Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




❤❤❤❤❤❤

Tối hôm ấy hắn làm những việc 'lấy lòng' khiến Trương Nghệ Hưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhớ mình bị Ngô Thế Huân bắt nạt mà chỉ muốn nằm xuống thiếp đi, trong lúc mơ màng, trên cổ cảm giác được một cái chạm như băng, Trương Nghệ Hưng vất vả kéo mí mắt nặng nề lên nhìn cổ mình...

Một sợi dây chuyền bạc.

Trương Nghệ Hưng rút tay mình khỏi tay Ngô Thế Huân, cầm lấy mặt dây chuyền kia, trong lòng trầm xuống.

Mặt dây chuyền rất đẹp, một con Kỳ Lân được làm rất tinh xảo, cậu đeo lên sáng vô cùng.

Trương Nghệ Hưng khàn giọng hỏi: "Ở đâu ra?"

"Đẹp không?" Đối phương lại mắt điếc tai ngơ.

Rất đẹp, giống như đúc cái cậu đã làm mất tháng trước.

Nhưng sợi dây kia không phải làm từ chất liệu tốt gì, nó chỉ là một món đồ vô cùng bình thường thôi. Năm đó cậu cùng Ngô Phàm trải qua ngày kỷ niệm cuối cùng, là Ngô Phàm tự tay mua cho cậu, ban đầu Trương Nghệ Hưng cũng không nhận ra nó là cái gì, đơn thuần cho rằng đó là một kiểu dáng đặc biệt mà thôi, sau đó Ngô Phàm mới nói cho cậu biết.

"Nghệ Hưng này, đây là một loại thần thú ở phương tây, nghe nói có thể trị khỏi tất cả bệnh tật đau đớn."

"Phì... Ngô Phàm, từ lúc nào cậu lại trở nên ngây thơ như vậy, những thứ này mà cũng tin." Lúc ấy cậu chỉ coi đó là một câu chuyện vui.

Ngô Phàm bỗng nhiên im lặng, chăm chú nhìn sợi dây chuyền kia, qua mấy giây y mỉm cười ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, sau này cậu sẽ không có bất kì tổn thương nào nữa."

"Ngây thơ..." cậu vẫn còn mạnh miệng.

Nếu như, chỉ là là nếu như thôi, vào lúc đó biết rằng ấy là món quà cuối cùng Ngô Phàm tặng cậu, hôm ấy là ngày kỷ niệm cuối cùng của cậu và Ngô Phàm, cậu nhất định sẽ không gạt đi sự ân cần Ngô Phàm cho mình nữa.

Nhưng mà Ngô Phàm ơi, truyền thuyết đó ... không có ích gì đâu.

❤❤❤❤❤❤

Nhớ đến đây Trương Nghệ Hưng tiếp tục sờ mặt dây chuyền, truy hỏi tới cùng: "Ở đâu ra?"

Ngô Thế Huân cười rạng rỡ: "Không thấy sợi dây chuyền em luôn mang theo kia nữa, cho nên tìm cách làm cho em một cái giống hệt."

Trương Nghệ Hưng lập tức hiểu ra.

Vài ngày trước trên tivi xem được một tin, lúc Ngô Thế Huân đi công tác ở nước ngoài, trong một buổi đấu giá thượng lưu, hắn đã bỏ ra hàng tỉ mua một sợi dây chuyền quý giá, nghe nói sợi dây ấy có nguồn gốc từ Âu Châu cổ xưa, một vị tín đồ của Cơ đốc giáo từng dùng mặt dây chuyền để cầu nguyện với chúa trời cả một đời, sau đó nó trải qua thời gian biến thiên, trải qua chiến tranh và hỗn loạn mà vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, vô cùng hiếm thấy. Cũng vì vậy giá trị của nó không hề rẻ.

Trương Nghệ Hưng nhất thời không thể tiếp nhận: "Cái kia của tôi không đáng bao nhiêu tiền."

Cậu vĩnh viễn không thể chịu được sức nặng này.

"Khi người khác tặng quà cho mình, lễ phép nhận mới là cách làm tốt nhất " Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu, móc khóa chắc chắn: "Cho nên Trương Nghệ Hưng này, em chỉ cần nói tiếng cảm ơn là được rồi."

Nhìn sợi dây chuyền đã đeo trên cổ mình, cậu khẽ thở dài một cái, mở miệng nhẹ hỏi.

"Anh luôn thẳng thắn dùng thủ đoạn dỗ người như vậy sao?"

"Nên nói như thế nào đây."

Hắn không hiểu "Hửm?"

Ngô Thế Huân hạ tầm mắt nhìn sợi bạc nằm yên ổn trên cổ trắng nõn của Trương Nghệ Hưng.

Đêm khuya lạnh lẽo, ánh trăng xuyên qua khe cửa.

Giọng nói Ngô Thế Huân trở nên ảm đạm.

"Tôi chỉ dỗ qua một mình em, Trương Nghệ Hưng."

❤❤❤❤❤❤

Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro