Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tình địch?

      Sau vài tiếng ngồi cười đùa với nhau như bọn dở hơi, cuối cùng cả đám tách ra đi về nhà. Luhan định đưa Lay về , nhưng đột nhiên điện thoại của bạn nhỏ reo...

- Ah! Con chào eomma, gọi con chi vậy ạ?Con sắp về rồi, với anh Luhan~ - Lay nói với mẹ qua điện thoại.

-Hưng Hưng ah, học tốt chứ con? Sao rồi, trường mới ok chứ?Mẹ ở bên đây lo cho con lắm..Hưng Hưng bé nhỏ của mẹ có bị bắt nạt vì quá đáng yêu không thế? Có bị đố kỵ vì quá giỏi không đấy? Con mà bị gì thì cứ hú eomma, eomma bay qua đấy liền ! 

- Eomma ah, con không sao mà, con trai của mẹ được nhiều người thương lắm đấy!

  " Người thương?..rõ vớ vẩn -_-!" 

- Được rồi! Con bị gì thì cứ điện cho mẹ..gửi lời cảm ơn tới Lu-ge hộ eomma nhé ~ Chào con :** 

- Nei eomma, thương eomma! 

- Ya! Lay! - Sehun đứng đằng sau hét lớn.

- Hử? Mố? Kêu gì ? - Lay quay lại, nhìn thấy Sehun, mặt bạn í lại bị nóng.

- Lên xe lẹ ! Đi về ! - Hun hất hàm, nói như ra lệnh.

- Ơ..còn Luhan hyeong?

- Chả hiểu thằng Kai nó ăn gì mà bị đau bụng, rên như sắp chết đến nơi, nên Hyeong ấy chở nó đi rồi.Sao? Không lên xe thì tôi đi đấy! 

    Câu nói dọa nạt đáng sợ ấy vừa phát ra, bạn nhỏ Hưng Hưng liền phóng lên yên sau, bám chặt vào yên xe.

- Được, ngoan đấy! - Hun quay mặt ra phía sau cười đểu.

" Cười kiểu gì đấy? Muốn bóp chết con người ta à ? Ơ..mùi này...!"

- Tui biết người tui thơm mà..hít hoài coi chừng nghẹt đường thở!

( Thỏ con bị phát hiện rồi..đỏ mặt rồi ~ Ơ/////Ơ )

- Làm...làm...gì có..lo chạy đi! - Lay lắp bắp.

________________________

- Dô bô sê dô? Ai đấy ạ? 

- Suho oppa? Là em đây! 

- Ai cơ? Shin..Shin Hye? Min Shin Hye? Là em sao? - Suho hét vào điện thoại - Em làm sao mà...Rồi, tìm anh có việc gì?

- Oppa...em sắp về nước rồi! Em..

- Em..em.. Không được! Thật sự đấy...chuyện này...

-Không sao oppa, em ổn..em tự biết lo liệu.

- Thế em tìm anh có việc gì?

- Chỉ là..chỉ là..em muốn anh giúp em một chuyện...

_________________________

- Ây tới nhà tớ rồi! Cho tớ xuống! Cậu định chạy đến khi nào đấy hả? - Lay nắm áo Hun kéo mạnh.

- Ái..tới rồi thì phải nói sớm chứ! - Hun thắng gấp lại, làm cả người Lay ngã nhào trên lưng của nó. Theo phản xạ, cả hai tay của Lay ôm trọn cả vòng eo thon thả của người ngồi trước.

- Ah..xin lỗi nha - Lay phóng vội xuống, chạy vèo vào nhà.

- Ơ này...Lay! Lay!

" Làm gì mà dễ thương quá vậy..." - Hun ngán ngẩm quay xe về phía KTX trường.

 " Không lẽ..người hôm đó mình mơ thấy..chính là cậu ấy sao? Chẳng lẽ..."

_________________________

- Hế lô..Chanyeol à, cậu đến sớm thế? - Lay tươi cười bước vào, vỗ vai người cùng bàn.

- Á đừng!...Đau! - Chanyeol nhảy dựng lên khi bàn tay Lay vừa đặt xuống lưng.

- Sao..sao thế? Cậu bị gì?

- Hôm qua..hôm qua..

    Lay - sau một hồi nghe Chanyeol nói loằng ngoằng, rồi còn có thêm cả hiệu ứng thực tế nữa, kỳ thực cảm thấy vô cùng giống như xem phim 4D.

-Này, có nghe tớ nói không đấy? - Chanyeol cảm thấy như đầu óc của người bạn kế bên mình đã bay lên tuốt trời xanh rồi, liền kéo cậu ấy xuống.

- Có có chứ! Tội nghiệp..mới sáng sớm đã bị ngã cầu thang sao? Ôi bạn của tui... - Lay vừa nói vừa vuốt vuốt tóc của Chanyeol.

- Ya! Cậu thật sự chả nghe gì á? Là thế này..bla bla bla..bla bla bla...

     Chuyện Chanyeol kể, tóm gọn lại có thể rút vào hai việc:

+ Chan cùng với Chen chơi bóng rổ, vì sao đấy mà thắng, thế là bị hai cậu bạn dễ thương là Bacon và Đờ O xông vào đạp đá túi bụi, còn Chenchen thì đã cao chạy xa bay ~.

+ Bacon với Chan ở cùng phòng KTX, và đêm đó, chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy, đã xảy ra. Đại khái là như vầy... 

   " Ya! Baekhyun, em hư quá rồi đấy, hôm nay lại còn đánh anh!"

   " Ơ này..Chanyeol ah..ơ..ơ..ưm.."

Sau đó...ờ thì..không có sau đó...

Kết quả? Bạn Chanyeol của chúng ta..mới sáng sớm đã nằm liệt trên bàn không nhúc nhích nổi.

- Hai cậu..đã..chấm chấm chấm rồi sao!!?? - Lay há to miệng ngạc nhiên.

- Này...nói bé bé thôi chứ! - Chanchan suýt té ghế khi nhận thấy âm lượng của lời nói khi nãy quá khủng bố. - Mới có mấy chục lần thôi chứ bao nhiêu...

- MỐ !!!???

" Chả biết phải nói Baekhyun có sức khỏe dẻo dai, chịu đựng giỏi..hay là phải khen Chanyeol là đại cường công đây?"

- Lay ahh~ Lay ahh~ Đi ăn sáng với hyeong không emm~ - Suho lảnh lót gọi phía bên ngoài.

- Nei hyeong!Các hyeong khác đâu rồi ạ? - Lay vui vẻ phóng ra phía Suho1

- Ừm..mấy đứa kia ở canteen hết đấy!Hì hì..đi! - Suho nắm tay Lay kéo đi.

- Ơ..nhưng mà, còn Chan? 

- Kệ thằng đấy đi..tí Bacon đem đồ ăn cho nó liền chứ gì! Không biết 2 đứa nó làm gì mà Bacon vui vẻ huýt sáo, còn thằng Chan thì ủ rũ mệt mỏi nằm liệt trên bàn - Lời Suho không biết vô tình hay cố ý nói ra làm cho bạn Hưng Hưng đỏ mặt.

- YA! SUHO HYEONG, ANH LÀM GÌ MÀ NẮM TAY LAY CỦA EM!!! - Kai từ lúc nào đã chạy tới, lôi bàn tay xinh xinh của Lay ra khỏi Suho.

- Này, em làm gì đấy, đừng phá đám nhé! - Suho bực dọc lườm Kai.

- Này! Anh mới đúng là người phá đám! - Kai nói to - Lay, mình đi!

- Ơ..Suho hyeong, đi cùng đi! - Lay quay lại nắm cổ tay Suho kéo.

- Lay ah~ cảm ơn em :333 

- Lay ah, bỏ tay anh ấy ra đi! - Cậu kia quay phắt lại, lay lay cánh tay Hưng Hưng.

"...Hai người này bị sao vậy..?? " - Thỏ con nghĩ thầm.

" Đúng là thứ phá đám! Người ta định tỏ tình...Aishhh, ai đá thằng kia/anh ấy đi hộ con đi..trời ơi !!!!" -Cả hai người hét thầm lên trong bụng, nguyền rủa đối phương.

  Họ vừa dắt bạn Lay đi ăn, vừa âm thầm cãi vã mà không chú ý đến phía sau, có một ánh mắt như điện xẹt, mang cuồng phong bão tố, lửa bùng cháy dữ dội, sấm chớp giật đùng đùng..đang hướng về phía 3 con người ấy. 

" Nếu ánh mắt giết người được, hai đứa kia chết chắc rồi !"

________________________________

- Mày thích Lay? - Sehun quay sang hỏi cậu bạn thân.

- Ừ..đúng..thì sao? - Kai hất cằm

- Vậy..thì đấu công bằng đi!

-Cái gì..mày!!?? Mày..thì ra mày cũng - Kai bất ngờ, lắp bắp.

- Đúng! Tao với mày, đấu tranh công bằng, được chứ! -Hun liếc mắt qua khuôn mặt của Kai, nghiêm túc nói.

- Được, thử đi! Ai có được Lay, người kia nhất định không được xâm phạm!

( Suho : Các cậu quăng ông anh đẹp trai này đi đâu rồi..TT^TT...)

-Còn Suho hyeong?

- Kệ ổng đi =)))) Kiếm cho ổng thằng khác là oke chứ gì.Há há =))))

________________________________

" Luhan hyeong, đưa em số của Lay!" - Cả hai tin nhắn từ hai đứa em đến cùng một lúc khiến ông anh bối rối.

" Sao đấy? Định làm gì? Bắt cóc tống tiền con Thỏ dễ thương của anh á? Mơ đi!"

" Không đưa à? Hyeong tin em cắn chết anh không?" 

"Thôi mà hyeong,hyeon cute xinh đẹp nết na thùy mị, chuẩn men nhất hệ mặt trời đưa cho em đi mà đi mà"

" Đến mệt với hai đứa bây, số này: 071019910203, đấy!"

" Oa..cảm ơn hyeong của lòng em...hun anh chụt chụt! "

"Gớm..biến..để anh mày yên!"

Ding!

" 5h, trước cửa quán teokbokki Unfar đối diện sông Hàn, tôi chờ!"

- Cái đếch? Gần sông Hàn mà là "Unfar" á? Đùa à? Mà đứa nào nhắn cộc lốc vậy.

"Lay ah~, mình là Kai đây. Lúc 5h, chúng ta gặp nhau ở công viên Thunder nhé ~.Mình chờ cậu đó!"

-Kai? Mình có hẹn với cậu ấy à?Ấy..bây giờ đã 4h30 rồi! Đi đâu đây..? - Thỏ con vò đầu bứt tóc, suy nghĩ miết - Ah! Gọi Luhan hyeong!

-Lu-ge~...Em nhận được tin nhắn, rủ đi chơi. Mà 2 người nhắn cùng lúc đấy! Chọn ai bây giờ? Giúp em...TT^TT.

-Ô! Thì cứ chọn cái mà em thích ấy, hỏi anh làm gì - " Hóa ra tụi nó hẹn dongsaeng xinh xắn của mình đi chơi...Mà sao chả ai quan tâm mình vậy nè, tủi thân! :'( "

- Nhưng mà...một tin là Kai nhắn..còn một tin..em chả biết của ai cả, hyeong ah.

- Thế thì đi với Kai đi! Lỡ em không thích người kia thì sao.

- Nhưng...nhưng. - Lay ấp úng. " Nhưng nếu là người đó thì sao..." - Oke, em biết rồi cảm ơn hyeong, thương anh~, tạm biệt.

- Ah! Bốc thăm! Đúng rồi! Mình thông minh phết~

Thỏ con hì hụi làm hai mảnh giấy nhỏ, "Kai", "Người kia". Gấp lại thả chúng xuống đất, nhắm mắt, cầm lên một tờ.

" Định mệnh cả đấy mà..không ép buộc, không thúc giục, không lôi kéo, không thay đổi!

_____________________________

- Con Thỏ đấy làm gì cái vẹo gì mà lâu thế! - Sehun hậm hực dậm chân, chu môi nói - Để ông đây chờ 10 phút rồi.

" Không lẽ...là chọn thằng Kai kia sao?"

" Không thể, không thể được! Phải gọi cho hắn!"

    Hun lôi điện thoại từ trong túi quần, định ấn gọi số của Lay, thì điện thoại reo, là cuộc gọi đến.

"Suho hyeong? Gọi chi giờ này?"

-Hế lô hyeong, sao đấy?

" Sehun ah..đến bệnh viện được không?"

-Anh..anh bị gì sao? Có chuyện gì..bình tĩnh nói em nghe nào!

" Thật ra...thật ra.."

- CÁI GÌ!!??

End chap4

_________________________________

Xong rồi đấy ạ...hì hì =))))))) Xin lỗi vì chưa hoàn thành mà Publish nhé, mình ấn nhầm.

Nếu có nhạt, chưa phong phú, thì cứ comment hay inbox ạ.

Mình cảm ơn vì đã ủng hộ mình, cảm ơn các bạn đã đọc nhé.

 감사합니다 ~

사랑해   <3 <3



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro