Chương 8
CHAPTER 8
Bước chân mùa đông từng chút tới gần, một học kỳ cũng sắp hết. Trương Nghệ Hưng gần đây bận đến điên rồi, mỗi tối đến quầy rượu, ban ngày ở thư viện điên cuồng gặm sách, để chuẩn bị mấy ngày sau thi cuối kỳ, nên việc ra ngoài vẽ vời cũng bỏ mặc luôn.
Ngô Thế Huân không tìm được Trương Nghệ Hưng, liền gọi điện thoại cho anh mới biết gần đây anh bận bộn nhiều việc. Vốn không muốn quấy rầy, nhưng quả thực quá nhớ, trong lòng liền nảy sinh ý niệm giúp anh ôn thi. Vì vậy ở thư viện, chỗ ngồi cạnh cửa sổ sẽ thường thấy một nam sinh vùi đầu học hành cực khổ, bút không rời tay,ghi ghi chép chép, miệng không ngừng lẩm bẩm, bên cạnh còn có một nam sinh khác lấy sách vở làm gối ngủ đến ngon lành.
Trương Nghệ Hưng lơ đãng ngẩng đầu sẽ thấy hình dáng ngủ say của Ngô Thế Huân, đây là nét đẹp độc nhất của cậu, đến khi cậu tỉnh dậy thì nét đẹp đó sẽ biến mất. Anh cầm lên cái áo bông bên cạnh mình đắp lên người Ngô Thế Huân, phòng ngừa cậu sẽ bị cảm. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng tỉnh giấc, nhìn thấy bên người là Trương Nghệ Hưng thì nhìn chăm chú thật lâu, người ta nói lúc nam sinh nghiêm túc là đẹp trai nhất quả không sai. Nhìn sang ly nước rỗng của Trương Nghệ Hưng, cậu sẽ đứng dậy rót một ly nước ấm, mỗi lần như vậy Trương Nghệ Hưng đều mỉm cười nói cám ơn rồi lộ ra má lúm đồng tiền đẹp mắt. Thời gian nhàn rỗi nhàm chán Ngô Thế Huân không ngủ thì sẽ đi loanh quanh, lục lọi mấy quyển sách trên giá, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, lật được vài trang liền thấy chán lại đem sách trả lại chỗ cũ. Cơ hồ cả hàng sách trên giá đều bị cậu lật qua, không thể yên yên tĩnh tĩnh mà đọc được.
Đầu ngón tay lướt qua từng quyển sách, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được khí tức văn nghệ và tình cảm nồng đậm trong sách tích chứa. Ngón tay đột nhiên dừng lại trước một quyển sách, giống như là có một loại ma lực hấp dẫn vậy.
"Love Letter? Iwai Junji ?"
Ngô Thế Huân rút quyển sách ra, mặt bìa nhìn có chút cũ, giấy cũng hơi phiếm vàng, có một chút hứng thú đọc. Cậu cầm quyển sách này lên, ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng lật xem.
Ngô Thế Huân biết năng lực của mình dù sao cũng có hạn, mặc dù hồi trước đi học cũng biết được không ít chữ, nhưng muốn đọc hoàn chỉnh hết 《 Love Letter 》, vẫn là có khó khăn, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm đâm Trương Nghệ Hưng, hỏi anh cái chữ này đọc thế nào, từ kia có nghĩa gì.
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân rốt cuộc chịu im lặng đọc sách cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá thay đổi suy nghĩ một chút như vậy cũng rất tốt, ít nhất cũng chịu an tĩnh ngồi xuống học tập. 《 Love Letter 》 là một quyển sách rất hay, anh cũng từng xem qua, câu chuyện phát triển như dòng suối chậm rãi chảy vậy, khiến người đọc không cảm thấy quá đột ngột, mọi chuyện phát sinh cũng là có lý do, mọi chuyện đều rất tự nhiên. Tình yêu thời niên thiếu giống như rượu và sôcôla, sẽ có chút đắng chát, cũng có chút ngọt ngào, bao nhiêu năm sau nhớ lại sẽ không cảm thấy hối hận, ngược lại, lúc nhớ lại những năm tháng xanh kia sẽ không tự chủ mà mỉm cười. Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn nhớ khoảnh khắc Watanabe Hiroko hướng về phía ngọn núi mà Fujii Itsuki mất, hét to "Fujii Itsuki, anh khỏe không?" "Em vẫn khoẻ.", âm thanh vang vọng, phảng phất là câu trả lời của Fujii Itsuki dành cho cô, thấy cuối cùng là một màn không ngờ tới kia, anh lại khóc. Anh tin tưởng quyển sách này nhất định có thể đánh động Ngô Thế Huân.
"Di Hưng, chữ này đọc là gì? Có nghĩa gì vậy?" Ngô Thế Huân lại bắt đầu đặt câu hỏi, đây đã là lần thứ mười.
"Ngô Thế Huân, anh nói em dầu gì cũng là một sinh viên đại học, tại sao ngay cả chữ đơn giản như vậy cũng không nhận ra? Còn nói mình đầu óc thông minh. . ." Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu không nhịn được.
"Em. . . em đọc không tốt được chưa?"
"Được được được, chẳng lẽ em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là từ điển sao? Nó là giáo viên giỏi nhất! Đi tra từ điển không phải sẽ biết sao? Anh phải học !"
"Vậy cũng được. . ." Ngô Thế Huân bỉu môi một cái, không còn lí do để quấy nhiễu con đường học tập của Di Hưng, liền xách mông chạy đi tìm từ điển.
Ngô Thế Huân đối với quyển sách kia thật sự là mê mẩn, liên tiếp một tuần lễ đều đến thư viện tìm nó đọc, bên cạnh còn có một quyển từ điển. Có lần Trương Nghệ Hưng học mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đã ngủ, trong tay còn siết chặc một cây bút. Quyển sách này cậu đã đọc một nửa, Trương Nghệ Hưng nhàm chán thuận tay lật một cái, không nghĩ tới nửa trang giấy bị cậu ghi lên lít nhít những bính âm, từ nào không biết còn viết nghĩa bên cạnh, xem ra thật sự là rất nghiêm túc chăm chỉ. . .
Trước này thi của Trương Nghệ Hưng một ngày, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng đọc xong quyển sách kia. Lúc cậu nhìn đến chữ cuối cùng, dùng lực mạnh mẽ đóng quyển sách lại, vỗ bàn nói với Trương Nghệ Hưng: "Đệt! Di Hưng! Tại sao kết thúc lại như vậy ? Em còn tưởng rằng Fujii Itsuki nam chết giả sau đó gặp phải Fujii Itsuki nữ chứ! Không hợp ý em!"
"Suỵt. . . em nói nhỏ thôi!"
Trương Nghệ Hưng đặt ngón trên môi tỏ ý Ngô Thế Huân nói nhỏ, Ngô Thế Huân nhìn chung quanh một cái, ánh mắt như đao kiếm lạnh đến thấu xương, cậu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, nhỏ giọng nói với Trương Nghệ Hưng : "Di Hưng, anh thấy kết thúc này hay không?"
"Anh cảm thấy rất hay mà! Tình yêu đơn thuần giống như sự yên lặng không nói của Fujii Itsuki vậy, không cần đâm phá, nhưng lại rất tốt đẹp."
"Xì. . . thích thì phải nói ra chứ, nếu không cũng giống như bọn họ vậy, rõ ràng thích nhau nhưng lại bỏ lỡ đối phương, quá bi thảm" Ngô Thế Huân lấy tay chống đầu trợn mắt nói.
Trương Nghệ Hưng buồn cười nhìn người em trai trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, có lẽ, cậu không biết chân lý của tình yêu là gì. . .
"Di Hưng, anh học xong chưa? Trễ lắm rồi đi về thôi!"
"Được rồi, Thế Huân em đi ra ngoài chờ đi, anh thu dọn một chút sẽ ra!" Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ rồi, cần phải về thôi.
"Ừ , được."
Ngô Thế Huân xách túi mình đi ra ngoài trước, Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị trở về, trong lúc vô tình thấy quyển 《 Love Letter 》 kia còn chưa được trả về.
Trương Nghệ Hưng lắc đầu cười một cái, cảm thán Ngô Thế Huân này đúng là trẻ con cẩu thả, sau đó cầm quyển sách đi tới kệ. Đột nhiên có vật gì như tờ giấy nhẹ nhàng tuột xuống rơi trên sàn nhà. Trương Nghệ Hưng tò mò nhặt lên nhìn xem, lại một lần nữa mất thanh.
Đây là một bức họa, vẽ một thiếu niên cầm bút hơi nghiêng đầu viết chữ, chính là Trương Nghệ Hưng. Cho dù người vẽ chỉ vẽ sơ qua, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại vẽ rất nghiêm túc ,dấu vết của nét chì và cục tẩy lặp đi lặp lại vẫn hết sức rõ ràng. Giống như hồi kết của tiểu thuyết kia vậy, nam sinh Fujii Itsuki vẽ nữ sinh Fujii Itsuki, đem bức vẽ giấu ở trang cuối cùng, cho đến rất nhiều năm sau khi nam sinh Fujii Itsuki mất, nữ sinh Fujii Itsuki mới phát hiện bức họa này. Mà hôm nay, giống như thời không chuyển kiếp vậy, Trương Nghệ Hưng lại thành nhân vật chính.
Trương Nghệ Hưng không biết Ngô Thế Huân vẽ từ lúc nào, anh hoàn toàn không chú ý. Anh chỉ biết lúc Ngô Thế Huân than oán cái kết, lúc Ngô Thế Huân nói nếu thích thì phải lên tiếng, chỉ biết Ngô Thế Huân chăm chỉ mấy ngày đêm mới đọc xong quyển sách này, anh rất thích những lúc yên lặng ấy. Giờ phút này cảm giác cả thân người đều ấm áp vào đêm đông giá rét này.
Sẽ để cho điều bí mật và quyển sách này ở cùng nhau, ẩn nấp giữa những hàng chữ, biến mất giữa những hàng sách! Trương Nghệ Hưng cẩn thận đem bản vẽ kẹp ở trang sách cuối cùng, trả lại trên giá sách. Nếu như có một ngày, có người cũng đọc quyển sách này, hy vọng người đó có thể làm chứng cho chàng thiếu niên ấy, và sẽ viết xuống một đoạn ái tình.
Từ thư viện đi ra, Trương Nghệ Hưng cũng cảm giác được trận gió rét xâm nhập thân thể mình, cả người run run một cái, nguyên bản những cảm động đều bị gió bắc vô tình mang đi.
"Di Hưng sao anh chậm vậy? Em sắp bị đông thành băng rồi!"
Trương Nghệ Hưng bị lời nói của Ngô Thế Huân chọc cười: "Em trông còn thảm hơn thế haha! Nhưng mà trời lạnh thật nhỉ!"
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác âm ấm, Trương Nghệ Hưng nhìn tay mình bị Ngô Thế Huân bỏ vào túi của cậu.
"Như vậy có đỡ hơn không? Có muốn em thổi cho anh không ?" Ngô Thế Huân vừa nói vừa cầm tay Trương Nghệ Hưng đưa lên miệng mình.
"Không. . . Không cần."
Trương Nghệ Hưng có chút xấu hổ đối mặt với ánh mắt mất mác của Ngô Thế Huân.
"Di Hưng. . . Em sẽ không giống như Fujii Itsuki nam thích một người mà không dám nói ra, nhưng em sẽ giống cậu ta một mực yên lặng bảo vệ người mình yêu, đợi một ngày người đó vì em mà cảm động. Nếu như. . . nếu như ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến, nếu như người đó thích ai khác, đến lúc đó em sẽ chọn cách biến mất khỏi cuộc đời người ấy, và chúc người hạnh phúc. Nhưng bây giờ, xin đừng đẩy em ra được không?"
Trương Nghệ Hưng không biết nói gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình lúc này, chi bằng dùng hành động đi. Anh chủ động bắt lấy tay Ngô Thế Huân bỏ vào túi của mình, sau đó mỉm cười nhìn cậu: "Thế Huân, như vậy là đủ rồi."
Đủ rồi, thật đủ rồi, anh sợ sẽ nhận được quá nhiều sự quan tâm của em, sợ mình cứ như vậy sẽ không kìm được ôm lấy em. Chỉ cần có em ở bên, anh sẽ cảm thấy rất an tâm, bây giờ cho dù có nói hay hành động gì đều nhạt nhòa, bởi vì có em ở đây, em chính là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm của anh.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro