần eo của Lộc Hàm không bị thương.
Là Trương Nghệ Hưng, còn có Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng đứng trước pad khoa tay múa chân, đuôi mắt rũ xuống nở nụ cười, Ngô Thế Huân đứng phía trước cũng bị Trương Nghệ Hưng tóm đến bên cạnh, cắn nhẹ môi dưới, giống như đang hờn dỗi. Bằng mặt không bằng lòng mà chụp chung một tấm.
Phía dưới là tin nhắn của Trương Nghệ Hưng: Lộc ca, chúng tôi đang ở Hải Bá Lợi An tiến hành diễn tập quân sự, Ngô Thế Huân nói, nó không hề nhớ cậu dù chỉ một chút, nên cậu cũng đừng nhớ nó.
Lộc Hàm vẫn đang ngớ ra, Ngô Thế Huân lại gửi đến một tin: Lộc Hàm thượng tá đừng nghe sư phụ nói bậy! Lộc Hàm thượng tá nghỉ ngơi thật tốt, đá bóng thật giỏi, ăn cơm thật ngon.
Hai người này.... Lộc Hàm ôm bụng cười đến mặt đầy nếp nhăn.
Nhưng cẩn thận nhìn kỹ dòng tin nhắn lần nữa. Ngón tay lướt qua bốn chữ Hải Bá Lợi An, thở dài.
Lúc Trương Nghệ Hưng ở cửa cabin kiểm kê nhân số, nhìn qua thấy Ngô Thế Huân liếc mắt đến mức muốn chiếu sáng cả bầu trời đêm rồi. Trương Nghệ Hưng nhịn cười, chờ tập hợp xong mới đi tìm Ngô Thế Huân.
"Đồ nhi, đây là chiêu thứ 4, ' Lạt mềm buộc chặt' hiểu không?"
"Lộc Hàm thượng tá ở trước mặt nhiều người tâng bốc cậu như vậy, cậu ấy đã chấp nhận mối quan hệ với cậu rồi, nhưng bởi vì cậu ấy không muốn quá tuỳ ý đối với cậu thôi, đúng lúc cậu rời xa cậu ấy một thời gian, mối quan hệ của hai người lạnh nhạt, lần sau trở về có thể tiến thêm một bước, củng cố hình tượng."
"Quan hệ lạnh nhạt củng cố hình tượng?" Ngô Thế Huân nghĩ não của Trương Nghệ Hưng cũng quá ghê gớm rồi, đây là đâu đây là đâu.
Trương Nghệ Hưng tưởng Ngô Thế Huân nghe không hiểu nên vỗ ngực như đang diễn thuyết
"Ngô Thế Huân tôi không ngốc như Lộc Hàm, tôi còn là một quân nhân đầy trách nhiệm, cho nên diễn tập, tôi muốn Lộc Hàm xem đầu tiên."
Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn có thể tìm ra quy luật, mỗi khi Trương Nghệ Hưng muốn mình toàn tâm tập luyện hoặc sau khi cãi nhau với mình, sẽ luôn nhờ Lộc Hàm đến dỗ dành mình. Bất quá cái này chính là giao dịch của bọn họ. Nhưng Ngô Thế Huân cảm thấy, người tuỳ ý với mình là Trương Nghệ Hưng, thực đem mình làm đứa nhỏ phát kẹo mà.
Lúc này còn cười đến vui vẻ như vậy, anh có biết đám phi công trên phi cơ nói xấu anh không? Trước kia Hải Bá Lợi An là doanh trại lưu đày, 15 năm trước được Hạm đội liên minh Địa Cầu lập ra, lúc đó nơi này ngư long hỗn tạp, người Cyber, người Địa Cầu, dường như có đủ người của mỗi hành tinh. Nếu là người bản địa thì còn chút đẳng cấp, cuộc sống của mọi người đều thuộc tầng thấp nhất, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể bán đứng chính mình. Bọn họ nói Tướng Quân mang Trương Nghệ Hưng về từ Hải Bá Lợi An, lúc ấy cậu đang lẫn trong quân kỹ doanh.
15 năm trước, khi đó Trương Nghệ Hưng 8 tuổi bất tài đúng không?
8 tuổi ở quân kỹ doanh, nói xạo cũng phải có mức độ chứ! Ngô Thế Huân ở trên máy bay hầu như không nói chuyện cũng không muốn gây sự với ai. Nhưng điều kỳ quái chính là, lúc trước Hoàng Tử Thao rất thích bàn về những chuyện này, mà lần này lại không lên tiếng. Rốt cuộc Ngô Thế Huân dùng ít địch nhiều, mọi người nhớ đến lúc trước Ngô Thế Huân cũng bị cuốn vào những lời đồn, ánh mắt hiện rõ không chút hảo ý. Ngô Thế Huân kinh ngạc, âm thầm hạ quyết tâm.
"Không phải vì Lộc Hàm, tôi cũng muốn được hạng nhất."
"Ơ?"
Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên bĩu môi, đôi mắt đầy sao loé sáng, Ngô Thế Huân quàng tay chụp lên cổ Trương Nghệ Hưng, dán vào lỗ tai Trương Nghệ Hưng thấp giọng nói
"Đi thôi."
Sau đó quần áo cọ vào tay áo Trương Nghệ Hưng, rời đi. Cổ Trương Nghệ Hưng tê dại một hồi, ngứa đến không chịu nổi, khó chịu mà uốn éo đầu sau đó mới chậm rãi đi đến, rõ ràng gầy như vậy, nhưng lại quật cường đến mức có thể chống đỡ cả bầu trời rộng lớn.
Trương Nghệ Hưng cứ nhìn Ngô Thế Huân như vậy, cảm thấy thời gian trôi vô cùng chậm, cậu không biết lúc này ánh mắt của mình giống như ánh mắt trời sau cơn mưa, khiến người khác cảm thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ, lúc này đột nhiên Ngô Thế Huân quay đầu lại, trong khoảnh khắc thu toàn bộ ánh mắt của Trương Nghệ Hưng vào mắt. Ngô Thế Huân giật mình hai giây, môi mỏng nâng lên một đường cong nhỏ, đèn đường chiếu sáng khuôn mặt trắng nõn, một sức sống không thể ngăn được, ánh mắt hai người giao nhau, giống như hoa ở đỉnh núi đều nở rộ vào mùa hạ. Sau đó Ngô Thế Huân nâng cằm, vừa kiêu ngạo vừa mang giọng bánh mật
"Sư phụ xem cho kỹ, xem tôi thắng bọn họ tơi bời tan nát như thế nào."
Dù sao thiếu niên này cũng đã vô tình gây ấn tượng cho người khác. Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm, xem như Ngô Thế Huân vẫn còn nhỏ, nếu rèn luyện hai năm, đến lời tỏ tình cũng không biết sẽ gây ra hoạ gì cho người ta, trong chốc lát có thể nói với Lộc Hàm anh mất đi tôi sẽ mang anh trở về, trong chốc lát có thể nói với mình sẽ thắng bọn họ tơi bời tan nát thế nào.
Nhưng Ngô Thế Huân như vậy, lại khiến cho Trương Nghệ Hưng thích không thể tả.
Buổi tối Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng lên mạng tám chuyện, Trương Nghệ Hưng nói lần này trở về sẽ vinh danh Ngô Thế Huân, bảo Lộc Hàm thượng tá đến lúc đó nhớ khích lệ Ngô Thế Huân một chút. Lộc Hàm nói được, được, còn lôi kéo Trương Nghệ Hưng chơi trò đua xe với y, cuối cùng Trương Nghệ Hưng ôm pad ngủ luôn rồi, sáng hôm sau thức dậy thấy Lộc Hàm để lại tin nhắn.
Tôi là kẹo sao?
Cứ coi như tôi là kẹo, sao Trương Nghệ Hưng cậu nói cho là cho như thế, cậu có hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro