Lá thư đầu tiên
Gửi anh Yixing,
Em là Oh Sehun đây. Hôm nay anh thế nào, thời tiết ở đấy tốt chứ? Anh vẫn mặc ấm và ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đúng không.
Seoul bây giờ lạnh lắm anh ạ, nhưng anh yên tâm em và mọi người đều giữ ấm cho mình rồi.
Hôm nay bọn em vui lắm, concert diễn ra rất tốt. Tuy cả nhóm đều mệt lừ nhưng bọn em và các Aeris đã có những khoảnh khắc tuyệt vời.
Em đã có một tiết mục solo đấy anh. Điều quan trọng hơn là em đã tự viết lời cho bài hát đó nha, anh Chanyeol đã giúp đỡ em hoàn thành, mọi người đều khen hay đấy ạ. Anh thấy em giỏi chứ? Haha...
Sau đó cả nhóm đã đi ăn một bữa đã đời luôn. Bọn em đã ăn lẩu, còn uống một chút rượu nữa. Mọi người nói em tửu lượng tốt nhưng không phải, em uống ít mà ăn thì nhiều nên mới không say đó chứ. Em ăn gọi là nhiều khủng khiếp luôn, gấp ba những bữa thường luôn đó.
Ăn xong bọn em liền về KTX. Hình như em chưa kể với anh là em đã chuyển sang phòng mới rồi thì phải. Cả nhóm chia đôi ra Soo, Baek, Dae, Min tầng dưới, Kai, Yeol, Myeon, Hun tầng trên. Và đặc biệt là sau 6 năm em đã có phòng riêng rồi đây. Tự do muôn năm!
Tuy anh không có nhưng yên tâm phòng em rộng lắm, lúc nào cũng sẵn sàng chờ anh.
Bây giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi anh à. Chắc anh đang say giấc nồng rồi nhỉ. Phải ngủ thật ngon nhé Yixing của em.
Còn em vẫn chưa ngủ được. Vì sao hả?
Vì nhớ anh.
Như mọi ngày thì khoảng 10 giờ tối em sẽ gọi điện cho anh. Nhưng hôm nay em bận. Hơn một ngày rồi không nghe thấy giọng anh không nhớ sao được.
Lúc em về thì đã muộn nên thôi. Mà anh cũng thật là, không thèm gọi lại hay nhắn một tin nhắn cũng không.
Úi em đùa thôi, không phải đang trách anh đâu. Chúng ta đều bận mà, thỉnh thoảng có lỡ hẹn cũng không sao.
Anh ơi, mọi lần chúng ta nói chuyện ấy. Tuy chỉ là hỏi thăm nhau vài ba câu nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy cũng làm em rất hạnh phúc. Bởi vì em biết anh vẫn còn quan tâm đến em.
Không biết anh có từng thắc mắc sao em không nói rằng ' em nhớ anh' hay thổ lộ tình cảm của mình không. Đúng là em chưa từng làm thế. Vì em không muốn nói những câu ấy qua điện thoại. Chỉ muốn nói trực tiếp cho anh nghe thôi. Mà tình cảm em dành cho anh ấy à, lời nói cũng không thể thể hiện hết được đâu.
Nhưng Yixing à, lí do quan trọng hơn mà em không nói là sợ. Sợ sẽ khiến anh phiền.
Chứ thật ra em lúc nào cũng muốn gào thật to rằng 'Oh Sehun rất rất rất nhớ Zhang Yixing'. Rồi thì em chịu hết nổi rồi, nhớ anh đến phát điên mất, chỉ muốn anh nhanh chóng quay về thôi. Nhưng nếu nói ra chỉ khiến anh thêm phiền lòng thôi, anh cũng đâu có muốn thế đúng không.
Những cuộc gọi điện đấy đối với em chưa bao giờ là đủ cả. Em không muốn nhìn thấy anh hay nghe giọng anh qua điện thoại nữa đâu, em muốn anh lúc nào nào cũng ở bên cạnh em cơ nhưng mà cái câu 'Anh về bên em đi' ấy, em không nói ra được. Chỉ có thể ngồi đây viết vài dòng cho giải tỏa thôi.
Em thật ấu trĩ đúng không ?
Oh Sehun ấu trĩ, Oh Sehun ích kỉ.
Những gì em chưa nói với anh em đều viết ở đây, một bức thư gửi anh, nhưng viết vậy thôi chứ em không dám gửi đâu. Anh mà đọc được sẽ mắng em là đồ trẻ con cho xem.
Chắc anh tò mò tại sao tự dưng em lại viết thư hả. Không phải anh đều đọc thư của fan sao, vậy em cũng viết một cái. Hề hề.
Trình độ tiếng Trung của em không được tốt, chữ cũng không được đẹp, đừng có cười đó.
Nãy giờ em lảm nhảm cũng dài rồi, cuối thư em chỉ muốn nói rằng. Oh Sehun lúc nào cũng nhớ anh, vẫn ở đây đợi anh về.
Tạm biệt Yixing.
Seoul, ngày tháng năm
Người viết thư
Sehun của anh
----
'Lá thư' này được viết từ tháng 12 năm 2017, gần sát thời gian những sự kiện có thật. Hôm nọ vô tình thấy lại em này, chính vì mình viết quá lâu rồi nên nhiều câu hơi lảm nhảm, cụt ngủn nhưng mình sẽ không sửa vì muốn giữ lại cảm xúc của mình lúc đó, cảm xúc mà bây giờ có ngồi cả ngày cũng không tìm được. Mong các bạn đọc sẽ vote và bình luận góp ý nhiệt tình. Có ủng hộ mới có động lực viết tiếp nhé \(^_^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro