Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Phác Xán Liệt đã từng nói một câu: Mỗi lần Ngô Thế Huân nhớ tới cái tên Trương Nghệ Hưng này, ngay cả răng cũng mềm.

Thật lâu sau y mới hiểu, hoá ra khi gặp Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân đã định trước một tình yêu lâu dài trong cuộc đời mình.

Ví dụ như bây giờ, Ngô Thế Huân một tay nắm cằm Trương Nghệ Hưng, một tay gắt gao ôm cậu, điện thoại còn nằm bên chân bởi một giây tức giận mà ném đi.

Nhưng chỉ có chút khí thế vậy thôi, khi hắn thấy người trong ngực mím chặt môi, ánh mắt hiện vẻ luống cuống thì hoàn toàn thua trận.

Tự giễu thở dài một cái, mi mắt rũ xuống, ngón tay vô lực buông lỏng đối phương, hắn cúi người nhặt điện thoại vẫn còn phát đoạn ghi âm lên, nhanh chóng xóa nó đi.

Lại trở về biểu cảm bình tĩnh vốn có, giống như chưa có gì diễn ra.

" Trương Nghệ Hưng " Ngô Thế Huân nhìn người trước mắt vẫn còn sững sờ, tay hơi dùng sức kéo cậu đến gần.

" Hả?" dĩ nhiên Trương Nghệ Hưng vẫn chưa hồi phục tinh thần. Mình không nói gì được lại phát cáu với hắn, cho cơ hội giải thích cũng không, cứ đem nóng giận hiểu lầm chụp lên đầu hắn, thật ra Trương Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc, làm sao mình lại biến thành như vậy. Những chuyện to tát trước kia cũng chưa từng phản ứng kịch liệt như thế.

" Sau này cũng phải giống hôm nay biết chưa?"

" Hả?" Cậu phát hiện mình càng ngày càng  không theo kịp suy nghĩ của Ngô Thế Huân.

 " Trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế, nổi giận với tôi cũng được, lớn tiếng cũng chẳng sao, em nhất định phải cho tôi biết."

Nhìn dáng điệu này hôm nay, thật ra Ngô Thế Huân rất sợ mắc sai lầm, hắn sợ làm mất Trương Nghệ Hưng.

" ..."

Người này có phải bị bệnh không? Trương Nghệ Hưng nghĩ trong đầu, mình vô duyên vô cớ đem chậu c*t lớn như vậy đổ lên đầu hắn, Ngô Thế Huân không những không tức giận còn  nói những lời này?

Sau năm giây yên lặng, Ngô Thế Huân không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, nhìn đối phương nhíu mày giống như suy nghĩ cái gì trọng đại lắm, liền thôi ý niệm muốn câu trả lời của cậu, dù sao coi như hắn ép buộc cũng tốt, Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn nghĩ rằng hắn chót miệng nói thôi.

Trong lòng hắn hiểu rõ, những lời lẽ kia cũng không phải thật.

 ❤❤❤❤❤❤

Cho đến khi hai người từ phòng sách về phòng ngủ, suy nghĩ Trương Nghệ Hưng cơ bản mới trở về vị trí cũ. Có thể sau khi trở về, cảm giác áy náy trong lòng xông đến không thể ngăn cản được.

Âm thầm bất an xoa tay, giả vờ như lơ đãng phá vỡ yên lặng.

" Tối nay anh không đi ra ngoài à ?"

" Ừ " Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, giọng có chút trẻ con nói: " Hôm nay mệt rồi, buồn ngủ."

Hắn nói xong thì kéo chăn lên, không biết  Ngô Thế Huân có thói quen tùy ý hay không mà đi ngủ vẫn mặc áo sơ mi quần tây, Trương Nghệ Hưng yên lặng cúi người thay quần áo cho hắn.

"Ngô Thế Huân, anh lớn như vậy rồi mà đi ngủ quần áo cũng không biết cởi ra." Cậu vừa nói vừa đánh cái tay hở ra bên ngoài của Ngô Thế Huân: " Này, đừng ngủ, anh còn chưa tắm đấy, bẩn chết đi được."

Ngô Thế Huân thụ sủng nhược kinh* chọn cách hạ mi, đùa à, mình lúc nào lại được đối xử tốt như vậy? Kinh ngạc một chút, hắn lại xấu xa muốn trêu chọc người kia.

* được cưng chiều mà lo s

" Tắm xong thì không muốn ngủ nữa." Giọng nói lười biếng của Ngô Thế Huân từ trong chăn chui ra.

" Tại sao?"

Ngô Thế Huân vén chăn, chống nửa người lên, ánh mắt lấp lánh xảo quyệt: " Em nói xem, một người đàn ông bình thường khi tắm xong muốn làm gì nhất?"

Trương Nghệ Hưng thắc mắc nháy mắt mấy cái " Làm gì?"

Ngô Thế Huân bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, vững vàng lôi Trương Nghệ Hưng vào trong chăn, nửa đùa nửa thật trả lời: " Làm em..."

" ... "

Trương Nghệ Hưng nghiến răng.

Rốt cuộc người này có biết xấu hổ không mà có thể đem câu đấy nói nghiêm túc như vậy ? !

" Anh còn như vậy là tôi mặc kệ đó!"

Thấy vẻ mặt Trương Nghệ Hưng hơi nghiêm túc, Ngô Thế Huân bĩu môi một cái, lẩm bẩm trong miệng "Người này một chút gợi cảm cũng không có", hắn biết điều buông  tay Trương Nghệ Hưng, ngửa mặt nằm trên giường lớn, hai tay miễn cưỡng mở ra, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Trương Nghệ Hưng nín một hơi, đúng là hôm nay mình làm chuyện sai tương đối lớn, sau đó bất đắc dĩ ngồi dậy.

" Thật là, sao lại lười như vậy." Một bên miệng nói một bên thay quần áo cho Ngô Thế Huân.

Sau đó cậu nắm hai tay Ngô Thế Huân, đem đối phương từ giường kéo lên " Không phải anh mệt sao, đi tắm nhanh lên còn ngủ sớm."

Giờ khắc này, suy nghĩ trong lòng Ngô tổng tài và Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bất đồng:

Định trước lại một đêm không chợp mắt.

================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro