Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người em thương

Sehun gặp Yixing lần đầu tiên ở sảnh lớn của nhà thờ. Anh ngồi đó, giữa đám đông những người trẻ, thỉnh thoảng nói câu gì đó và khiến mấy thằng con trai xung quanh bật cười như một cái sở thú đầy kì quặc.
Sehun thích Yixing nhiều. Chẳng vì một lí do cụ thể nào cả, thích cái giọng nói Seoul ngọng nghịu, thích cái giọng cười như chuông bạc ngân lên đinh đang. Cứ thấy anh là thấy nụ cười, bất kể cuộc đời đang buồn hay vui. Nhưng mà cũng có điều mà Sehun không thích ở Yixing, cái người bé xíu xiu như thế mà sao chất chứa nhiều nỗi buồn quá thể. Buồn từ trong tim lan đến cả những đầu ngón tay, duy chỉ có nụ cười là ngoại lệ.
Yixing cười nhiều, nhiều như cái cách mà anh chạm đến trái tim của Sehun vậy.
Chẳng cần biết là ngày nắng đẹp đầy gió hay là mưa to bão bùng thì nụ cười đó luôn khiến trái tim Sehun hẫng hụt vài giây. Tốt thôi, vì Sehun thích Yixing mà.
Yixing thấy cậu trai như Sehun thật sự rất thu hút. Một vóc dáng dong dỏng cao, một ánh mắt sắc lẻm dưới đôi lông mày kiếm, một nụ cười không vương nỗi buồn.
Sehun tỏ tình với Yixing vào một ngày oi bức, quán cà phê trước sảnh nhà thờ thưa người, khi mà Yixing đang ôm một cây đàn guitar cũ mèm.
"Em thích anh."
"Sao lại thích anh?"
"Chẳng biết."
"Em đừng nói thích anh dễ dàng thế."
"Tại sao?"
"Tại ngay cả anh cũng không thích chính mình."
"Kệ đi. Mai em mua bánh bao đầu ngõ cho anh ăn sáng nhé?"
"Ừ."
Sehun mỉm cười, im lặng ngồi bên cạnh Yixing, ngắm nhìn thành phố lên đèn.
Nói anh khờ thì anh không chịu, vậy mà ngay đến yêu thương bản thân mình anh cũng bỏ quên nơi em.
Thảng hoặc, Sehun gặp lại Yixing, vẫn như cũ, nụ cười và những nỗi buồn.
Tối hôm đó, Sehun đến cùng một cậu bạn, Byun Baekhyun. Baekhyun đẹp đẽ và đơn thuần, họ ngồi cạnh nhau, thì thầm những thứ chỉ cả hai biết trong đám đông người qua lại. Có cảm tưởng như thế giới giữa hai người họ chắc ấm áp lắm, những giảng đường đại học, khuôn viên sân bóng hay những đêm thức trắng vì đồ án. Anh thì không, cái máu nghệ thuật này khiến Yixing rời bỏ giảng đường Đại học cách đây hai năm, chơi nhạc là điều duy nhất mà anh hài lòng. Thấy họ, Yixing thấy lồng ngực mình bỏng rát.
Anh đứng dậy và bỏ về. Mặc kệ sự ngơ ngác của Sehun, mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người, kệ luôn cả cảm giác đau xót và chát chúa trong cuống họng.
Điện thoại đánh cái "ting" khi Yixing đang nấu gói mì cho qua bữa tối.
"Anh, sao hôm qua anh về?"
"Anh mệt."
"Mai em lại mua điểm tâm cho anh được không?"
"Thôi đừng."
"Em thương anh mà."
"Tuỳ em."
"Ngủ ngoan nhé, người em thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro