10
Trương Nghệ Hưng tăng tốc đến công ty, đi về phía lễ tân lễ phép hỏi, sau đó căn cứ vào sự chỉ dẫn của cô nhân viên cậu đã thuận lợi đến nơi.
Cả cuộc trò chuyện coi như hòa hợp, thậm chí lúc ký hợp đồng cậu còn cảm thấy mình may mắn biết bao.
Quyết định thật tốt tất cả, Lý Tú Mãn gọi giám đốc điều hành công ty cho cậu, vị giám đốc kia sẽ tiếp tục giới thiệu tình hình chung của công ty và văn phòng nơi cậu sẽ làm việc. Thật ra nơi này trong tưởng tượng của cậu không chênh lệch lắm, đối với cậu ở đấy chắc thắng so với công ty tồi kia, đây là lí do khiến Trương Nghệ Hưng hài lòng.
" Tôi có nghe qua tác phẩm của Trương tiên sinh, thực sự rất tuyệt." Dọc đường đi, thái độ vị giám đốc này cũng rất tốt .
" Cảm ơn, tôi cũng rất vui khi có thể gia nhập quý công ty."
Hiểu qua hoàn cảnh đơn giản ở đây, biết được nơi làm việc của mình, giám đốc điều hành đưa cậu hắn tới một căn phòng, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn tấm bảng ngoài cửa: Giám đốc Âm nhạc.
Sau cánh cửa này chắc sẽ là người mà mình làm việc dưới tay.
Đối với cấp trên của mình, Trương Nghệ Hưng ít nhiều sinh ra chút hứng thú, cậu rất tò mò vì trên đường đi nghe được không ít lời khen vị Giám đốc Âm nhạc này.
Tuổi trẻ tài cao, từ nước ngoài về, tư chất tương đối tốt...
Những lời này càng khiến cậu mong đợi người cấp trên này.
" Trước khi vào, tôi phải nói với cậu một câu."
" Mời nói"
" Có lúc kiềm chế bản thân chưa chắc là không tốt."
Trương Nghệ Hưng lập tức hiểu ý trong đó, mình ở công ty kia vì nổi nóng mà phải từ chức, nghe được câu này, Trương Nghệ Hưng hơi kinh ngạc mỉm cười lễ phép.
Giám đốc gõ cửa một cái, trong phòng lập tức truyền tới một tiếng đáp lạnh nhạt: " Vào đi."
Trương Nghệ Hưng đang vui vẻ thì tâm trạng mạnh mẽ trầm xuống: Giọng nói này...
Không để cho cậu quá nhiều thời gian phản ứng, người bên cạnh đã đẩy cửa đi vào.
" Giám đốc Ngô, hôm nay mang cho anh một người, sau này sẽ làm việc với anh, năng lực rất tốt, phải trân trọng người tài ha... "
Cùng thời khắc đó, người Trương Nghệ Hưng cứng ngắc đứng ở cửa, ánh mắt sững sờ nhìn người tuổi trẻ tài cao từ nước ngoài về, giám đốc Ngô.
Cảm giác giống như ai đem tảng đá lớn đè lên tim vậy, Trương Nghệ Hưng thở gấp lấy đá đi, từ sâu trong đáy lòng gắng gượng kéo ra cái tên cả đời này cũng không muốn nữa nhắc tới nữa.
"Ngô Diệc Phàm "
❤❤❤❤❤❤
Cũng đúng, trời cao làm sao có thể cho một người quá nhiều may mắn, tuy rằng ngài đã thiếu Trương Nghệ Hưng quá nhiều.
Chiều tối, Trương Nghệ Hưng xách mấy lon bia chạy tới cầu vượt gần đó.Bình thường Trương Nghệ Hưng cực kỳ không thích rượu bia, vừa tổn hại sức khỏe lại hao tổn tinh thần.
Không biết bởi vì Trương Nghệ Hưng chọn cầu vượt quá cũ kỹ nên không có mấy người đi qua, hay là bởi vì Trương Nghệ Hưng đã uống đến mơ mơ màng màng cho nên căn bản không biết có người đi qua.
Tóm lại, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy mình bây giờ là một người ngay cả uống say cũng không có người ngăn cản.May mắn chính là, Trương Nghệ Hưng khi say rồi rất im lặng, đứng mỏi sẽ tự mình xếp chân ngồi dưới đất, lại tiếp tục uống một hụm nhỏ trong lon, cũng không để quá nhiều người liếc mắt nhìn.
Đến khi uống cạn mấy lon bia, đầu Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn mất tỉnh táo.Cậu chậm rãi đứng lên, đưa mắt xuống đường xe chạy không dứt, ngơ ngác nhìn chốn phồn hoa đô thị.
Tám giờ tối là thời gian mọi người đi bộ cho tiêu cơm, cho nên người di chuyển trên đường nhiều hơn những thời điểm khác, nét mặt của họ cũng thoải mái hạnh phúc hơn so với thời gian khác trong ngày.
Trong khoảnh khắc tựa như toàn thế giới đều đắm chìm trong hạnh phúc, có một thiếu niên co người trong gió lạnh, mơ hồ nhìn người qua kẻ lại trên con đường náo nhiệt trước mắt, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà cắn môi rơi lệ.
Giọt lệ mặn chát chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng, rồi biến mất trong khăn quàng màu trắng sữa, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy, gắng gượng đè lại bi thương.
Sau này khi Trương Nghệ Hưng nhớ lại đêm hôm đó, cậu chỉ biết rằng trong tâm trí mình đều là cảm giác tuyệt vọng.
Trong hai năm, khi cậu đi qua con đường náo nhiệt này, có lúc không nhịn được ngẩng đầu nhìn chung quanh mới phát hiện trong dòng người, chỉ có cậu ,Trương Nghệ Hưng, một mình cô đơn lạc lõng, không người quan tâm.
Thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh đều là vẻ mặt hạnh phúc, cậu sẽ cảm thấy không cam lòng.
Nhưng còn hơn thế nữa, Trương Nghệ Hưng cảm thấy... đoạn đường này quả thực quá cô độc quá thương tâm.
Gió lạnh thổi vào khiến cậu gắt gao ôm chặt thân thể, lạnh đến mức Trương Nghệ Hưng trở tay không kịp.
================
Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lực edit những chương tiếp theo nhé \^_^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro