Chương 28
28. Cái ôm
Từ sau khi Ngô Thế Huân nhận được tin Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đã trở về tim vẫn không ngừng đập nhanh, hắn hấp tấp lấy một chiếc xe tuần tra chạy đến không cảng đón người, nhưng chiến hạm trực tiếp đỗ vào cao ốc khu quân sự, đại khái là có chuyện quan trọng. Không đợi Ngô Thế Huân chạy đến phòng quân sự, cấp trên đã truyền tin đến, yêu cầu Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên đến phòng họp quân sự, còn yêu cầu giao nộp pad và các thiết bị truyền tin
Nhất định là có phát hiện trọng đại nên yêu cầu hội nghị rồi! Ba người chạy đến phòng quân sự, Lộc Hàm ngồi trên xe lăn, trên người vẫn đang truyền nước, đeo cả mặt nạ dưỡng khí, Kim Mân Thạc ở bên cạnh giám sát và quản chế cơ thể.
Trong phòng có Ngoại trưởng, Tướng Quân và cả Lộc Hàm,
Jino dã bị chuyển đi
Ba người chào Lộc Hàm theo nghi thức quân đội đầy trang nghiêm, đôi mắt ai cũng hơi phiếm nước.
Thật tốt quá, Lộc Hàm đã về rồi
Hơn nữa, Lộc Hàm còn mang về vô số tư liệu vô cùng quan trọng
Ở Kanda anh đã tìm được kênh của song diện, song diện gửi đến một chuỗi số liệu dài, sau khi Lộc Hàm phân giải, đúng là tham số kia, là tham số quan trọng bị khuyết của chiến cơ.
Hiện tại, người Cyber, bị xuyên thấu dưới con mắt của người địa cầu.
Trong phòng quân sự, mọi người hừng hực khí thế mà thảo luận về kỹ thuật của người Cyber, rồi đến vấn đề thăng cấp trang bị của hạm đội liên minh Địa Cầu. Những mâu thuẫn khi không cùng ý kiến lúc trước thoáng chốc đã biến mất, tất cả đều bị khả năng thắng lợi làm cuồng hỉ, không ngừng chuyển hoá thành nỗ lực
Bởi vì vấn đề sức khoẻ của Lộc Hàm, hội nghị cứ 4 tiếng lại tạm ngưng một lần, mọi người không được ra khỏi phòng, Lộc Hàm đi tiếp nhận điều trị, sau đó lại trở về
Đương nhiên Trương Nghệ Hưng không xuất hiện ở phòng hội nghị
Lúc cuộc họp tạm dừng, Ngô Thế Huân nhìn đoàn người náo nhiệt trong phòng, nhìn Hoàng Tử Thao vô cùng chân thành bưng một tách cà phê cho Kim Tuấn Miên và nhận lỗi, tim co rút lại đầy đau đớn.
Hai người rời khỏi Kanda, chỉ có mình Lộc Hàm, oanh liệt trở về. Con người nhiều năm ẩn mình ấy, rốt cuộc đang ở phương nào, cũng không ai biết được.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm lên bầu trời qua ô cửa phòng hội nghị, trời chuyển đen rồi, lần tạm ngừng tiếp theo, lại chuyển sáng rồi, cuối cùng sau vài ngày, đã vô cùng thanh trong
Kanda, nửa đêm ở quân y quán
Kim Mân Thạc tỉ mỉ kiểm tra mắt cho Trương Nghệ Hưng, sau khi kiểm tra xong, nhìn báo cáo, không biết nên điền thế nào
"Anh cứ nói thẳng ra đi."
Kim Mân Thạc thở dài
"Em không thể phẫu thuật đâu."
Trương Nghệ Hưng có chút nghi hoặc, Kim Mân Thạc nói
"Trên người của em có một nửa máu của người Cyber, thần kinh thị giác và vài chỗ nội tạng liên kết rất chặc, hình như đây là đặc điểm của người Cyber, các bộ phận điều liên kết với nhau, vậy nên chiến cơ của họ cũng có thể dùng thần kinh để điều khiển. Tình hình hiện tại, nếu như mổ, chẳng những không trị được đôi mắt, còn có thể khiến em bị tê liệt, thậm chí..."
Kim Mân Thạc trực bạch, nhưng ngược lại Trương Nghệ Hưng không hề cảm thấy đau khổ, cậu hỏi Kim Mân Thạc, nếu không phẫu thuật thì đôi mắt của mình có thể kiên trì được bao lâu, Kim Mân Thạc không biết, dựa theo bệnh trạng của người Địa Cầu mà phán đoán, có lẽ là 2 tháng
"Em thật không có ý định nói với Lộc Hàm sao? Dù sao cậu ấy sẽ biết thôi."
"Không đâu, em đã nói với anh ấy là sau chuyến này sẽ rút lui, không có việc gì để anh ấy liên lạc với em nữa."
"Nói không chừng sẽ có cách, thử tìm bác sĩ ở căn cứ khác xem, Lộc Hàm có thể giúp em mà."
"Tìm bác sĩ, làm kiểm tra, phát hiện trên người em có một nửa máu Cyber?" Trương Nghệ Hưng hỏi lại
Kim Mân Thạc không nói gì, đây là một kết quả chết người, mỗi lần đụng đến những bất công của Trương Nghệ Hưng, bất cứ chuyện gì nhưng khi đi đến bước này, thì đều im lặng.
Với tư cách là anh lớn trong nhóm, nhiều năm qua Kim Mân Thạc đã tận mắt thấy rất nhiều chuyện sinh tử, anh luôn ép mình phải bình tĩnh, lúc cấp cứu Lộc Hàm tuy có hơi nóng vội nhưng không hề mất đi lòng tin, mà khi đối mặt với Trương Nghệ Hưng, bây giờ trong đầu anh bị cảm giác vô lực lấp đầy. Siết chặt nắm đấm, không nói được một lời an ủi, nhưng vẫn luôn tự trách
Ngược lại Trương Nghệ Hưng quay đầu an ủi Kim Mân Thạc
"Anh, hạm đội liên minh Địa Cầu, quân y quan lợi hại nhất, đang đứng trước mặt em đó. Anh sẽ nghĩ cách cho em, em biết chứ. Không phải vẫn còn 2 tháng sao?"
Hơn nữa,
Trương Nghệ Hưng bấm bấm tay tính
"Anh, nếu như thật sự không được, chẳng phải chỉ là đôi mắt thôi sao, vậy khi em 24 tuổi, có thể thăng lên làm người mù A Bỉnh rồi đúng không? Anh nói xem em dùng hai tháng học đàn nhị hồ, đến lúc mù rồi vẫn còn một năng khiếu, nói không chừng có thể dựa vào nó mà sống tạm đó."
Buổi tối hôm đó, Kim Mân Thạc tiễn Trương Nghệ Hưng ra về
Lần mở hội nghị cuối cùng Lộc Hàm đã không cần ngồi xe lăn, mặt nạ dưỡng khí cũng tháo xuống, anh đi chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định tiến vào phòng, cho tất cả mọi người ngồi
Toàn bộ cuộc hội nghị đã hoàn tất, Ngô Thế Huân thu xếp xong ném tất cả cho Hoàng Tử Thao, vội vàng chào Lộc Hàm rồi chạy ra khỏi phòng họp nhận lại pad, rõ ràng chẳng có tin nào của Trương Nghệ Hưng
Gọi điện đến cũng không nghe
Dù có gọi bao nhiêu lần cũng đều không nghe
Ngô Thế Huân nóng ruột là giậm chân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại mất liên lạc rồi. Gửi rin nhắn hỏi anh đang ở đâu, cũng không trả lời
Lúc Ngô Thế Huân đang bóp chặt pad bỗng có tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng gửi đến
From: Sư phụ không đáng tin
Bay thật tốt, đừng mải lo chơi nữa. Không còn sư phụ náo loạn với em nữa rồi, sống thật tốt nhé.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, lồng ngực hắn phập phồng, tim đập nhanh như sắp vỡ, ngón tay liên tục gõ mạnh lên pad, đến gõ chữ cũng không trôi chảy, hắn không dám tin mà liên tục lắc đầu.
From: Nhóc ấu trĩ
Ai đang đùa đó? Rốt cuộc là ai đang đùa? Trương Nghệ Hưng anh muốn không đáng tin đến khi nào?
Trương Nghệ Hưng không đọc tin mà Ngô Thế Huân gửi đến
Ngô Thế Huân gọi cho Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, bọn họ nói Trương Nghệ Hưng không có đến tìm họ.
Không thấy Trương Nghệ Hưng đâu nữa.
Ngô Thế Huân cúp điện thoại, tay nắm lấy pad, trên mặt không chút biểu cảm
Khí chất lạnh lùng của hắn, khi không nói lời nào sẽ khiến người khác cảm thấy tựa như đang coi thường họ, thế nhưng một cái nhíu mày, một cái bĩu môi, cũng có thể khiến người khác nhìn thấu tâm tình của hắn, mà bây giờ hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ đứng yên tại chỗ, hơi ấm của cơ thể Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên lạnh buốt, bả vai Trương Nghệ Hưng nhẹ run, đôi môi đã từng hôn bật ra máu. Những xúc cảm khi ở cạnh Trương Nghệ Hưng bỗng chốc bị rút đi, Ngô Thế Huân cảm giác như cả cơ thể mình đang bị bốc hơi, bản thân, đã thành một cành cây khô.
Hắn chạy về phía không cảng Kanda, nhìn xung quanh, đoàn xe đến hành tinh Bắc Giác, đoàn xe đến Ba Nguyệt, đoàn xe đến Metair, đoàn xe đi hành tinh Moro, đoàn xe đi Arbanon.
Nhiều như vậy, nhiều như vậy.
Chuyến xe nào đang chở người kia?
Chuyến xe nào sẽ chở mình đi tìm người ấy?
Chuyến xe nào sẽ tốt cho anh ấy?
Không cần bỏ đi, không cần ẩn mình, không cần đùa, bản thân cậu cũng không muốn đùa
Chỉ cần ở bên cạnh em vậy thôi, không được sao?
Thế giới, một màu đen tối, chỉ có đôi tai có thể nghe được tiếng gió nhẹ thổi
Đây là ngày thứ 3 Trương Nghệ Hưng tiến vào bóng tối
Cậu đặt làm riêng cho mình một cái bịt mắt, che hết tất cả ánh sáng, cậu đang tập cách sinh hoạt trong bóng tối
Khi đôi mắt không nhìn thấy thì đôi tai lại vô cùng linh hoạt, Trương Nghệ Hưng còn rất cảm ơn nửa dòng máu Cyber đang chảy trong người mình.
Côn trùng vỗ cánh cũng có âm thanh
Chân vừa mới đụng vào một cái bàn, không phải ghế, bởi vì chất liệu không quá giống nhau.
Vào mỗi buổi tối, cậu sẽ liên lạc với Lộc Hàm, vì vẫn còn một vài việc chưa làm xong. Sau khi Lộc Hàm khoẻ lại thì càng thêm bận rộn, anh cũng chẳng chú ý đến địa điểm mà Trương Nghệ Hưng đang mã hoá.
Buổi sáng ngày thứ năm, Trương Nghệ Hưng đoán là mình đã dậy sớm rồi, một mình cậu đứng bên ngoài phòng, nhắm mắt lại, bưng một ly trà sữa socola, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Bởi vì đôi mắt không nhìn thấy, bản thân lại hay quên nên trước khi ra cửa, Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nhắc nhở
"Chìa khoá để bên này, túi tiền để bên này."
Trước lúc mặt trời mọc là thời điểm lạnh nhất, Trương Nghệ Hưng vì muốn cảm thụ mặt trời mọc mà mặc quần áo ít hơn bình thường, chỉ khoác một cái áo dài tay bên ngoài, cơ thể cũng không còn trụ nổi, hàm răng cậu run lên, toàn thân run rẩy, chỉ cần ôm cốc socola cũng đủ khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Chỉ có thể che cho ngực âm ấm, không như ngọn lửa có thể ấm rộng đến bả vai.
Không sao đâu, ngực ấm là được rồi, trái tim vẫn còn đập là được rồi. Như vậy là đủ rồi.
Thời gian dần trôi qua, cánh tay đông cứng đã có chút cảm giác, dường như khí lạnh đang dần bốc hơi, hơi ấm bắt đầu chạy dọc từ ngón tay lên
"Ha ha, mặt trời mọc rồi ~~"
Khi ở một mình, thì tự mình nói chuyện với chính mình
Lúc mặt trời mọc, dường như cậu muốn cầu nguyện. Trương Nghệ Hưng uống một ngụm trà sữa, suy nghĩ một chút
"Hy vọng, chúng ta sẽ chiến thắng"
"Hy vọng, cuối cùng Lộc Hàm vẫn còn sống"
"Hy vọng, Thế Huân..."
Nói đến Ngô Thế Huân, đột nhiên Trương Nghệ Hưng có chút khó nói, yết hầu bị nghẹn đến đau nhức. Không phải đã nói sẽ đáp trả thật tốt, sẽ không lừa em ấy nữa, vậy mà bây giờ mình...
Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, đổi giọng đầy vui sướng
"Hy vọng, Ngô Thế Huân có thể gặp được sư phụ tốt hơn, hoàn thành tâm nguyện của em ấy. Cũng hy vọng sau này tên kia sẽ ít ăn kẹo lại, răng hư gần hết rồi!"
Sau khi nói xong nhiệt độ trên người cũng ấm hơn không ít, nhưng một trận gió kèm theo tiếng bước chân rất nhỏ tiến đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng
Đôi mắt không nhìn thấy, thì đôi tai lại vô cùng thính
Từ tiếng bước chân cậu có thể đoán được là ai
Trương Nghệ Hưng phản ứng 3 giây liền nhanh chóng kéo bịt mắt xuống
Trong nắng sớm, thân ảnh Ngô Thế Huân hiện ra trước mặt Trương Nghệ Hưng
Hắn mặc áo choàng đen, tóc hơi dài nhẹ nhàng bay trong gió sớm
Gương mặt hắn vẫn sắc sảo rõ ràng, lúc này ánh mắt như đọng sương sớm mà ướt át nhu hoà kèm theo cái nhíu mày, mỗi khi Ngô Thế Huân nhẹ nhíu mày, gương mặt non trẻ không chút tang thương ấy sẽ xuất hiện nếp nhăn, mà nếp nhăn này, sẽ khiến người khác đau lòng.
Đôi môi mỏng manh nhấp một hồi lâu, nhẹ mở miệng, giọng uỷ khuất
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn, anh chưa từng nghe qua sao?"
"Là anh thích ăn ngọt, là anh nói cả đời chỉ dạy một đệ tử, anh muốn em ngừng ăn kẹo muốn em tìm một sư phụ khác thế nào được?"
Trương Nghệ Hưng, ở Thái Thản Phong - ngọn núi cao nhất hành tinh Ba Nguyệt, một mình cậu trốn đến nơi này
Mà Ngô Thế Huân cũng đang tự hỏi mình suốt năm ngày, loại bỏ hết những nơi không có khả năng, xác định chính là ở đây
Trương Nghệ Hưng nhanh chóng bịt mắt lại, bưng ly trà sữa, ngửa đầu nhìn Ngô Thế Huân, cậu không nói gì, nhưng hàm răng cắn chặt và huyệt thái dương đang nổi gân xanh đã sớm bán đứng tâm tình của cậu.
Hai người nhìn nhau như vậy rất lâu, Ngô Thế Huân hừ cười, kéo bịt mắt ra sau đầu
"Anh hy vọng em hoàn thành tâm nguyện?"
"Trương Nghệ Hưng, tâm nguyện của em, chính là như thế này"
Nói xong hắn vươn tay nâng mặt Trương Nghệ Hưng, môi nhẹ phủ lên
Lưỡi va chạm, đầu lưỡi dây dưa, không cho phép cậu trốn tránh, cơ thể Trương Nghệ Hưng dần mềm nhũn, Ngô Thế Huân lấy chìa khoá đẩy cửa vào, hai người từ cửa liên tục lui đến phòng trong, đẩy bàn phá ghế, nụ hôn của Ngô Thế Huân mang tính xâm lược, từ môi đến cổ đến vành tai, tay hắn siết chặt eo Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng lấy tay chống trước ngực hắn
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, môi đã đỏ hồng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như trước, sau khi đối mặt với Trương Nghệ Hưng liền trở nên ôn nhu. Hắn đè Trương Nghệ Hưng xuống giường, nắm lấy bàn tay Trương Nghệ Hưng đang chống trước ngực mình, chẳng còn chút dũng khí, hiện tại lồng ngực Ngô Thế Huân nóng như lửa đốt, vẻ mặt cũng dần yếu ớt.
Môi hơi vểnh lên, hai lông mày nhíu đến sắp thành một đường thẳng, đáy mắt không ngừng gợn sóng, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mi tâm của Trương Nghệ Hưng
"Em không biết, bản thân anh đã xảy ra rất nhiều chuyện, em cũng không biết, hiện tại anh đang trải qua điều gì. Em cảm thấy bản thân mình chẳng biết gì về anh cả, nhưng em cảm thấy mình chẳng sai chỗ nào cả. Em luôn có thể tìm được anh, không phải sao?"
Ngô Thế Huân không nói thêm nữa, vùi đầu vào ngực Trương Nghệ Hưng, lồng ngực áp lên lồng ngực, rất nóng
Tứ chi sưởi ấm tứ chi, rất nóng
Hô hấp, vị trí của trái tim
Đang không ngừng nhảy nhót
Rất lâu rất lâu, cuối cùng trái tim của Trương Nghệ Hưng cũng bị hô hấp của Ngô Thế Huân hoà tan, Ngô Thế Huân thấp giọng nói
"Bất luận có ai rời bỏ anh, em cũng không rời bỏ anh."
"Tất cả mọi người không tin anh, em cũng vẫn tin tưởng anh."
"Dù cho anh có đi đâu chăng nữa, em cũng sẽ đến tìm anh."
Tay Ngô Thế Huân nắm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng, móng tay cắm sâu vào da thịt, hắn không biết mình còn có thể làm gì nữa, không biết Trương Nghệ Hưng còn muốn trốn đến bao giờ, hắn chỉ biết là, lần sau, nếu như còn nhiều lần sau sau nữa, hắn vẫn sẽ tìm đến đây.
Trương Nghệ Hưng, anh phải thật khoẻ đấy
Trương Nghệ Hưng, ở cạnh em, thật vui vẻ
Anh đừng đi nữa.
"Trương Nghệ Hưng, anh cũng thử, tin tưởng em, cầu xin anh, cầu xin anh!"
Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay đang liên tục run lên, cuối cùng siết thành nắm đấm, đấm vào bả vai Trương Nghệ Hưng, không biết đã đấm bao nhiêu quyền, Trương Nghệ Hưng vươn tay đỡ lấy nắm đấm của Ngô Thế Huân. Môi của anh ghé sát tai Ngô Thế Huân nói
"Dám đánh sư phụ, phải trục xuất khỏi sư môn!"
Ngô Thế Huân ngừng tay, đầu chôn trước ngực Trương Nghệ Hưng không chịu ngẩng lên, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống ngực cậu.
Xem như chiến tranh đã tiêu hết toàn bộ sức lực của em
Xem như chiến tranh đã cướp đi tất cả hy vọng của em
Vậy cũng không sao
Em vẫn còn có anh
Bởi vì em yêu anh
Vậy nên, Trương Nghệ Hưng
Thắng lợi và anh
Em sẽ tuyệt nhiên không tặng cho bất kỳ ai!
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro