Oneshot
Ngô Thế Huân sáng sớm vừa ngủ dậy, tay vớ lấy cái điện thoại, khẽ nhíu mày.
Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, ngập tràn những bong bóng đỏ, chocolate đen và...những cặp đôi.
Seoul ngoại trừ người kia, đúng là chẳng có nổi một thứ tốt đẹp.
Không có hạnh phúc nào là trọn vẹn, có niềm vui, có những cái hôn vụng trộm, thì cũng có những giọt nước mắt lén lút rơi ở đâu đó.
Ngô Thế Huân vẫn như mọi ngày, nhanh chóng đến trường, mọi người xung quanh đều không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn một cậu thanh niên vừa thoáng qua.
Cậu thanh niên đó đẹp, rất đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi vai thật rộng, khoác áo sơ mi trắng tinh, chân dài với quần âu thẳng tắp, bên cánh tay trái có một hình xăm nhỏ, chữ H đơn giản nhưng mạnh mẽ, hoàn toàn thể hiện chủ nhân của nó không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng mà, ai lại không bị thu hút bởi một bad boy chứ, hai tai phone, khóe miệng hơi mím lại, cậu bước đi khá nhanh mà không hề có hứng thú với bao nhiêu là hộp quà trước mặt mình, Thế Huân cần lên lớp thật sớm.
Vì Trương Nghệ Hưng hôm nay vẫn sẽ đi học sớm.
Ngô Thế Huân tựa người vào lan can, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng nếu thật sự nhìn kĩ sẽ thấy góc nhìn của cậu vô cùng rõ ràng, là nhìn lên phòng học Năng Khiếu Toán lầu trên, là phòng của đàn anh năm ba, là phòng học của Trương Nghệ Hưng, mà người tên Trương Nghệ Hưng kia đang nhận quà của một bạn nữ. Người con gái đó thẹn thùng hai tay cầm một con gấu bông và một gói chocolate xinh xắn. Trương Nghệ Hưng mỉm cười lộ cái lúm đồng tiền nho nhỏ, rất thanh thuần, lúc nhận lấy hộp bánh và con gấu còn khẽ mỉm cười, thì thầm gì đó vào tai cô gái nhỏ khiến cô ngại ngùng và chạy mất, nhưng mà người kia vẫn một nụ cười, lần này mang theo chút cợt nhả.
Vẫn câu nói cũ, ai mà không bị thu hút bởi một bad boy.
- Nè! Mày lại lên đây làn hòn vọng phu hả?_Phác Xán Liệt, bạn thân của Ngô Thế Huân chạy từ xa lại, một tay bám vai cậu, một tay ôm vài ba hộp quà đủ màu sắc. Trong đám bạn của Ngô Thế Huân, chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt là nhận quà của tụi con gái mà thôi.
"Xin lỗi, anh không thích em.", chính là câu nói thường thấy của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn là quà đầy tủ, anh lại là chàng trai ấm áp, không thể không công nhận công sức của người khác.
- Hôm nay Hưng ca lại nhuộm tóc màu khác rồi, lần trước nó màu đỏ rượu._Ngô Thế Huân nhíu mày, không bận tâm đến câu nói đùa của người bên cạnh.
- Quào! Mày nhớ cả màu tóc của anh ta??? Với cái kiểu một tuần đổi màu một lần đó sao??? Đỉnh thật đó. Ngô Thế Huân, anh bạn à, mày thảm rồi!_Phác Xán Liệt vui vẻ đập tay với Kim Chung Đại, người vừa mới đến, là bạn thân của cả hai.
- Mày, chủ nhiệm câu lạc bộ boxing yêu một thành viên trong dàn hợp xướng, tự mày thấy mình đủ thảm hại hơn tao hay chưa?_Ngô Thế Huân nhướng mày.
_ Theo tao thấy có người cũng sắp chết rồi._Kim Chung Đại hất mặt về phía lan can lầu trên, ngoài Trương Nghệ Hưng còn có hai bóng người khác là Biện Bạch Hiền và một nam sinh cao lớn, người này khá điển trai đi, nam sinh kia liên tục lén nhìn Trương Nghệ Hưng, bắt gặp ánh nhìn vui vẻ của anh liền ngượng nghịu cúi đầu, có bị mù Ngô Thế Huân cũng có thể nói hắn ta chính là có tình cảm với Nghệ Hưng.
Bên tai của Biện Bạch Hiền xuất hiện thêm hình vẽ một bông hoa nhỏ, còn có một chiếc bông tai màu trắng bạc, hắt lại ánh sáng mặt trời đến lóa mắt, như nụ cười chủ nhân của nó, nụ cười khiến Phác Xán Liệt vào một chiều muộn đứng thẫn thờ, hắn giống như nhìn thấy con tim của mình vẫy tay với bản thân rồi chạy theo nụ cười nhạt nắng đó.
- Mẹ nó!_Phác Xán Liệt vứt hộp quà vào trong thùng rác, sải bước dài, nhanh chóng mất hút tại góc cầu thang_Tao đề nghị mày kêu anh ta đừng có mà đem ba cái hình vẽ kia để lên người Bạch Hiền của tao nữa đi!!!!!
- Thỉnh tự trọng, cũng không biết đã bị người ta từ chối bao nhiêu lần rồi, bày đặt "của tao"._Kim Chung Đại bĩu môi.
- Ai đó?_Ngô Thế Huân vô cùng lạnh nhạt, đưa mắt về người kia.
- À, Kim Chung Nhân, nam thần khối dưới chúng ta, là con trai của một chủ tiệm xăm hình, chính là chỗ Hưng Hưng đang theo học.
Ngô Thế Huân nhíu mày càng chặt hơn. Sau đó xoay lưng vào lớp, để lại một câu.
- Cái tên "Hưng Hưng" không phải để cho mày gọi.
Kim Chung Đại thè lưỡi.
- Thật chua!!!!
Lầu trên.
Sau khi quay trở về lớp học, trên tay Trương Nghệ Hưng là một cuốn sách, trong đó có rất nhiều hình xăm, là quà của Kim Chung Nhân. Trương Nghệ Hưng mê mẩn với cuốn sách, mặc kệ Biện Bạch Hiền huyên thuyên. Ai cùng thấy lạ, Trương Nghệ Hưng có một niềm đam mê đặc biệt với hình xăm, một học sinh lớp Năng Khiếu Toán, nhưng Trương Nghệ Hưng lại thích nhuộm tóc, học vẽ vời lên cơ thể, cậu theo ba của Kim Chung Nhân học xăm hình, thỉnh thoảng thử nghiệm một chút, Biện Bạch Hiền chính là một ví dụ sống.
- Nè, đứa nhóc kia đã đứng đúng vị trí đó nhìn mày từ đầu học kì đến nay, cây si này lớn quá đi.
- Vậy sao? Nhưng tao lại không có hứng thú với một "bao cát"._Trương Nghệ Hưng không phải không biết, cậu đã đứng ở vị trí đó lâu rồi, nhưng Trương Nghệ Hưng thật không muốn phải lòng cậu.
Anh không thích một người đem thân thể và sức khỏe ra làm trò đùa như thế, thật ấu trĩ!
Lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng gặp Ngô Thế Huân chính là nhìn thấy một thằng nhóc trùm áo hoodie đen, mu bàn tay và khuôn mặt rớm máu, không nhìn thấy được dù chỉ là một phần đẹp đẽ. Tất cả những gì Trương Nghệ Hưng thấy chính là một hình xăm chữ H thấp thoáng, ngay lập tức cảm thấy thu hút. Sau đó bạn học Trương của chúng ta không biết được rốt cuộc đầu đã đập phải cái gì lại đem kẻ "tàn tạ" đó vào trong cửa tiệm, bôi thuốc cho Ngô Thế Huân, miệng mấp máy:
- Này, cậu không có chết chứ hả?
- Anh ta không chết đâu, có lẽ là do đã đấu boxing chợ đen rồi._Kim Chung Nhân đem ít bông gòn vào, thuận tiện trả lời.
- Boxing chợ đen?_Trương Nghệ Hưng nhếch miệng.
- Phải, có một sàn đấu cách đây không xa, tiền cược một trận cũng không tồi._Kim Chung Nhân nhún vai, bình thản trả lời.
- Oh..._Trương Nghệ Hưng cũng không quá quan tâm.
Nhưng Ngô Thế Huân thì khác, vừa tỉnh dậy đã thấy Trương Nghệ hưng gà gật bên cạnh, cũng không biết bị cái gì, sau khi nhìn chằm chằm người ta, cúi xuống dần, hôn người con trai trước mặt. Lúc đó, trong đầu Ngô Thế Huân cũng chỉ có vài ba chữ "hôn đi, chỗ đó, hôn đi,..." Ngô Thế Huân chạm nhẹ vào bờ môi đối diện, hương vị thật ngọt ngào,...người đối diện đột ngột mở mắt.
- A...xin chào._Ngô Thế Huân tự mắng mình "được đó Ngô Thế Huân, sau khi hôn trộm người ta, mày chỉ có thể nói câu xin chào"
- Cái này...là quà cảm ơn, không phải ai tôi cũng hôn đâu._"ngu quá đi!"Ngô Thế Huân lại muốn tự mắng chửi mình.
Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt liếc nhìn người vừa hôn mình, biểu cảm không có gì đặc sắc, chu môi ra và...nhổ ra ngoài một bãi nước bọt, sau đó lấy một miếng khăn giấy chùi miệng, thật sạch sẽ.
- Coi như hôm nay ra đường dẫm phải một bãi cứt chó. Kim Chung Nhân, tiễn khách!_Trương Nghệ Hưng quay lưng, để lộ một hình xăm bên vai phải, là một chiếc lông vũ. Ngô Thế Huân nhìn hình xăm đẹp đến mức ngẩn người.
Thế Huân không phải không có tiền nhưng cậu lại yêu cái cảm giác đứng trên sàn đấu, rất mãn nguyện, dần dà, Ngô Thế Huân trở thành một tay đấm bốc lành nghề tại đó, tỉ lệ thuận với số lần đi đến đó là số lần nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, anh đang học xăm mình, Ngô Thế Huân ban đầu có chút bất ngờ, sau đó lại cảm thấy muốn tìm hiểu về anh thêm một chút, Ngô Thế Huân lại yêu Trương Nghệ Hưng nhiều thêm một chút.
Ngô Thế Huân từ đó tương tư Trương Nghệ Hưng, cảm thấy anh rất cô đơn, cậu muốn bước qua bức tường kiên cố này của anh.
Càng không ngờ Trương Nghệ Hưng lại là đàn anh khóa trên tại trường của mình, còn là lớp Năng Khiếu Toán, là một đàn anh xuất sắc về thành tích học tập, là một đàn anh xuất sắc trong việc...uhm...câu dẫn người khác, cay đắng ở chỗ, có rất nhiều người cắn câu, trong đó lại có Ngô Thế Huân cậu.
Trong lúc mơ màng, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không hay biết Biện Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt kéo đi mất...
Hôm nay nhà trường trao giải cho học sinh xuất sắc trong học kì vừa qua, năm ba có cái tên Trương Nghệ Hưng lại được xướng lên, theo sau, năm hai chính là Ngô Thế Huân, hai người lên bục nhận giải, khuôn mặt đều cứng nhắc, vì hồi hộp...
Trương Nghệ Hưng về chỗ ngồi, nhìn Biện Bạch Hiền đang ấm ức, hỏi nhỏ:
- Sao thế?
- Hắn ta bôi rồi, cái hình mày vẽ cho tao._Biện Bạch Hiền hậm hực đưa ra cái cổ trắng nõn nhưng hơi đỏ do da bị ma sát mạnh, hình bông hoa do Nghệ Hưng tỉ mẫn vẽ ra cả buổi trời bị xóa không còn dấu vết.
- Ai?
- Phác Xán Liệt.
- Sao Xán Liệt lại làm thế với mày?
- Tại tao lỡ nói tao thích hắn rồi.*cúi gằm mặt*
Cách đó không xa, Ngô Thế Huân đang nhìn chòng chọc vào Phác Xán Liệt, xem xem có gì vui mà tên kia cứ cười không dứt được.
- Sao mày nhìn tao mãi thế?_Phác Xán Liệt vẫn không thể khép răng.
- Xem xem chích chỗ nào cho hợp lí và có tác dụng nhanh nhất. _Ngô Thế Huân lắc đầu.
- Ông đây đang vui, không tranh cãi với mày, hehe, Hiền nhi đã nói yêu tao, hớ hớ!_Xán Liệt như muốn bay lên không trung.
- Và?
- Tao còn xóa được cái hình chết tiệt kia_Phác Xán Liệt tay lắc lắc chai cồn và bịch khăn giấy trong tay.
"Bốp"
- Mày đánh tao?
- Ờ, mày điên vừa thôi, có biết Hưng Hưng khó khăn thế nào mới vẽ ra không? Thằng điên này!_Ngô Thế Huân bất bình thay cho "khổ chủ", nện vào người Phác Xán Liệt một cú.
- Thế mày nhanh nhanh theo đuổi anh ta, đem người ra cho người ta vẽ, sao cứ vẽ lên Bạch Hiền nhà tao?_Phác Xán Liệt giãy nãy không đồng tình khi cả hai đang đi dọc hành lang.
- Ai là người nhà anh cơ?_Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng không biết xuất hiện từ lúc nào sau lưng bọn họ, Biện Bạch Hiền kiễng chân lên đánh vào gáy của Phác Xán Liệt, nhưng với tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ Boxing, cú đánh này căn bản không ảnh hưởng đến anh ta, dù chỉ một chút, nhưng hãy nhìn con người đang oằn lại vì đau kia xem.
- Uhuhu, Hiền nhi, đau quá đi...anh...anh chóng mặt quá! A...đây là đâu vậy, hoa mắt quá~~Phác Xán Liệt mặt dày đổ vào lòng "người nhà", tận tâm diễn thật sâu, khiến Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng một phen trố mắt ra nhìn.
- Ôi sao thế này, Xán Liệt, Liệt à, mau đứng dậy, đưa anh xuống phòng y tế nào, đau lắm sao, xin lỗi, xin lỗi nhé! Sau này tôi sẽ không đánh anh như thế!!! Mau lên đi nào!!_Biện Bạch Hiền hoảng loạn đến mức không tự mình phân tích cho logic được, một mực muốn đem Phác Xán Liệt xuống phòng y tế.
Cuối cùng chỉ còn lại Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng trên hành lang.
- Uhm...Hưng ca..._Ngô Thế Huân vò đầu, bứt tai một hồi mới dám lên tiếng.
- Tôi đang nghe._Trương Nghệ Hưng vẫn rất bình tĩnh, chỉ mình anh biết, trống ngực mình đang đập như điên cuồng.
- Tối hôm nay, anh...uhm...anh có thể cùng em đi xem phim không??? Nếu anh bận...
- 7h nhé!_Trương Nghệ Hưng bước nhanh hơn, chỉ để lại câu trả lời rồi đi mất, giấu khuôn mặt đỏ bừng.
Ngô Thế Huân bần thần cả ngày, còn tưởng mình bị ảo giác, sau đó cười khổ, đúng là bản thân ngu ngốc quá đi, chỉ vì một câu nói của người ta đã bấn loạn đến như thế, còn đâu Ngô Thế Huân ngày nào....Haizz
Tối đó, Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, quần jeans hơi rách, đôi converse đen cao cổ, chiếc khuyên tai sáng và ánh xanh của tóc dưới đèn đường khiến anh thêm thu hút. Chỉ mình anh biết, để chọn ra bộ đồ này, anh thậm chí đã bới tung cả phòng ngủ của mình lên.
Ngô Thế Huân mặc một áo sơ mi màu đen cũng với quần jeans, kết hợp một chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng, mái tóc vuốt lên, cậu cũng thật nổi bật. Chỉ mình cậu biết, phải với hai ly trà sữa, Xán Liệt và Bạch Hiền mới đồng ý giúp cậu chọn quần áo.
Cả hai sánh bước đến rạp chiếu phim trong cái hồi hộp của Ngô Thế Huân và chút ngại ngùng của Trương Nghệ Hưng. Hai thanh niên trẻ đẹp kia thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có người còn muốn chụp hình bọn họ.
Trong rạp chiếu phim, Ngô Thế Huân lần nữa đã hôn Trương Nghệ Hưng.
Lúc ra về, Trương Nghệ Hưng đã nắm tay Ngô Thế Huân hỏi nhỏ:
- Thế Huân, em...không có tiền sao?
- Không phải không có. Sao thế?_Ngô Thế Huân yêu chiều vuốt má người bên cạnh.
- Anh nghe nói em tham gia đấu boxing ở chợ đen..._Trương Nghệ Hưng cúi gằm mặt.
- Oh, em chỉ vì yêu thích mà thôi, không phải vì tiền đâu._Ngô Thế Huân nhún vai.
- Vậy...vậy trường ta cũng có câu lạc bộ boxing của Xán Liệt còn gì?_Trương Nghệ Hưng dẩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
- Nhưng không có cái hưng phấn đó! Được rồi, đừng nói nữa, em đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó đi._Ngô Thế Huân nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Sau đó cả Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đều không nhắc lại chuyện này nữa.
Hôm sau, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng bắt đầu hẹn hò, ai cũng trố mắt nhìn họ tay trong tay. Một đàn anh chuyên Toán, trái tim chưa từng có chủ và một tên côn đồ trong trường học yêu nhau, ha, thế giới này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Ngô Thế Huân những ngày này như một kẻ ngốc, chẳng hề mang một chút phong thái của người đã đánh gãy mũi một đàn anh năm ba vào năm ngoái. Hằng ngày vào giữa giờ ra chơi, Thế Huân đều chạy lên lớp Nghệ Hưng, cười cười, dúi vào tay người kia hộp đồ ăn sáng và một hộp sữa.
Nhưng Trương Nghệ Hưng cũng không mặn mà hơn là bao, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng anh cũng không nhận quà của ai nữa,ngoại trừ Ngô Thế Huân, sáng hôm nào cũng pha một bình lục trà nho nhỏ, cho cả hai.
- Nè, đi đâu đó? Đồ ăn sáng của bà xã mày còn ở đây mà? Chưa có ra chơi nha!_Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn Ngô Thế Huân đang thản nhiên bước ra khỏi lớp, dĩ nhiên, còn có cả giáo viên đang nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm.
- Đi vệ sinh, muốn theo xem hả?_Ngô Thế Huân nhếch mép, cũng nhìn Phác Xán Liệt.
- Ờ.
Cả hai bước ra khỏi lớp, bạn học không ngạc nhiên mấy, giáo viên chỉ có thể tự an ủi mình"không cần tức giận, không cần tức giận,..."
- Ngô Thế Huân, mày đang đi đâu đó?_Phác Xán Liệt thở hổn hển nhìn Ngô Thế Huân đi dọc hành lang dài ngoằng, rẽ lên cầu thang dẫn đến phòng học của năm ba.
- Vệ sinh.
- Theo như trí nhớ của một kẻ học hành tầm thường, tiếng tăm nhỏ nhoi như tao, có một nhà vệ sinh chỉ cách lớp học chúng ta chưa đầy ba mét mà thôi._Phác Xán Liệt trợn mắt.
- Tao không có nói là muốn đi nhà vệ sinh đó._Ngô Thế Huân vẫn sải bước.
- Mày...mày lại muốn lên lớp Hưng ca???
- Cuối cùng cái não của "kẻ học hành tầm thường, tiếng tăm nhỏ nhoi" như mày cũng hiểu ý tao đó.
- ...Phác Xán Liệt câm lặng.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lại đi ngang qua phòng học của lớp Năng Khiếu Toán năm ba.
- Này, lần này là lần thứ hai rồi đó!_Một học sinh ngồi bên dưới Trương Nghệ Hưng thầm thì với một nữ sinh khác cùng bàn.
- Chưa xong mà, chẳng phải hôm qua đã tính trung bình một ngày năm lần hay sao?_Nữ sinh kia liếc mắt ra ngoài cửa vừa vặn nhìn thấy Ngô Thế Huân nhanh tay để trên bệ cửa sổ bên cạnh Trương Nghệ Hưng một thanh chocolate, còn sờ má anh một cái rồi phóng đi, vẻ mặt rất bình tĩnh.
- Nè, Nghệ Hưng, mặt mày..._Bạch Hiền thậm chí không thèm nhìn lên bảng, quay sang cửa sổ, cười ngọt ngào với "lão công" nhà mình xong thì nhìn Nghệ Hưng chăm chú.
- Mặt tao thế nào cơ?_Nghệ Hưng vẫn chăm chú nghe giảng.
- Ha...ha...ha, còn bày đặt cái *beep* ông đây nhìn thấy Trương Nghệ Hưng mày đỏ mặt rồi nhé!! Mày chắc chắn đã dao động rồi!_Biện Bạch Hiền cũng không kiêng nể giáo viên, ôm bụng cười lớn.
- Bé cái mồm vào!_Nghệ Hưng lườm Bạch Hiền muốn tóe khói.
- Ok,ok.
Phác Xán Liệt đi sau Ngô Thế Huân, có vẻ nghĩ ngợi.
- Thế Huân.
- Tao đang nghe.
- Nếu cứ như thế này, có người không biết vạn lần sẽ nghĩ thận của tao, mày và Chung Đại có vấn đề.
- Không có.
- Mày dám chắc?
- Uhm. Trong trường này không ai không biết tao và Nghệ Hưng đang yêu nhau đâu.
Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên bước, đi ngang qua một nam sinh cao lớn, là Kim Chung Nhân.
Chung Nhân hơi khựng lại, có hơi bối rối rồi cũng nhanh chóng đi tiếp.
- Ác quá đi!_Phác Xán Liệt tặc lưỡi nhìn Kim Chung Nhân.
Cả hai quay lại lớp học.
Giờ ra chơi hôm nay, Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng đợi Ngô Thế Huân, bụng đã đói meo.
- Xuống tìm đi._Biện Bạch Hiền anh anh em em với Phác Xán Liệt một hồi cũng phải quay sang hối thúc Trương Nghệ Hưng.
- Nó bảo em là xuống gặp một người ở sân sau, anh xuống đó đi._Phác Xán Liệt cười cười, đang suy nghĩ xem có nên bảo Ngô Thế Huân bao một chầu không.
Trương Nghệ Hưng rũ mắt, cầm điện thoại đứng dậy, hướng về phía sân trường bên dưới.
Anh nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nói chuyện với một cô gái, cô ấy cao, mái tóc đen nhánh, bờ môi đỏ rực, quần áo bó sát, không phải học sinh trong trường. Cô gái đứng quay mặt về phía Nghệ Hưng, vừa vặn nhìn thấy anh ở góc khuất, khóe môi mỉm cười, trên trán như muốn viết rõ cho Nghệ Hưng năm chữ "tôi thích Ngô Thế Huân".
Hai người nói gì đó, sau đó là ôm nhau, cô ta còn hôn phớt vào bên má của Thế Huân. Trương Nghệ Hưng nhíu mày, bật điện thoại lên, gọi người kia.
- Alo.
- Alo, Thế Huân, anh đã đợi em..
- Uhm... có chút chuyện, em sẽ lên nhanh thôi._Nghệ Hưng không thể nhìn thấy cái gì ngoài bóng lưng của Ngô Thế Huân.
- Thế Huân, có người nói anh rằng em đang đi gặp một cô gái._Trương Nghệ Hưng nhíu mày, hỏi thẳng thừng.
- Oh, chắc do nhầm lẫn thôi, em đang ở chỗ khác..
Ngô Thế Huân cười thật tươi, một lúc sau vẫn không nghe được động tĩnh gì ở đầu dây bên kia.
- Alo...alo...Hưng nhi..
- Uhm...anh biết rồi, cúp đây.
Trương Nghệ Hưng trở về lớp, có chút bần thần, Biện Bạch Hiền có hỏi gì cũng rất chậm mới trả lời. Giờ ra chơi chỉ còn khoảng năm phút, Ngô Thế Huân mới chạy hồng hộc lên, trên tay là cái hộp ăn trưa, thức ăn bên trong đều đã nguội.
Hôn nhẹ vào trán Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân dỡ hộp đồ ăn, còn luôn miệng hối thúc.
- Ăn nhanh đi Hưng Hưng, tối hôm nay chúng ta hẹn hò nhé!
- Ngô Thế Huân, chúng ta chia tay đi._Câu nói như giáng vào đâu Ngô Thế Huân một đòn thật đẹp, thật mạnh, mà Trương Nghệ Hưng lại cứ dán mắt vào điện thoại, miệng ngậm ống hút đang cắm trên hộp sữa dâu, giống như câu nói của mình cũng rất bình thường thôi.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sững sờ.
-Hả??_Ngô Thế Huân khó khăn nở một nụ cười chua chát.
- Chia tay đi, tôi không hứng thú với đứa con nít như cậu nữa.
- Anh hiểu lầm chuyện ban nãy sao? Nghe em, để...để...em nói...đã, không có phải..._Ngô Thế Huân vội vàng đến mức lắp bắp.
- Không, nè nhóc, cậu cũng quá ngây thơ đi, tôi cũng không có yêu cậu, chuyện cậu gặp gỡ một ai đó không phải mối quan tâm của tôi đâu, hết hứng thú thì chia tay thôi._Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói như đó là chuyện hiển nhiên.
- Anh thật sự chưa từng yêu em sao, Trương Nghệ Hưng?_Ngô Thế Huân lần đâu tiên cảm thấy câu chia tay này còn khiến cậu chật vật hơn cả lần bị người ta đánh nhừ tử tại sàn đấu.
- Chưa._Một câu, Ngô Thế Huân sụp đổ hoàn toàn. Hình xăm trên vai của Nghệ Hưng thoắt ẩn thoắt hiện, một chiếc lông vũ...đang rơi.
- Trương Nghệ Hưng, anh thật sự nhẫn tâm!_Ngô Thế Huân vứt mạnh hộp cơm xuống sàn, xoay người bước đi, cả khuôn mặt tối sầm.
Trương Nghệ Hưng một mực nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để Ngô Thế Huân thấy mình cũng từng chút một vụn vỡ.
Kim Chung Nhân đứng bên ngoài, nhanh chóng bước vào nắm tay Trương Nghệ Hưng, nhặt lấy hộp cơm đang nằm lăn lóc, thì thầm:
- Đi thôi, không được khóc ở đây.
Phác Xán Liệt nhìn Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân hai người hai ngả, càng lúc càng xa, sực tỉnh.
- Anh phải chạy theo Nghệ Hưng, em ở đây thu dọn cặp sách và xin nghỉ được không?
Biện Bạch Hiền vội vàng gật đầu.
Nghệ Hưng cùng Chung Nhân ngồi bên bờ sông Hàn, Trương Nghệ Hưng vẫn không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt.
- Khóc đi._Kim Chung Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy Nghệ Hưng, ấn mặt anh vào lồng ngực vững chãi.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, Trương Nghệ Hưng thật sự khóc, khóc đến thương tâm, nức nở.
- Cậu ta..cậu ta...giống...giống...như người kia....hức....hức...không...không ai cần tôi...hu hu hu hu...
Kim Chung Nhân chỉ lẳng lặng ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nghe tim mình nhói lên từng đợt.
Trương Nghệ Hưng từng yêu, một cậu trai tên Ngô Diệc Phàm, lâu lắm rồi, yêu nhau khoảng ba năm, tình cảm mặn nồng. Dù Diệc Phàm có hơi lạnh lùng nhưng Nghệ Hưng cho rằng là do bản tính, chưa từng nghĩ anh ta có ai khác ngoài mình. Cho đến khi, đến khi Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vào đêm giao thừa, đứng cách Trương Nghệ Hưng mười bước chân, không phải là nửa vòng trái đất như anh ta đã nói, hôn say đắm một người con trai khác, không nhận điện thoại của Nghệ Hưng...
Ngô Thế Huân sau nghe Phác Xán Liệt kể lại mọi chuyện, chạy đến nhà Kim Chung Nhân tìm Trương Nghệ Hưng.
- Anh tìm ai?_Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân một tay đút túi quần âu, một tay cầm điếu thuốc lá, đứng trước cửa tiệm nhà mình.
- Trương Nghệ Hưng._Ngô Thế Huân vẫn không nhìn Kim Chung Nhân.
- Anh ấy về nhà rồi, anh không nên tìm nữa, đừng làm tổn thương anh ấy thêm, tôi sẽ chăm sóc cho ảnh._Kim Chung Nhân dáng người tuy cao nhưng vẫn thấp hơn Ngô Thế Huân nửa cái đầu.
- Không cần, tôi có thể lo cho người yêu của mình và người mình yêu, tốt nhất cậu đừng làm chuyện vô bổ._Ngô Thế Huân thực sự khôi phục bộ dạng côn đồ, nhếch mép, lãnh đạm nhìn Kim Chung Nhân, sau đó quay lưng rời đi.
Vài ngày qua, Ngô Thế Huân dù làm bất cứ cách nào cũng không liên lạc được với Trương Nghệ Hưng, điện thoại tắt máy, không gặp anh trên trường, cũng không thấy ở cửa tiệm của ba Chung Nhân, Ngô Thế Huân lại chưa từng đến nhà Trương Nghệ Hưng, cậu hoàn toàn bế tắc. Phải nhờ Xán Liệt nói không biết bao nhiêu lần, Biện Bạch Hiền mới đồng ý hẹn Trương Nghệ Hưng giúp, mọi người gặp nhau tại một quán coffee nhỏ, gần nhà Nghệ Hưng.
Lúc Trương Nghệ Hưng chưa tới, Ngô Thế Huân đang ngồi một mình thì gặp vài ba cô gái, họ đang đứng tán gẫu ngay bên cạnh cậu.
- Không ngờ, khẩu vị của Ngô thiếu đây thật lạ!_Trương Nghệ Hưng xuất hiện bên cạnh Ngô Thế Huân_Không phải đang vui vẻ sao? Gọi tôi ra đây làm gì?
- Trương Nghệ Hưng! Tôi tuy không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng cũng không khốn nạn như người yêu cũ của anh, tôi cũng không rẻ mạt đến mức đó đi!_Ngô Thế Huân lại không kiềm chế được mà muốn nổi giận.
- Người yêu cũ của tôi thuộc vào phàm trù gì để cậu đặt mối quan tâm? Chúng ta có quan hệ gì sao?_Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm coffee, tận lực khắc chế trái tim đang run rẩy. Có trời biết những ngày qua anh đã cố gắng bao nhiêu, anh không thể gục ngã trước mặt người này, anh cần có tôn nghiêm của riêng mình.
Ngô Thế Huân rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, là một loại biên nhận viết tay.
Trương Nghệ hưng nhíu mày không hiểu.
- Có chữ mà, đó là đơn biên nhận đã nhận đủ tiền của em.
- Nhận tiền gì?
- Tiền thắng cuộc tại sàn đấu, ông chủ ở đó vì nghe em nói không muốn chơi nữa nên viết tờ giấy này, muốn đảm bảo em nhận đủ tiền rồi, đại loại là thế, hôm đó em gặp cô ta để kí cái này.
-...
- Em không muốn nói vì anh có vẻ không vui khi em tham gia vào mấy chuyện này, thế nên em cho rằng không nên cho anh biết..._Ngô Thế Huân có chút bối rối khi Trương Nghệ Hưng nhìn vào mắt của cậu.
- Không phải em nói em rất thích đứng trên sàn đấu sao?_Trương Nghệ Hưng khóe mắt đỏ hoe nhìn Ngô Thế Huân.
- Phải, nhưng mà...anh biết đó...em không muốn làm những việc khiến anh có thể ghét em...
- Thế Huân, xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên như thế, em có quyền làm những gì mình thích và anh sẽ chẳng thể nào hết yêu em được, dù cho em có làm cái khỉ gì đi nữa._Trương Nghệ Hưng nhào vào lòng Ngô Thế Huân dụi đầu mình vào áo người kia.
- Được rồi, được rồi, người lớn không khóc nhè nhé!_Ngô Thế Huân ôn nhu lau nước mắt cho Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân cúi xuống, muốn hôn Trương Nghệ Hưng, anh đã đáp lại nụ hôn của cậu, ngọt ngào và nồng nhiệt.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt trên lầu nhìn xuống đồng loạt quay đi, còn lầm bầm:
- Muốn chột luôn hai con mắt!
-------------------------------------
Sau đó, Ngô Thế Huân thỉnh thoảng quay lại sàn đấu boxing, chỉ khác ở chỗ có Trương Nghệ Hưng ngồi dưới khán đài, hồi hộp theo dõi.
Sau trận đấu, họ gặp lại Tiểu Nhã, cô gái với đôi môi đỏ rực, thân hình bốc lửa.
Ba người cùng nhau ngồi nói chuyện được một lúc, Trương Nghệ Hưng vẫn rất bình tĩnh ngồi bên cạnh Thế Huân, Tiểu Nhã nhìn Nghệ Hưng từ trên xuống dưới, có chút khinh khi, đảo mắt sang Ngô Thế Huân:
- Ôi chao, Huân Huân à, anh lâu rồi không quay lại đó nha! Anh tính khi nào mới chịu chú ý tới người ta vậy???
Trương Nghệ Hưng nhìn cô, khóe miệng xinh đẹp nở nụ cười hàm tiếu.
- Thế Huân là đàn ông tốt, sẽ không để ý đến phụ nữ khác. Còn nữa, đã là phụ nữ đẹp, cũng không nên lôi kéo đàn ông của người khác...uhm...rất không có văn hóa!
- Anh..._Tiểu Nhã tức đến mức mặt tái xanh.
Ngô Thế Huân chỉ ở bên cạnh mỉm cười, xem người nhà mình nổi giận vì mình, như con nhím xù lông, rất đáng yêu.
Trương Nghệ Hưng chỉ nhìn Tiểu Nhã một lúc, sau đó quay đi, giống như nhìn cô lâu quá sẽ hỏng mắt.
- Về nào, Huân!
- Uhm.
Ngô Thế Huân vui vẻ theo sau Trương Nghệ Hưng, tay nắm tay, trên cánh tay cả hai còn có hai chữ H....
Thanh xuân này, chúng ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro