Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu hoa thạch thảo

' Tách. '
Chất lỏng đỏ rơi lên mặt giấy, thấm đẫm nở thành nhị hoa tinh tế.
Trương Nghệ Hưng chậm rãi đưa tay gạt máu. Đây là lần thứ mười trong tuần Nghệ Hưng gặp phải cảnh này. Mặc định là do thời tiết đi ? Nhưng quá nhiều lần thì không ổn. Trương Nghệ Hưng rời bàn đọc, tin rằng chỉ cần nghỉ lại một chút sẽ đỡ thôi...

Cuốn sách không đóng lại, nằm yên cho nắng hong đi vết màu sẫm do vật chủ vừa để lại trên nó.

-

Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng khẽ dao động.

Vẫn bộ vest đen lịch lãm và chiếc đồng hồ bạc đã cũ, vào ngày bảy, chàng trai này luôn xuất hiện ở đây như một nghi thức vốn có. Tần suất chưa bao giờ lệch đi một chút, quyển lịch của tiệm hoa đã đánh dấu cho vị khách này hẳn một ngày riêng vào hằng tháng. Kèm theo đó là một ghi chú nho nhỏ của ông chủ Biện dành cho nhân viên.

' Để xem... Hoa thạch thảo ? Phải không Huân thiếu ? ' Phác Xán Liệt nheo mắt đọc dòng chữ trên giấy note vàng được dán ở quầy thu ngân. Nhận được cái gật đầu ưng thuận của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lấy từ phía bên trong cửa tủ kính một bó hoa màu tím thẫm.

' Thạch thảo mang một vẻ đẹp đơn sơ nhưng cũng không kém phần trang trọng, nó tượng trưng cho tình yêu đơn giản, thuần khiết. Tuy vậy, nó còn mang trên mình một lớp nghĩa khác : sự nhớ mong và chờ đợi hay một lời hẹn thề dành cho nửa còn lại. '

' Tặng cho bạn gái sao ? ' Xán Liệt nháy mắt nhìn Thế Huân

Ngô Thế Huân mỉm cười, y khẽ gật đầu, đưa tay nhận những bông thạch thảo được gói gọn trong màu giấy trắng từ Phác Xán Liệt.

' Nhưng sự chờ đợi của tôi, là vô ích. '

-
Nắng thu luôn làm con người ta thấy dễ chịu.
Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên không ngoại lệ, anh cực kỳ yêu nó.
Chiếc xích đu trắng vào những ngày tháng chín luôn có Trương Nghệ Hưng và cuốn sách cũ. Anh thích đón cái nắng nhẹ vào mỗi sáng sớm, hít một ngụm khí lành nhàn nhạt đầy phổi vào sáng muộn, đọc tiểu thuyết vào những ngày chiều và ngắm những vì sao trên bầu trời quang đãng vào đêm khuya. Tóm lại, những chuỗi ngày từ nửa chừng tháng bảy đến tháng mười, đều là điều đáng tận hưởng nhất cuộc đời anh. Anh được ra ngoài thường xuyên hơn, không bị quản lý khắt khe bởi thời tiết.

Vào những ngày thu, những bản giao hưởng bên ban công toà nhà đối diện được phát lên thường xuyên hơn. Không phải đài máy, không phải CDs, đều là do một chàng trai trẻ làm. Tiếng đàn cầm trực tiếp luôn dễ chịu hơn tiếng được thu âm, đó chỉ là ý kiến riêng của Nghệ Hưng, còn nhiều người có lẽ sẽ khác. Mỗi khi anh ngẩng lên nhìn, nhận lại sẽ luôn là nụ cười nhàn nhạt hay một cái vẫy tay của cậu con trai chơi đàn, anh cũng đáp bằng một nụ cười tươi hay một động tác khen ngợi.

Khoảng cách của hai người cách nhau bằng một chiếc hàng rào và cửa kính.

Má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, lặng lẽ cướp đi trái tim của người nào ?

-

Hàng mi dài của Ngô Thế Huân khép lại.
Hôm nay là một bó cẩm chướng.
Y cẩn thận đặt nó trên nền đất rồi xoay người trở về.

Mùa hè, oi bức và khó chịu. Đứng dưới cái inh ỏi của vòm trời mùa hạ cũng đủ khiến người ta phát hoả. Cái nắng gắt gao của nó đập vào cửa kính, rơi vào mắt, sẫm màu da và cả nghìn lý do để ghét nó.

Thế Huân năng động cực kỳ yêu mùa hạ, ít nhất là cho đến năm y tròn mười tám.

Trước năm đó, kỳ nghỉ hè luôn ngập tràn thú vị : Biển xanh, bầu trời trong hay tiếng nô đùa của lũ trẻ con trong phố. Những giọt mồ hôi rịn trên trán dần dần bị thay bằng những cái nhíu mày khó chịu khi chứng kiến mọi thứ từ cung bậc cao hơn.

Y ghét phải nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng sứ được cánh tay áo ngắn phô ra một cách lộ liễu. Y ghét phải nhìn dáng vẻ nặng nhọc khi cố bước khỏi căn biệt thự trắng. Ghét nhìn những lần vô lực ngã gục xuống thảm cỏ. Ghét nghe những tiếng cầu xin khóc lóc. Tất cả, chỉ muốn xé toạc chúng đi rồi ném đi đâu đó thôi !

Bực mình là vậy, không thích là vậy, nhưng không thể dập tắt nó đi được.

' Làm ơn, con xin lỗi ! '

Hạ chí, ngày dài hơn đêm, nghe ít nhìn nhiều.

Ngô Thế Huân đã từng yêu mùa hạ, ít nhất đến khi y mười tám.

-

Trương Nghệ Hưng vuốt phẳng mặt sách, cúi đầu xuống đọc nó.
' Anh trai. ' Một giọng nam trầm khàn vang lên, Nghệ Hưng theo phản xạ quay về phía sau.
Cậu con trai chơi đàn nhà đối diện, đang đứng sau hàng rào đinh, trên tay cầm một hộp bánh ngọt.
' A... Là người chơi dương cầm sao ? ' Anh nghiêng đầu hỏi.
' Hì, anh gọi em là hàng xóm được mà. Em là người của Ngô gia. '
' Anh là Trương Nghệ Hưng. ' Lúm đồng tiền xinh xinh lại hiện trên khuôn mặt anh. ' Em luyện đàn chắc hẳn đã lâu rồi ? Âm hưởng em tạo ra thực sự rất tuyệt vời đó. '

Mắt híp lại, Ngô Thế Huân mỉm cười, vươn tay tới đưa macaron cho Trương Nghệ Hưng.
' A. Xin lỗi nhưng anh không... '
' Anh ? Hằng ngày em tới đây chơi được chứ ? Ở nhà một mình chán lắm.' Ngô Thế Huân nhận ra ý chối, liền lập tức đổi chủ đề.
' Ưm... Nếu là buổi sáng thì được... Chiều muộn thì đừng sang nhé. ' Ánh mắt Trương Nghệ Hưng khẽ liếc về phía cửa sổ.

' Vâng ! ' Ngô Thế Huân cười xán lạn rồi chạy về ngôi nhà của mình, không quên vẫy tay với anh.
Tâm trạng Trương Nghệ Hưng tốt hẳn lên, anh mở hộp giấy, bất ngờ là nó còn kèm một bông hoa tím rất xinh.
' Quà làm quen :) '
Khoé miệng anh khẽ nhếch, nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nét mực nắn nót nhoà đi, mãi mãi không khô lại.

-

Thi thoảng lại có một màu tím xanh nằm trên màu trắng.
Đó là Ngô Thế Huân để ý.
Còn người còn lại thì không.

' Anh ? ' Ngô Thế Huân kéo tay áo Trương Nghệ Hưng đang thẫn thờ.
' Hở ? '
' Anh ngủ quên sao ? '
' Ừ, do tối qua thức đến khuya muộn để đọc. ' Anh cố gắng cong miệng, tạo thành nụ cười gượng gạo hết sức.

Như mọi khi, gói bánh luôn ở cạnh Thế Huân và luôn được tặng vào cuối buổi. Đôi khi là một bàn cờ vua, có lúc lại là truyện cổ tích.

-

' Nghệ Hưng rất thích chơi với Thế Huân, vì y luôn quan tâm đến anh.
Nghệ Hưng thích chơi với Thế Huân, vì Thế Huân ôn nhu với anh.
Nghệ Hưng thích chơi với Thế Huân, vì những hộp bánh và nhành hoa.
Nghệ Hưng thích chơi với Thế Huân, vì tâm hồn ấm áp đó.
Nghệ Hưng thích chơi với Thế Huân, vì dáng vẻ, vì bóng lưng luôn tạo cảm giác an toàn đó.
Nghệ Hưng thích Thế Huân...
Nghệ Hưng thích... '
Những dòng nhật ký nhoà đi bởi một màu mực đỏ.

-

' Hôm nay, chúng ta ra ngoài thử nhé ? '
' Được ! Dẫu gì hôm nay cửa không khoá ! '

-

' Thế Huân ! Cái này nhìn hay quá ! '
' Nếu anh thích, em có thể mua cho anh. '

-

' Hứa với em đi ? Không được bỏ em đâu... '
' Được ! Hứa ! '

-

Cả bốn mùa, hàng rào đinh luôn có bóng hai người con trai cười đùa, trò chuyện.

-

Hôm nay anh không đến, Thế Huân chán nản bỏ về.

Hôm nay cũng thế...

[...]

Cuối tháng 10, anh dường như biến mất hoàn toàn...

-

Trương Nghệ Hưng xoa xoa cánh tay, đôi mắt màu đen sẫm hướng về ngôi nhà đối diện.
A. Thật tốt khi thấy nó đã chìm vào bóng đen.
Tiếng loảng xoảng từ tầng dưới vang lên liên tục. Nghệ Hưng còn có thể cảm nhận rõ những chiếc dĩa thủy tinh bị đập bể xuống mặt sàn. Anh mỉm cười, tự vùi mình vào trong ổ chăn.

.

Cửa phòng chợt mở, màu ánh bạc của trăng chiếu vào lưỡi dao bén, rượu nhỏ tí tách xuống nền nhà.

-

Cửa sổ từ nay không còn tiếng piano quen thuộc nữa.
Những cuốn sách cũng không còn đặt ở đầu giường nữa.
Chiếc xích đu trắng cũng biến mất.
Tiếng động ồn ào cũng mất.
Khí lạnh cũng mất.
Những lần bị đau đến không cử động nổi không còn nữa.
Ai đó cũng biến mất rồi.
Vậy là sự dơ bẩn ấy cũng chết đi rồi phải không ?

Xin lỗi... Anh còn chưa kịp nói với em tiếng lòng này...

-

' Là anh hứa, sao không thực hiện ? ' Ngô Thế Huân lẩm bẩm, đặt bó hoa đuôi hổ xuống cạnh mộ, mặc cho hàng ngàn hạt mưa lạnh buốt đang va lên y.

Hôm nay, tròn năm năm ngày mất.

Năm năm rồi, nhưng em vẫn còn mùi oải hương mà anh yêu thích.
Năm năm rồi, em vẫn còn chơi giao hưởng.
Năm năm rồi, macaron vẫn được mua hằng ngày.
Năm năm rồi, thói quen chờ đợi anh vẫn không đổi.
Năm năm rồi, tình yêu em dành cho anh, chưa một lần đổi thay.
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không có anh.

-------------------

Thực ra đây mới là cái oneshot đầu tiên của tui '3' Hiểu thế nào tùy các cô~

P/S : Cái oneshot này tui viết từ tháng 11 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro