Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14




❤❤❤❤❤❤

Vui mừng vì thay em đánh răng mà tay không run, nếu không em sẽ biết là tôi đã khóc.

            ❤❤❤❤❤❤

Cả ngày còn lại, Ngô Thế Huân nửa bước cũng không rời Trương Nghệ Hưng, đầu tiên là ngồi nhìn Trương Nghệ Hưng ăn xong bữa sáng.

Thật ra Ngô Thế Huân thích nhất là xem Trương Nghệ Hưng ăn cơm, đặc biệt là lúc uống canh, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên thành bát, yên lặng uống từng hụm nhỏ, đôi mắt xinh đẹp mắt rủ xuống nhìn bát canh, nhìn qua thật ngoan ngoãn khéo léo.

Thật ra thì nói cách khác, Ngô Thế Huân thích nhìn Trương Nghệ Hưng uống canh, là bởi lúc đó hắn luôn có loại kích động đặc biệt muốn kéo hết rèm lại đem người ném lên giường!

Ngô Thế Huân kìm nén xung động quái dị nhìn Trương Nghệ Hưng uống sạch canh, cuối cùng còn khẽ 'ợ' một tiếng.

" Hôm nay anh không cần đi làm sao?" Trương Nghệ Hưng lau miệng xong dè dặt hỏi, còn mở hai mắt vô tội nhìn đối phương.

Người nào đó nhìn thấy vậy liền híp mắt hít một hơi lạnh, thầm nghĩ Trương Nghệ Hưng thật đúng là muốn giết người không dao!

" Sếp mà" Hắn lơ đễnh trả lời.

" Anh đúng là, a... " lời còn chưa nói hết, Trương Nghệ Hưng đã bị người bên cạnh kéo lên, hướng phòng sách mà đi.

Vừa vào phòng sách, Ngô Thế Huân liền buông lỏng tay kéo Trương Nghệ Hưng, sải bước đến ngồi trước máy vi tính đang hoạt động.

Thấy vậy, Trương Nghệ Hưng đoán chừng hơn phân nửa đối phương muốn làm việc.

" Cái đó, công, công việc của anh, tôi..." Tôi tự lên lầu nằm cho rồi.

" Trương Nghệ Hưng." Tầm mắt Ngô Thế Huân cố định ở màn hình, đưa lưng về phía Trương Nghệ Hưng.

" Hả?" Có lẽ vì mới ăn cơm xong cộng thêm thân thể căn bản không tốt, cơn buồn ngủ dần xông lên đầu Trương Nghệ Hưng.

" Em lại đây."

" ...... "

" Tôi bảo em lại đây."

Nghe tiếng, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên có cảm giác bất an không giải thích được, bởi vì giọng điệu Ngô Thế Huân gọi cậu này hình như đã từng nghe qua trong quá khứ, hơn nữa không chỉ một hai lần, loại giọng đặc biệt này đến từ người nào đó, giống như con chó nhỏ được Ngô Thế Huân nuôi, khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy không thoải mái.

Mang tâm tình thấp thỏm, hai tay Trương Nghệ Hưng đan vào nhau ở sau lưng, từng bước từng bước nhỏ đến bên người Ngô Thế Huân, bên di chuyển bên còn đang suy nghĩ rốt cuộc mình đã nghe qua giọng điệu này ở đâu.

" Cái gì?" Giống như đã đi một thế kỷ vậy, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng đến gần Ngô Thế Huân, mang khủng hoảng cận thận hỏi thăm người nọ dường như đang chăm chỉ làm việc.

Thình lình hắn kéo cậu ngồi lên đùi, cánh tay dài vòng quanh eo cậu.

" A!" Trương Nghệ Hưng hốt hoảng kêu một tiếng.

Cậu co rụt vai lại, định đứng lên nhưng cánh tay hắn giống như xích gông vậy, vững vàng khiến cậu không nhúc nhích được.

" Ngô Thế Huân, anh muốn làm gì!" Một khắc đối phương kéo mình đến kia, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng nhớ ra đã nghe giọng điệu này ở đâu.

Đó là lúc cậu mới cùng Ngô Thế Huân kết hôn, thời điểm đó cậu còn rất phòng bị với Ngô Thế Huân, hết lần này tới lần khác Ngô Thế Huân thường cố ý trêu chọc cậu, nửa cưỡng ép đè cậu trên đùi, làm cậu mỗi ngày phải nhắm mắt phụng bồi người nào đó xem...đủ loại phim.

Cái đó gọi đủ thể đủ loại, thật sự vô cùng tiêu chuẩn ...các thể loại trên đời, cho dù bây giờ Trương Nghệ Hưng quay lại thời gian đó thì vẫn sẽ theo bản năng xấu hổ đỏ bừng mặt.

" Đừng động, em còn bệnh chưa khỏi,  ngồi như vậy không phải rất ấm sao?" thanh âm Ngô Thế Huân trầm thấp bên tai Trương Nghệ Hưng, làm Trương Nghệ Hưng căn bản không dám lộn xộn, cậu rất sợ mình không cẩn thận sẽ đụng phải môi hắn.

Ngô đại gia, hóa ra so với tấm chăn dày trên lầu kia ngực anh còn ấm hơn sao! Mặt quá dày mà! Nếu không phải tôi còn đang áy náy với anh thì  có quỷ mới chịu thỏa hiệp nhé!

Trương Nghệ Hưng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, hoàn toàn quên mất một điểm mấu chốt, đó là trải qua hai năm, cậu đối với Ngô Thế Huân càng ngày càng lớn mật, đồng thời cũng càng ngày càng ỷ lại.

Trương Nghệ Hưng vô hình cảm nhận được một cơn nóng chậm chậm dâng lên mặt, thấp giọng ho khan hai cái giống như che giấu cái gì, Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn màn hình máy vi tính thì phát hiện trên đó là một chuỗi số liệu dài căn bản xem không hiểu.

Nhàm chán, cơn buồn ngủ vừa lui xuống lại dần xông lên đầu, bởi vì ngồi không thoải mái, Trương Nghệ Hưng trong ngực Ngô Thế Huân bất mãn cựa một cái.

" Trương Nghệ Hưng." Chỉ chốc lát Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng hơi ẩn nhẫn của Ngô Thế Huân vang bên trên.

" Hửm?" Có thể bởi vì buồn ngủ có chút mơ hồ, thanh âm Trương Nghệ Hưng nghe hơi lười biếng, bên ngoài mềm nhũn, thân thể vẫn bất mãn ở trong ngực Ngô Thế Huân tiếp tục cựa loạn.

" Nếu còn không ngồi đàng hoàng, tôi sẽ mặc kệ em có phải bệnh nhân hay không đấy!"

" Ngồi như vậy không thoải mái ..." Người trong ngực nhỏ giọng oán trách.

" Nhưng tôi ôm em rất thoải mái."

Trương Nghệ Hưng nghe vậy hơi uất ức bĩu môi một cái.

Cậu vừa định giãy ra lại thay đổi suy nghĩ, tưởng tưởng việc Ngô Thế Huân có thể làm tiếp theo mà lông tơ dựng đứng, cuối cùng cậu quyết định thả lỏng thân thể trên đùi Ngô Thế Huân, buồn ngủ ngáp một cái, ở trong ngực đối phương tìm một tư thế thoải mái, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong mơ màng, Trương Nghệ Hưng chỉ nghe tiếng 'lạch cạch' của bàn phím, rồi lại bất ngờ nghe như tiếng huýt sáo ru ngủ, ý thức Trương Nghệ Hưng càng lúc càng mơ hồ, ngay khi chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ngô Thế Huân.

Khi Ngô chắc chắn người trong ngực đã ngủ say, hắn chậm rãi thu tay đang đánh chữ lại, dè dặt cởi áo khoác mình ra phủ lấy người nọ, động tác vô cùng cận thận, rồi nhẹ nhàng ôm eo cậu.

Nhìn nét mặt khi ngủ của cậu mà mỉm cười, Ngô Thế Huân lặng lẽ rung động.

Thật tốt khi có em.

Trương Nghệ Hưng trong mộng có nghe thấy không? Có một người rất yêu cậu nói rằng, thật tốt khi có cậu.

            ❤❤❤❤❤❤

Bù đây.

Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro