Năm anh 27
' Trương Nghệ Hưng, tối nay đi ngắm sao băng cùng em nhé ? ' Ngô Thế Huân chống cằm bên hàng rào hỏi anh.
' Ừ ! Và chúng ta sẽ cùng ước nhé ! ' Nghệ Hưng cười nhẹ, đôi mắt cong lên.
Ngô Thế Huân nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Con người này, nhìn thế nào cũng thật hoàn mỹ : Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, nhìn có phần ngây thơ. Đôi môi căng mọng, thậm chí có phần đẹp hơn nữ nhân. Cơ thể cân xứng, luôn phảng phất mùi bơ sữa ngọt ngào, là mùi tự nhiên, không phải do sữa tắm. Lúm đồng tiền sâu duyên dáng nằm bên má trái, mỗi lần cười đều hiện lên. Mái tóc nâu xoăn xoăn luôn xoã xuống che vầng trán cao. Nhiều người nói anh là tiên tử có lẽ cũng không sai...
' Thế Huân ? Em lại nhuộm lại tóc sao ? ' Trương Nghệ Hưng dựng chiếc chổi lên tường trắng.
' Ừa. ' Ngô Thế Huân vuốt vuốt mái tóc. ' Lần này em để lại màu đen, anh thích chứ ? Hay màu vàng ổn hơn ? '
' Căn bản anh thấy nhuộm không tốt lắm đâu. ' Trương Nghệ Hưng thở dài ' Nhưng Thế Huân của chúng ta dù thế nào vẫn đẹp mà ? '
Ngô Thế Huân cười hì hì, nó vẫy tay với Trương Nghệ Hưng, nói to :
' Nhớ nhé ! Tám rưỡi tối em sẽ đón anh ! Không được hủy hẹn ! '
Trương Nghệ Hưng gật đầu, cậu hàng xóm này vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Từ bé đến lớn đều bám lấy anh như sam, có gì hay ho lại muốn rủ anh đi xem, đồ ăn ngon cũng phải chạy sang nhà anh để chia sẻ cùng. Gặp khó khăn thì ôm anh khóc. Anh buồn cũng lật đật chạy sang dỗ dành. Thi thoảng còn đem bánh và cún con sang chơi cùng. Ngô Thế Huân y hệt một đứa em trai của Trương Nghệ Hưng, chỉ trừ cái khoản chiều cao.
Năm đó, Ngô Thế Huân 19 tuổi.
-
Trương Nghệ Hưng cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc tóc.
' Đi motor em mấy lần rồi ấy nhỉ ? ' Ngô Thế Huân ngồi xuống thảm cỏ, ngẩng đầu hỏi anh.
' Bao nhiêu lần không nhớ. ' Nghệ Hưng đến bên cạnh, ôm eo nó.
Vành tai Thế Huân chuyển màu hồng nhạt, cố gắng kiềm chế niềm hưng phấn trong mình.
' Ở đồi có khác nhỉ ? ' Anh nhắm mắt, tựa đầu lên vai Thế Huân. ' Dễ chịu hơn thành phố. '
Ngô Thế Huân gật đầu.
" Đương nhiên ở đây khác Bắc Kinh.
Ở đây không ồn ào náo nhiệt.
Ở đây không có ánh đèn màu rực rỡ.
Ở đây không có mùi khói bụi.
Không có dòng người đông đúc chen chân nhau.
Cũng không có sự dèm pha kỳ thị.
Nơi chúng ta đang ngồi đây, chỉ có ánh sao trời làm đèn, màu đen trải dài tưởng chừng vô tận làm nền cho cảnh đêm tĩnh lặng.
Đúng... Ở đây chẳng có gì cả. Nhưng chỉ cần mình anh, cũng đủ thắp sáng cả vạn vật xung quanh, và cả trái tim em nữa... "
Ngô Thế Huân bứt một nhánh cỏ ba lá, giơ lên trước mắt anh.
' Cỏ ba lá, tuy nhiều nhưng lại chẳng bao giờ được trân trọng nhỉ ? ' Trương Nghệ Hưng nắm lấy.
Ngô Thế Huân mỉm cười, khẽ gật đầu.
' Người có kẻ không. Cỏ ba lá chỉ là cỏ dại, song, vẻ đẹp của nó, chỉ có những người tỉ mỉ quan sát mới biết được. '
Trương Nghệ Hưng ồ một tiếng, Thế Huân đôi khi cũng nói được những câu sâu xa đấy chứ ?
Thế Huân không nói gì, vẫn giữ độ cong trên khoé miệng.
Sau này, Trương Nghệ Hưng mới hiểu câu nói đó dành cho ai.
Hè năm đó, Ngô Thế Huân vẫn 19 tuổi.
-
Mùa hè nóng nực, chẳng ai muốn ló mặt ra đường cả.
Trương Nghệ Hưng không ngoại lệ, tất cả mọi sinh hoạt của anh đều gói gọn trong căn phòng và chiếc điều hoà. Ba mẹ anh về Hồ Nam với ông bà hai tháng, căn nhà lớn hiện tại chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng.
À quên, còn có thêm một vị khách bất đắc dĩ : Ngô Thế Huân.
' Cả nhà em, cả anh trai em, kéo nhau sang Canada nghỉ dưỡng rồi khoá cửa trong khi em đang đi học ở trường, giờ em không vào nhà được... ' Ngô Thế Huân gằm mặt xuống bàn trình bày lý do trở thành trẻ vị thành niên vô gia cư.
Trương Nghệ Hưng thở dài, chỉ về phía hàng rào : Chỗ đó, ngủ thì ngủ làm Thế Huân tái mặt, năn nỉ anh cho nó mười hai tuần ở nhờ.
Thực ra nuôi thêm một miệng cún cũng chả sao, vấn đề là mẹ Trương rất quý Thế Huân, nếu bà về thì thảo nào Nghệ Hưng cũng bị ném ra rìa.
Nhưng cũng chúc mừng Trương Nghệ Hưng, ác mộng của anh sẽ không thành thật, vì ba mẹ Trương quyết định mua một căn nhà mới.
Và Trương Nghệ Hưng sẽ một mình ở nhà cũ.
Cậu hàng xóm sáu năm của anh, năm nay 21 tuổi, bỗng chốc trở thành bạn cùng nhà.
-
Kẹo bông gòn, thứ kẹo gần như đứa trẻ nào cũng yêu.
Chúng đơn giản chỉ là thứ đường kính được pha cho tan rồi kéo thành những sợi quấn lại với nhau trên một cái que gỗ, phồng phồng trắng trắng như một đám mây nhỏ.
Ừ thì trông nhiều vậy, nhưng khi ăn, vị ngọt trong miệng chỉ trong thoáng chốc, rồi tan đi mất. Dư vị còn có chút đắng.
Tình đầu cũng như chiếc kẹo đó.
Chẳng tình đầu nào có thể cùng nhau đi đến hết đời.
Và đôi lúc, chỉ kẻ ngốc mới tin vào tình yêu.
Trương Nghệ Hưng trở về trong trạng thái say khướt, mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng.
' Thế Huân, nói thử xem, anh không tốt ở chỗ nào...? Hay do anh không xinh đẹp bằng ai đó ?...' Trương Nghệ Hưng nức nở, ôm ghì lấy Thế Huân không rời.
Ngô Thế Huân thở dài, đưa tay gạt nước mắt cho anh, xoa mái tóc rối bù.
' Anh rất tốt. Chỉ là không hợp. Ai cũng có vẻ đẹp riêng của mình mà ? Em đã từng nói với anh rồi đó thôi... '
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt nó. Mũi nhỏ sụt sịt, anh lại gằm mặt xuống lồng ngực nó, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm cả một mảng.
' Trương Nghệ Hưng của em là đẹp nhất. Phác Xán Liệt có mù mới bỏ anh. Nghệ Hưng của em, xinh nhất, khả ái nhất, hiền nhất ! '
Nghệ Hưng nghe xong liền nở một nụ cười.
' Ừa ! Huân Huân cũng tốt lắm. '
Đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân cong lên, khẩu hình miệng chợt mở.
' Cảm ơn anh. ' Nó nói, nhưng đó không phải điều thực lòng nó muốn nói với anh.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy cái câu cảm ơn này hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Cả hai nhìn nhau, bỗng cùng cười rộ lên, y hệt những đứa trẻ mới lớn.
Năm đó, Trương Nghệ Hưng 25 tuổi, Ngô Thế Huân 22 tuổi.
-
Chớp mắt một cái, một năm lại trôi qua, hè lại trở về thăm Trương Nghệ Hưng.
Tưởng rằng sẽ cũng chả khác mọi năm lắm : Ngô Thế Huân dọn sang ở cùng, điều hoà, snack, máy tính.
Vậy mà năm nay, Ngô Thế Huân lại bỏ tiền ra chi cho cả hai một chuyến dã ngoại.
Giống như bao con người khác, đồ miễn phí ai chẳng thích, Trương Nghệ Hưng gật đầu cái rụp, sẵn sàng ôm vali đi cùng nó trong hai tuần.
Chiếc xe bus dừng lại ở một trang trại, hai anh em cùng nhau bước xuống.
Dưới cái nắng gắt của mùa hạ, nó và anh phải tự đi tìm chỗ dựng lều đã được đặt trước. Vốn không mù đường như Trương Nghệ Hưng, nhưng hôm nay Thế Huân tắc tịt, có lẽ phép thần thông dò đường chỉ áp dụng ở Bắc Kinh.
Tuy mất đi khả năng quan trọng, nhưng Thế Huân vẫn còn bộ não, nó nhanh chóng chạy đi hỏi nhân viên trang trại. Kết quả như ý, hỏi thành công, chỗ cũng tìm được.
Tấm vải dù được dựng lên, ừ, dưới tay Thế Huân thì cái gì cũng hoàn hảo. May mắn là Thế Huân ngăn anh kịp, không thì cả hai sẽ không còn nơi ở mất... Nghệ Hưng, ngoài giỏi ra, còn lại đều vô dụng.
Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc đã chiều muộn. Ngô Thế Huân đem nồi súp nhỏ đặt lên chiếc bàn gỗ trước lều. Trương Nghệ Hưng cất chiếc điện thoại vào trong túi áo, mũi hít lấy mùi thơm toả ra từ món ăn Thế Huân nấu.
Ngô Thế Huân lặng lẽ đặt lên bàn một món salad và vô số đồ ăn vặt anh yêu thích, có cả sữa chua uống. Nghệ Hưng cười thật tươi, chiếc lúm đồng tiền in trên khuôn mặt nhỏ.
' Anh thích ngắm sao đúng không ? ' Ngô Thế Huân đặt người xuống ghế sau khi hoàn thành nghĩa vụ rửa bát.
' Rất thích ! ' Trương Nghệ Hưng cắn một miếng bánh, mắt híp lại nhìn lên bầu trời.
Người ta thường nói, những vì tinh tú kia là hiện thân cho những điều ước, mong muốn. Cũng vì vậy, ngắm sao và cầu nguyện đã trở thành thói quen của anh mỗi tối trước khi ngủ.
' Thế Huân, ước đi. ' Anh chắp tay, khép mắt lại.
Ngô Thế Huân làm theo anh, hàng mi dài đóng xuống.
' Em ước gì vậy ? ' Anh quay sang bên cạnh.
' Chả gì cả. iPhone X chăng ? ' Ngô Thế Huân trả lời.
Trương Nghệ Hưng bĩu môi về phía nó, nhận lại là bộ mặt nhe nhởn của Thế Huân.
" Chả gì cả, em ước như vậy đấy ?
Ngụy biện chán ngòm ha ?
Sao trời là biểu tượng của những giấc mơ phải không ?
Vì là giấc mơ, cũng giống như điểm bạc trên kia, con người chúng ta vĩnh viễn chẳng thể chạm tới chúng.
Điều ước của em, vĩnh viễn chỉ là viển vông. "
Ngày hôm đó, Ngô Thế Huân đã đến tuổi 23, Trương Nghệ Hưng chạm cột số 26.
-
Ngô Thế Huân thở khó nhọc, đôi mắt gần như sụp xuống. Nó cố gắng bám vào chiếc lan can gỗ, từng bước chân trở nên mất thăng bằng, hiện tại, ngực trái của nó đau muốn vỡ vụn.
Cố lên, Ngô Thế Huân, một chút nữa thôi.
Một chút nữa.
Một ch...
' Phịch. '
Thanh niên cao lớn ngã xuống nền sứ lạnh, dần chìm vào trong hôn mê.
-
Nắng mơn trớn trên làn da của Ngô Thế Huân, khơi lên cảm giác nóng rát khó chịu.
Đôi mắt của nó, giờ tối đen. Nó đưa tay lên trước mắt, cố gắng giựt đi mảnh vải che mà ba mẹ hay làm nhân dịp sinh nhật.
Nhưng không hề có thứ gì, tất cả những thứ Thế Huân nắm được chỉ là không khí. Nó hít một hơi sâu, trong tiềm thức của nó, nó biết nó đã bị mù...
' Thế Huân ! ' Giọng nói trong trẻo của Nghệ Hưng vang lên, mang theo hơi thở gấp gáp.
Nó chầm chậm xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm quen thuộc.
' Anh ?... '
Vòng tay nhỏ bé của ai đó ôm Thế Huân vào trong lồng ngực, nó có thể cảm nhận thấy sự nghẹn ngào đó, và cả những giọt nước nóng hổi đang rơi xuống bờ vai rộng của nó.
' Anh xin lỗi vì đến muộn, anh xin lỗi... Trong thoáng chốc thôi, anh tưởng rằng anh đã mất em vĩnh viễn rồi... '
' Đừng khóc mà... ' Bàn tay của Thế Huân chạm vào gò má ẩm ướt, cố vuốt đi những hạt lệ đang chảy dài. ' Em vẫn ở đây với anh đấy thôi ? '
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, tay càng ôm chặt Thế Huân hơn, như sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến mất.
' Ngoan nào. Thế Huân vẫn luôn ở đây với anh mà. Lúc anh đau khổ nhất, buồn bực nhất, tuyệt vọng nhất, em luôn ở cạnh anh. Em có đi đâu đâu nào ?... ' Ngô Thế Huân cười, một nụ cười xán lạn nhưng lại đau đớn đến lạ. ' Ngô Thế Huân này, luôn nguyện bên anh. Cho dù đôi mắt này mù loà, thân thể tàn phế, hay bị hủy hoại, nếu anh cần, em về với anh. '
Lồng ngực của Trương Nghệ Hưng nhói lên, anh nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân, cố gắng siết nó bằng hết sức mình.
' Hứa với anh đi ?... Làm ơn đấy... '
' Được ! ' Như một thói quen, Ngô Thế Huân giơ ngón út lên.
Nghệ Hưng gạt tay nó xuống. Đôi môi đỏ mọng bất ngờ chạm lên cánh môi mỏng của Thế Huân.
' Anh yêu em, làm ơn đừng rời bỏ anh... Được không ? '
' Chắc chắn rồi ! ' Thế Huân tít mắt.
" Mắt em giờ không còn chức năng ban đầu của nó nữa rồi, bây giờ, nó chỉ là vật trang trí cho cái mặt lạnh này thôi. Nhưng Nghệ Hưng à, em còn có con mắt thứ ba đó ! Chính là trí não, là quỹ nhớ của em. Mọi thứ về anh, khuôn mặt, nụ cười hay xúc cảm, em đều nhớ rất rõ.
Bởi vì, em yêu anh. "
-
-
' Con người hứa với nhau những điều tốt đẹp. Nhưng họ không đủ quyền năng để nắm giữ lời hứa. '
' Sao trời là biểu tượng của những giấc mơ phải không ?
Vì là giấc mơ, cũng giống như điểm bạc trên kia, con người chúng ta vĩnh viễn chẳng thể chạm tới chúng.
Điều ước của em, vĩnh viễn chỉ là viển vông. '
-
' [... ] nếu anh cần, em sẽ về với anh. '
' Thế Huân, anh nhớ em, bao giờ thì em về ? '
--------
* cầu nhận xét *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro