Ái nhân
"Bẩm Hoàng thượng, binh đoàn viễn chinh phía Tây Bắc đã về đến kinh thành rồi!"
"Đã đến?"
Ngô Hoàng Đế phất cánh tay, nhấc chân nhanh chóng về phía cổng thành, khoé môi vương vấn nụ cười. Từ nơi cánh cổng thành Bắc, tiếng hò reo của dân chúng vang vọng và rộn rã.
Phó soái Phác Xán Liệt dẫn đầu binh đoàn tiếng vào bên trong, trái ngược với thanh âm ồn ào huyên náo ngoài kia, khuôn mặt ảm đạm và có phần đau thương kia khiến trái tim của kẻ đứng đầu hoảng loạn.
Không phải như thế này.
"Tướng quân đâu?"
"Khởi bẩm Điện hạ..."
"Ta hỏi ngươi, Trương.Nghệ.Hưng! Trương tướng quân đâu?"
Thân thể cao lớn nơi chánh điện run lên mạnh mẽ, tuốt mạnh thanh trường kiếm trên người gã cận vệ bên cạnh và kề sát vào yết hầu Phác Xán Liệt.
"Khởi bẩm Điện hạ, Trương tướng quân đã anh dũng tử trận nơi biên ải."
Những điều sau đó được thốt ra đều là vô nghĩa.
Từng thanh âm thốt ra như cây cung vô hình găm chặt vào tim, tựa như những hạt bụi nhỏ nhoi nhất cũng mang trong mình nỗi đau vỡ nát.
Tử trận nơi biên ải.
Chẳng phải ta đã căn dặn ngươi phải trở về hay sao?
Chẳng phải ngươi đã phụng mệnh ta dù trăm ngàn binh sĩ ngoài kia nằm xuống thì ngươi cũng phải bình an trở về hay sao?
Trương Nghệ Hưng, ngươi dám làm trái thánh chỉ.
Hai tiếng ái nhân của người, ta còn chưa kịp hồi đáp.
Ngô Thế Huân năm bốn tuổi, Trương Nghệ Hưng bảy tuổi.
"Thế tử không sợ, ta ở đây bảo vệ cho người."
Ngô Thế Huân mười sáu tuổi, Trương Nghệ Hưng mười chín tuổi.
"Thế tử, ta hôm nay sẽ cùng cha ra biên ải lần đầu tiên."
Ngô Thế Huân hai mươi, Trương Nghệ Hưng hai mươi ba tuổi.
"Trương tướng quân bái kiến Hoàng đế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Ngô Thế Huân hai mươi ba, Trương Nghệ Hưng hai mươi sáu.
"Hoàng đế, ta muốn gọi người hai tiếng ái nhân."
Ngô Thế Huân hai mươi bốn, Trương Nghệ Hưng hai mươi bảy.
Sinh li tử biệt.
Giang sơn này, nhân sinh này, kiếp luân hồi này, điều khiến ta luyến tiếc nhất, chỉ có ngươi.
Nếu kiếp sau trùng phùng, thật ngưỡng vọng có thể cùng ngươi đi hết một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro