Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Chia rẽ

Bệnh viện Hasei

    Shinhye mở mắt, đầu cô đau nhức.

" Chuyện gì thế này ? Đây là lần thứ hai vào viện rồi đấy! Thật bực mình!"

Cô liếc mắt sang giường bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đó, yên bình chìm trong giấc ngủ, cô lại thấy nhói lòng. Đầu cậu quấn băng gạc màu trắng, bên thái dương phải còn rõ vết bầm đỏ tím, nổi bật trong làn da sáng mượt.

- Sehun, anh bị thương rồi...- Shinhye quay mặt đi, thở dài, nước mắt theo đó mà lăn xuống gò má.

- Sehun ah! - Tiếng la hét, rồi tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, cuối cùng là cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ, cô nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

- Sehun ahhhh! Sao lại ra nông nỗi này, hụ hụ, em cụa tui... - tiếng anh Suho mếu như cười tiến lại giường của cậu.

- Sehunn ah, đừng chết nhé! Thiếu cậu Thaothao sẽ buồn lắm! - Tao giả vờ khóc, còn buông một câu nói cực kì "lo lắng", khiến cho Kris đứng bên cạnh phải quay sang nhìn cậu một cái.

- Em hay nhỉ? Thiếu nó không sống nổi, vậy thì thử sống thiếu anh nhé! 

-Phàm ca, sao có thể nói vậy chứ ~ -Tao nũng nịu kéo tay Kris.

-Thôi hai đứa bây tránh đi giùm tao! - Suho gắt

- Suho ah! Sehun sao rồi?? - Luhan kéo cửa xông vào, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm.

- Sehun ahhhh! - Chanyeol kéo tay Baekhyun hớt hải chạy tới chỗ Sehun đang nằm.

- Có vẻ là không sao đâu, cứ yên tâm đi! - Suho lên tiếng trấn an mọi người - Đừng có gọi cho ai khác nữa đấy! Nửa đêm rồi còn gì, để nó nghỉ.

 - Ừ, cũng khuya rồi, Hun không sao là được. - Kris lên tiếng, từ từ đi ra phía cửa. - Để mai anh đem đồ ăn cho nó, mình về thôi!

    Chanyeol quay qua nhìn cô gái nằm kế giường của Sehun, khuôn mặt bỗng nhăn lại, thầm tự hỏi tại sao bạn của cậu gặp chuyện gì không hay đều liên quan đến cô. Mặc dù Shinhye là một người rất tốt, nhưng theo cậu, cô luôn gây cho Sehun cảm giác không an toàn, giống như có thể phản bội bất cứ lúc nào vậy. Tuy vẫn luôn ủng hộ tình cảm giữa hai người, Chanyeol đã từng nhiều lần hỏi Sehun về cô gái đó, chỉ nhận được câu trả lời là, "Cô ấy rất yêu tớ...".

Nói thế cũng có vẻ đúng, Shinhye yêu cậu thật. Cô từ nhỏ đã sống trong giàu có, là một tiểu thư quyền quý, thần thái vô cùng lịch thiệp.Bố cô là chủ tịch tập đoàn Minshi - công ty nội thất lớn nhất cả nước. Mẹ thì là một người có dòng dõi hoàng tộc, từ khuôn mặt đến tính cách, có lẽ Shinhye giống mẹ như đúc, dịu dàng và quyến rũ. Hôm đó, nhà họ Min đi xem phim cùng với nhau, tình cờ lại gặp nhà họ Oh. Bố của Shinhye và chủ tịch Oh Ha Kwang của tập đoàn thời trang Shenr là bạn từ khi còn đi học, vô cùng thân thiết. Từ đó, Shinhye và Sehun quen biết nhau. Đột nhiên, bố và mẹ cô ly thân, cuộc đời cô như suy sụp hẳn, Shinhye gọi cho cậu...Và, Sehun không bắt máy.

Đến sáng hôm sau, khi cậu giật mình tỉnh dậy, thì Shinhye đã đi du học rồi...

Nghĩ đến đây, Chanyeol quay lưng bỏ đi, không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Shinhye nhìn Chanyeol đang đi về phía cửa, mắt ánh lên tia lửa nhỏ, kêu tách tách trong đem tối.

Bên trong đó, thoáng một chút đượm buồn. Và..

Mệt mỏi.

____________________________

     Lay tạm biệt Kai ở trường sau khi đi chơi đã đời ở khu giải trí. Từ từ quay về nhà, miệng ngân nga một khúc hát. Cậu mở cửa nhà, nằm thụp lên giường.

Ding!

Vẫn nhắm mắt, Lay huơ tay làn mò chiếc điện thoại rung rung trên bàn.

" Lay ah, Sehun bị tai nạn, ở phòng 124, bệnh viện Hasei, mà em khoan đến nhé, khuya rồi! -Luhan" -Lay mở to mắt, bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác, chạy như bay ra khỏi nhà.

"Việc làm vô nghĩa nhất: cản trở người khác quan tâm người họ yêu."

     Chạy ra đường phố đông đúc, cậu ngó quanh, giơ tay gọi một chiếc taxi, rồi nhảy tọt lên. Hốt hoảng đọc tên bệnh viện, dáng vẻ vội vã hấp tấp của cậu dường như cũng làm kinh động cả người lái xe kia, ông ta giật mình, sau vội vàng lao đi.

- Cậu trai trẻ, việc gì phải vội thế..

- Tôi...tôi...bạn..tôi..cậu... - Lay thở gấp, tiếng không thành tiếng, đến một câu đơn giản cũng chẳng thề nói được. 

- Được rồi, cứ bình tĩnh đã. - Người đó phóng xe đi hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

   Lay định thần lại, rút tiền ra đưa cho ông ấy, chưa cảm ơn đã chạy biến vào trong.

Thỏ con mở cửa phòng 142, tiến vào trong, thì thấy một người con trai thân hình to lớn nằm trên chiếc giường giữa, người cậu ta đã băng bó hết cả, chỉ chừa lại khuôn mặt với làn da trắng, đôi môi mỏng để hờ, mắt khép chặt lại. Lay khuỵu xuống bên cạnh, nức nở nói..

    - Sehun ah...Cậu bị tai nạn gì mà nghiêm trọng vậy hả.. - vừa nói Lay vừa quệt nước mắt, tiếng nấc phát ra trong cổ họng từng đợt - Khuôn mặt cậu làm sao..mà mình chẳng..nhận..ức..ra..ức..nữa..hức.

- Cậu tỉnh lại đi..mà..hức... - Cậu ngước nhìn lên, rồi lại cúi xuống, khóc...

   Những giọt nước mắt này, cậu đã kiềm chế biết bao lần rồi, giờ thì không thể nữa.

   Nhìn thấy người cậu thích bị như thế này, làm sao mà cậu có thể chịu đựng được?

   Cậu cứ cúi mặt xuống, nước mắt thấm đẫm ướt hết cả giường của người kia.

- Này, cậu làm gì đấy? - giọng nói đó vang lên, ấm áp.

- Sehun! - Lay giật mình, bật dậy nhìn, người ở trên giường vẫn nhắm mắt, và ngủ mà!  Lay ngó nghiêng xung quanh - Sehun ah, cậu nói gì? Cậu mở mắt không được sao?

- Này ! - giọng nói ấy vẫn vậy, có điều pha lẫn một chút bực dọc, kèm theo một bàn tay đặt lên đôi vai của Thỏ con.

____Flash back____

    Sehun tỉnh dậy trong không gian tối tăm, yên lặng đến rợn người. Cậu ngồi dậy, cảm thấy đầu đau nhức, thì mới chợt nhớ ra mình vừa gặp tai nạn. Cậu xuýt xoa sờ vào vết thương ở bên má, thậm nguyền rủa người hóa hủy nhan sắc của mình.

"Ở đây nóng ghê chứ!"

Sehun lật chăn, luồn dép vào chân, rồi mở cửa đi ra ngoài tiến lên phía sân thượng.

- Thang máy bị điên rồi á? - Hun ấn mạnh vào nút đi lên, thấy không có dấu hiệu gì, cậu bắt đầu đập mạnh vào cửa. - Cái!??? Bắt tôi đi lên bằng thang bộ hả? Cái đờ cờ mờ nhà mày có mở ra không !!???

Sau một màn tra tấn cái cửa sắt, nó vẫn im lặng đứng đó, mặc dù trên người đã dính đầy vết dấu chân cả vân tay của người "bệnh nhân" này.

- Đi thì đi, mấy người tưởng tôi sợ á? - Cậu hất cằm, chậm rãi đi lên, phòng cậu tầng 12, sân thượng lại ở tận tầng 17. Phải lết lên đó, có lẽ là hơi...mà cái bệnh viện này làm như có mình cậu, vắng tanh, đến cả y tá cũng chẳng thấy đâu.

    Sehun nhấc bước chân nặng nề lên cầu thang, vừa đi ngang qua tầng 14, liền nghe tiếng khóc thút thít của ai đó từ cánh cửa phòng 142 đang mở.

"Tiếng ai khóc giờ này vậy trời...chẳng lẽ...chẳng lẽ" - Sehun mặt tái xanh, nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự hiếu kỳ, tiến đến căn phòng đó.

Nhìn vào bên trong, thì thấy có một dáng người nhỏ bé vô cùng thân quen, úp mặt xuống thành giường vừa khóc còn vừa gọi tên cậu.

"Ai ? Nhìn quen quen..."

- Này, cậu làm gì đấy?

______End FB~_______

   Lay quay người, nhìn thẳng vào cậu.

-Se..Sehun?

- Lay?

    Mắt Lay giờ đã phóng đại đến mức hết cỡ, hai người cứ đứng nhìn nhau thế suốt vài giây. Cuối cùng không thể chịu được tình cảnh khó xử đó, Sehun liền kéo cậu ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng lên sân thượng.

    Trên tầng cao nhất của bệnh viện, một người con trai dung mạo mỹ miều, bờ vai rộng vững chắc, mắt đăm đăm nhìn người ngồi kế mình, nước da trắng ngần, mịn màng, mái tóc đen nhánh phấp phới trong làn gió mát lạnh. Gió từng đợt đong đưa vào mặt Lay, hong khô nước mắt của cậu.

- Cậu..làm gì ở phòng đấy hả? 

- Ư..ừm..tôi...tôi..tôi tưởng đấy là phòng cậu. - Lay cúi đầu lí nhí đáp, mặt đỏ rần, chẳng biết là do vừa khóc xong, hay là do sự đẹp trai của người kia.

- Hơ...hay nhỉ? Còn chẳng nhìn ra tôi! - Sehun nhếch miệng một cái, tay búng vào đầu cậu.

-Ơ..cậu..ơ..

- Cậu khóc? - Hun ngạc nhiên, nhìn đôi mắt đỏ, và ong ánh nước của Lay. Hóa ra nãy giờ cậu cúi đầu để mình không biết là cậu ấy khóc? - Lo cho tôi sao?

- Tôi..tôi...- Lay lúng túng, lại cúi mặt xuống. - Thì...tôi..lo..

- Được, cảm ơn. - Câu cười, nhẹ nhàng và êm dịu, đưa tay lên xoa mái tóc mượt như nhung kia. - Tôi thích lắm! 

- Sehun oppa! - Tiếng nói làm kinh động cả khung gian lãng mạn đó, làm hai người phải quay đầu nhìn lại.

   Shinhye bước ra từ trong bóng tối, hiền diệu ngồi xuống kế bên Sehun, ánh mắt cong lên một nụ cười. Tinh ranh và ma mãnh.

" Thật không uổng công khi bám theo anh!"

- Ô, chẳng phải anh là...Lay sao? Đến thăm Sehun à? - Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Lay.

- Ơ..ừm..đã gặp rồi nhỉ, Shinhye! - Lay cười gượng, nhìn Sehun một cái, lòng nhói lên.

- Cảm ơn anh! - Shinhye chìa tay phải ra, tỏ ý muốn bắt tay với anh.

- Không sao, không sao mà. - Vẫn cười, ngoài cười ra thì cậu làm gì được nữa đây?

-Vì đã chăm sóc bạn trai em!

    Một vật lấp lánh phát ra ánh sáng dịu ngọt.

    Được đeo vào tay hai người, như thể hiện sự gắn bó của họ.

   Và đồng thời...chia rẽ hai người đáng lẽ là thuộc về nhau...

End Chap7

_____________________________

Nhớ comment cho tui~~

Đó là động lực của tui đó ~~

Cảm ơn ạ, thương thương <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro