19
" Hay anh cũng uống đi?"
Bởi vì vừa mới sốt cao lại bị một trận dày vò, lúc này Trương Nghệ Hưng không còn chút sức lực nào vùi trên ghế salon, hai tay bưng bát canh gừng còn nghi ngút khói, đột nhiên nhớ tới cái gì nghiêng đầu hỏi Ngô Thế Huân bên cạnh.
" Hả?"
" Anh có muốn uống một chút không?" Trương Nghệ Hưng đưa bát canh gừng qua, hướng Ngô Thế Huân tỏ ý.
" Tại sao tôi phải uống?" Nghe vậy Ngô Thế Huân hơi nhướn mày.
" À..cái đó...vừa rồi không phải anh... "
Nhìn nét mặt người bên cạnh đầy lúng túng, Ngô Thế Huân nhất thời hiểu ý, nhưng mà hắn làm sao có thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội để trêu đùa Trương Nghệ Hưng đây !
" Tôi vừa mới thế nào?"
" ... "
" Trương Nghệ Hưng?"
Trời ạ, sao mình lại nhiều chuyện vậy chứ! Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm.
Nghĩ đối phương nếu ngay cả lúc mình đánh răng phát ra tiếng hừ hừ cũng có thể nghe hiểu, vì vậy Trương Nghệ Hưng cúi đầu mím chặt môi, từ trong cổ họng phát ra một đoạn đơn điệu.
" Ô a ư ô a ư a ô ô ao?"
Không phải vừa rồi anh mới hôn tôi sao?
" Em nói gì cơ?" Ác thú nổi tính, Ngô Thế Huân đưa tai dán sát vào miệng Trương Nghệ Hưng.
" Quên đi, không có gì cả." Cuối cùng Trương Nghệ Hưng vẫn không nói ra, hít sâu một cái, nghĩ thầm sao mình phải quan tâm Ngô Thế Huân cơ chứ.
Bên này vừa dứt lời, vốn là tai Ngô Thế Huân chạm Trương Nghệ Hưng trong nháy mắt đã chuyển thành môi, lại một màn quyến luyến ướt át, Ngô Thế Huân đỡ lấy Trương Nghệ Hưng còn đang loading, nén cười bên tai cậu.
" Không sao, tôi không sợ lây."
Nói xong liền nghênh ngang mà đi, để lại một mình Trương ngây ngô ngồi trên salon.
Ngô Thế Huân, thật muốn hỏi thăm tổ tông nhà anh.
❤❤❤❤❤❤
Tưởng tượng hàng nghìn hình dáng của mình lúc người rời đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lúc gặp lại người sẽ như thế nào.
Trương Nghệ Hưng ngây người ở trong nhà hai ngày, cảm cúm gì cũng bị người nào đó chăm sóc cho khỏi hẳn rồi, sáng sớm ngày thứ ba, một cuộc điện thoại đã phá vỡ cuộc sống nhàn nhã yên ổn của Trương Nghệ Hưng.
" Alô, ai vậy ?"
" Là tôi."
Rất nhanh Trương Nghệ Hưng đã nhận ra giọng nói bên kia điện thoại. Ngô Diệc Phàm! Cho dù chia tay đã lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ âm giọng này.
Trương Nghệ Hưng dốc sức đè xuống cảm xúc, cố gắng không để giọng mình run rẩy, cố làm bình tĩnh nói.
" Anh là ai?"
"... Ngô Diệc Phàm." Đối phương dường như ngây người một khắc, rồi tiếp tục bình tĩnh nói.
" Đáng ra hai ngày trước cậu phải đến làm việc rồi, sao giờ còn chưa tới?"
" Tôi sẽ không đi." Đùa à, làm sao có thể đến công ty Ngô Diệc Phàm nữa đây!
" Nhưng... "
" Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không đến!"
" Nếu như nguyên nhân là vì tôi thì cậu không cần làm như vậy, còn nữa Trương Nghệ Hưng, hình như cậu quên mình đã ký hợp đồng rồi."
Hợp đồng? Trương Nghệ Hưng chợt nhớ ra, đúng rồi, cậu sao có thể quên mình đã ký hợp đồng, trước khi gặp Ngô Diệc Phàm, cậu đã ký hợp đồng!
Bây giờ phải làm sao đây!
"... " cạn lời nửa ngày, Trương Nghệ Hưng còn chưa biết nên từ chối thế nào.
" Xin mời cậu ngày mai đến đây, nếu không hãy chuẩn bị tiền bồi thường đi."
" Tút...tút...tút... "
Không nể mặt trực tiếp ngắt điện thoại, Trương Nghệ Hưng phiền não đỡ trán.
Ngô Diệc Phàm, anh lại muốn làm gì đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro