Trà
' Thế Huân ? Sao hôm nay trà ngọt vậy ? '
' Xin lỗi. Em nhỡ cho quá tay tình yêu em dành cho anh vào <3 '
-
Trương Nghệ Hưng là nhân viên văn phòng, năm nay cũng ngót nghét hai bảy tuổi, đồng nghĩa cũng sắp bước vào cái tuổi trung niên. Vậy mà trên khuôn mặt của anh vẫn chẳng hề xuất hiện một tí gì gọi là dấu vết thời gian hết, ngược lại, da của anh lại rất trắng và mịn, khuôn mặt cũng có phần trẻ con hơn người. Đôi lúc các đồng nghiệp còn đùa rằng anh là nghịch nhân, đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng già nổi ! Những lần như vậy, Nghệ Hưng chỉ biết cười khì khì mà gãi cái tai đỏ lựng cả lên.
Cuộc sống của Nghệ Hưng, bình thường như bao người khác : tốt nghiệp cấp ba - đi học đại học - đi làm tại một công ty ổn định, ngoài ra cũng chẳng có gì hơn. Gia cảnh cũng không thuộc hàng nổi trội, chỉ dừng ở mức đủ ăn.
Nhưng Trương Nghệ Hưng lại có sở thích không giống phàm nhân : uống trà. Không phải cái thứ trà sữa ngòn ngọt mát lạnh với những hạt bubble dai dai, mà là trà mạn - trà hoa cúc và hàng ngàn thứ trà đắng nghét khác. Có lần sếp anh, Phác Xán Liệt hớp thử một ngụm từ cái bình giữ nhiệt mà anh hay đựng trà đem theo, kết cục cả ngày hôm đó đồng tử Xán Liệt co giật liên tục !
Người duy nhất có thể uống bình thường thứ đó là Độ Khánh Thù, cơ bản toàn thân y cũng đắng y hệt trà vậy.
Nhiều khi người ta hỏi có phải do chính tay Nghệ Hưng pha hay không, nếu có thì nó dở tệ là điều đương nhiên ! Bởi lẽ anh chẳng thể làm nổi món gì nên hồn cả. Việc Trương Nghệ Hưng rán trứng đến cháy khét đều được cả cái bộ phận này chứng kiến, dư tàn kinh khủng đến độ Xán Liệt phải thuê người tới khử mùi !
' Không~ Cái này là do lão công pha~ '
' Là do Huân Huân nhà tui pha đó~ '
Huân Huân là ai ? Vâng, đáp án ở đây là Ngô Thế Huân, chủ tiệm coffe ngay dưới trụ sở này. Ngô Thế Huân cao một mét tám, ngũ quan tinh tế, cực kỳ thân thiện và hảo soái. Hình tượng nam thần sơ mi trắng đeo tạp dề pha trà, mỉm cười như muốn toả nắng, bỗng chốc bị câu nói Nghệ Hưng đạp đổ.
Nhiều chị gái công sở mơ mộng tới Trương Nghệ Hưng đều bị dội gáo nước lạnh. Tưởng chỉ là trai thẳng ngốc ngốc manh manh, hoá ra là nằm dưới...
A... Thì ra nam nhân thời nay cong cả rồi.
-
Trương Nghệ Hưng đặt lọ thuốc về phía sau kệ tủ. Cười tươi chạy tới bếp ôm cổ Ngô Thế Huân.
' Huân a~ Tối nay là gì đây ? ' Anh lắc lắc người.
' Lemon-Berry Savarin ' Thế Huân đặt đĩa bánh lên bàn ăn, xoa tóc Trương Nghệ Hưng. ' Dùng kèm với hồng trà cũng hợp phải không ? '
' Cái gì do em nấu đều ngon~ ' Trương Nghệ Hưng tủm tỉm, ngồi phịch xuống đệm bông, cắt một miếng bỏ tọt vào miệng. Gật gật đầu, anh xắn một mẩu khác, đỡ đỡ tay đưa lên miệng Thế Huân.
' A~~~ ' Trương Nghệ Hưng mở to miệng.
' A~ ' Ngô Thế Huân ngậm lấy dĩa bánh. Tiện thể hôn vào má anh một tiếng.
Trương Nghệ Hưng đổi sang màu hồng hồng. Anh ôm hai bánh bao của mình, nhiệt độ thân thể từ 37° tăng vọt lên 38,5°.
' Cừu nhỏ nhạy cảm. Lần sau sẽ không vậy nha ? ' Ngô Thế Huân cúi xuống, y đem trán mình áp vào trán anh.
' Hông... ' Trương Nghệ Hưng chu chu môi. ' Hấp hấp một chút chút thôi a... Không sốt đâu... Lần nữa cũng ổn đó a... '
Thế Huân bật cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của bảo bối.
Bốn mắt chạm nhau, ngập tràn niềm hạnh phúc.
-
' Tối nay anh có muốn tới tiệm cùng em không ? ' Ngô Thế Huân khoác chiếc áo gió vào, đút tay vào túi, ngồi xuống cạnh Nghệ Hưng.
Anh nghiêng nghiêng đầu, trời đông lạnh,ra ngoài không tiện, hơn nữa còn một đống việc Phác Tổng giao cho vẫn chưa hoàn thành, đi với Thế Huân có lẽ sẽ bị chậm ?
' Đến đó làm cũng được, để anh một mình ở nhà em không yên tâm. ' Ngô Thế Huân vươn tay kéo cặp kính của anh xuống, gập gọn nó đeo vào cổ áo.
' Anh cũng đâu nhất thiết phải phụ em ? Ở đó chơi là được rồi. '
Trương Nghệ Hưng gập laptop. Hôn nhẹ Thế Huân.
' Hứa với anh, đến đó phải pha trà. '
' Được, sẽ cho anh loại ngon nhất ! ' Đôi mắt Ngô Thế Huân cong lại, y nâng cằm Trương Nghệ Hưng, đặt môi mình lên môi anh, mút nhẹ.
Môi Trương Nghệ Hưng căng mọng, mềm mại, luôn mang theo một vị đặc trưng : ngọt ngào như những chiếc bánh tart, lại có chút đắng của trà hoa đậu biếc. Đối với Ngô Thế Huân, đây luôn là dessert hoàn hảo nhất.
[ ... ]
Ngô Thế Huân mở cánh cửa tiệm, y cẩn thận phủi tuyết trên áo và tóc Nghệ Hưng rồi mới để anh vào trong.
Trương Nghệ Hưng đặt máy lên bàn trà, tiếp tục công việc văn phòng phải nộp vào cuối tháng mười một này.
Kim Chung Nhân đặt lên bàn một cốc sứ còn bốc hơi nghi ngút, kèm theo một chiếc mousé và chăn len ấm áp.
' Quà khuyến mãi cho khách đặc biệt. ' Cậu trai có mái tóc màu xám bạc mỉm cười rồi xoay người đi về bàn khác.
Trương Nghệ Hưng là người duy nhất vùi đầu vào việc giữa những cặp uyên ương trong tiệm coffe vintage này. Anh nhấp một ngụm trà rồi thở dài một tiếng, đâu phải anh không có người yêu, chỉ là lão công của anh còn đang bận pha chế ở dưới quầy kia kìa...
Đống giấy tờ cuối cùng cũng hoàn thành, anh tựa đầu bên cửa sổ. Ngoài kia, tuyết rơi như tô trắng cả vòm trời ảm đạm ngày đông...
Anh nhớ mới tháng trước thôi, lúc đó là tuyết đầu mùa, không dày đặc như này, chỉ li ti vài đốm rơi xuống, không quá lạnh như này. Rét ngọt vào tháng mười, thoải mái hơn cái rét đậm vào tháng mười một. Anh vẫn có thể mặc một chiếc T - shirt rồi chui vào trong chăn cùng Thế Huân, không cần phải cầm khư khư cái túi ủ tay hay khăn quàng cổ...
À, tháng mười còn là tháng sinh của anh. Đã hơn bốn năm nay, từ khi anh còn 23 và Thế Huân mới chỉ 20, năm nào cả hai cũng cùng nhau làm bánh sinh nhật. Nhưng Nghệ Hưng vốn hậu đậu, cũng chẳng phụ được gì nhiều, cho cùng vẫn là một mình Thế Huân tự xoay sở.
' Năm nào cũng để em làm một mình... Anh thực sự thấy ngại lắm... ' Trương Nghệ Hưng chọc chọc miếng bánh.
' Em là chủ tiệm đồ tráng miệng mà. ' Ngô Thế Huân cười tươi. ' Anh cũng là khách hàng của em nên không cần khách sáo. Anh chỉ khác thực khách bình thường ở nguyên liệu : Đối với họ, em chỉ dùng tâm huyết và đam mê, còn đối với anh, em mới dùng tình yêu... '
Khoé miệng Trương Nghệ Hưng cong lên, đôi mắt anh từ từ khép lại. Anh xin thần tuyết một điều ước nhỏ : Ngô Thế Huân sẽ cùng anh ở bên nhau mãi mãi...
' Cừu nhỏ, đến giờ về rồi... '
[ ... ]
Chớp mắt một cái đã tháng mười hai, hôm nay là ngày giáng sinh nữa.
Phác tổng hôm nay ban đặc ân cho nhân viên : Tất cả sẽ bỏ công việc, cùng nhau liên hoan. Công việc, deadline, vứt một ngày cũng không ai chết ! Nhân viên hô hào nhau vứt tài liệu hoặc đem nó treo lên cây thông thành cây tài vụ. Họ cùng nhau trao đổi quà, nói chuyện, như mọi khi, túi quà của Nghệ Hưng luôn có trà.
Bữa tiệc từ mười giờ sáng cho đến chín rưỡi tối, hầu như ai cũng say khướt cả, có người chân đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Nghệ Hưng may còn tỉnh táo, vẫn có thể tự đi về nhà.
Đường phố ngập trong ánh sáng đèn neon. Trương Nghệ Hưng một mình bước giữa dòng người, tay ôm khư khư một chú sói bông màu xám, đây sẽ là quà cho Huân Huân. Nãy ghé qua tiệm coffe không thấy bóng người cao cao làm đồ uống phía sau quầy nữa, có lẽ Thế Huân đã về. Mọi năm cả hai đều cùng nhau đón giáng sinh mà. Hôm nay công ty mở tiệc như vậy, liệu Thế Huân có chờ anh không ?... Hay sẽ bỏ đi chỗ khác...
Bỏ đi, anh nghĩ linh tinh rồi.
Trương Nghệ Hưng kéo lại chiếc khăn len, ho khan một tiếng rồi tiếp tục hành trình. Anh rút máy MP3, nghe nhạc một chút cũng ổn...
Ngô Thế Huân chạy khắp con phố, đã gần mười giờ rồi anh vẫn chưa về, sợ rằng với bản tính bất cẩn đó, anh sẽ gặp nguy hiểm.
' Trương Nghệ Hưng ! ' Ngô Thế Huân hét to, gần như lạc cả giọng.
Tai nghe lượn trên cổ áo, gần như mọi thứ xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng. The First Snow vẫn chạy, trở thành bản nhạc nền cho đêm giáng sinh của Trương Nghệ Hưng.
Đèn tín hiệu chuyển màu, anh chậm rãi bước qua đường.
Ngô Thế Huân ở phía bên kia, nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh.
' Trương Nghệ Hưng ! '
Giọng trầm của Thế Huân truyền tới, Nghệ Hưng ngẩng đầu, mỉm cười với cậu.
' Anh yêu em, giáng sinh vui vẻ ! '
Chuông điểm giờ vang lên
1 giây
Đủ cho một câu nói, một tiếng chuông
Và cũng đủ để viết nên kết truyện khác.
------------
O3O Lần đầu thử oneshot đó mấy cô ơi~~~ không biết có ổn không nữa :((((
Nhân tiện, Giáng sinh vui vẻ nha~ Tui đi học đây~
Btw ném một câu nhận xét vô được hông~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro