Chap 2: Mùi hương
- Giờ ra chơi -
-Ya! Xuống canteen chung đi! Cậu ăn sáng chưa? - Chanyeol vui vẻ quàng vai Lay
-Okay! Canteen go go! Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng cả,báo hại chả nhét được chữ nào vô đầu!
( Chứ không phải lo ngắm trai sao? =)) )
Cánh cửa lớp vừa hé ra, vừa thấy được mái tóc nâu bồng bềnh vuốt mái của Sehun, thì tiếng la hét đã đập vào tai:
- Lay! Lay oppa !! Oppa ah~
- Oppa cho e chụp ảnh chung với được không ạ?
- Lay ơi, e hâm mộ anh lắm!
- Lay Lay Lay!! Yixing Yixing! Anh đẹp trai quá ahhhhh!
- Woa woa! Anh đẹp trai thật đó nhaa!
- Da trắng tóa ~~ Anh thật giống nam thần quá đi! Yixing ah !
Lay giật mình lùi lại mấy bước, đầu óc không tỉnh táo, đói, lại còn bị xô đẩy, cậu suýt ngã vào người Chanyeol đứng phía sao.
- Này các em, xếp hàng đi, lần lượt từng người một! - Xiuxiu bước từ trong lớp ra, lớn giọng nói.
Lập tức không gian im lặng, các fangirl xếp hàng ngay ngắn nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của Lay oppa.
- Cậu chịu khó xíu nhé, trường này nổi tiếng là có fangirl đông nhất Thái dương hệ đó, có trai đẹp là bu lại liền - Xiumin quay sang nói nhỏ với Lay - Cứ coi như fan meetting đi, kí lẹ rồi đi ăn =))))
- Ơ..nhưng..-Lay đảo mắt qua phía chỗ của Sehun đang quỳ, vừa chạm mắt vào khuôn mặt đầy sát khí đó liền quay lại - Được..
- Oa!! Em, em, em này oppa ! - Các bạn nữ hét lớn.
Đám đông vây quanh bạn trẻ idol mới nổi, che mất tầm nhìn của Lay về phía Sehun.
- Aishh..Thằng đấy đẹp ở chỗ nào chứ?! - Hun bực mình, chu môi nói.
- M đang làm vẻ đáng yêu đấy hử? Bỏ đi, ở đây chỉ mình t thấy thôi!- Kai lườm - Với lại..Lay cũng đẹp thật mà...* giọng nói nhỏ dần
- Sao!? Mày định mê trai bỏ bạn á?
- Làm..làm...làm gì có!? Mày..đừng đừng có đùa !
- Ờ thì không đùa, hứ !
" Thật ra thì..nhìn kĩ thì con thỏ ngơ đấy cũng xinh thật...vừa có sắc thái của một đại mỹ nữ, da trắng thế kia mà, lại có khí chất của nam thần...Aishh..Oh Sehun, m đang nghĩ cái vẹo gì thế!?" - Hun ngơ ngẩn ,nhìn theo dòng người đang đi xa dần...
- Á Oppa..Oppa bị gì thế!???- đám fangirls hét lớn
- Lay! Lay, cậu có sao không!?? - tiếng Chanyeol vang lên
- Chết rồi mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế!! Mau lên! - Xiumin hốt hoảng nói.
" Gì..gì chứ? Lay bị sao thế?"-Sehun ngạc nhiên đứng bật dậy.
- Lay ! Lay! Cậu bị gì vậy!? - Kai hớt hải xông đến đỡ Lay đã nằm im lìm dưới đất.
_____________________________________________
- Oài..mệt muốn chết..gì mà đông dữ vậy - Chanyeol thở hổn hển vác thân Lay xuống phòng y tế.
- Này, cậu định giả ngất đến khi nào..giờ không có người, mở mắt ra đi!
- Uầy..đi hết rồi á?- Lay cười tươi ngẩng đầu dậy - À mà này, Bacon đâu?Tớ đi với cậu thế này, cậu ấy sẽ không nói gì chứ?
- Cậu ấy đi chơi bóng rổ với Chenchen rồi, yên tâm, khi nãy tớ định rủ cậu đi canteen để tiện mua nước cho Bacon...ai ngờ bị như vậy ~
- Mianhe, thôi cậu cứ đi đi, tớ nằm đây nghỉ một lát ~ Bai bai ~
- Okay, uống ít nước cho ổn định lại đi, tí tớ mang thức ăn cho.
(* Baekhyun : Cái tên Chanh dây này, đúng nhây ghê gớm...Trễ mất 30' rồi còn đâu! Lần này có mà đè hắn ra, làm thịt tại chỗ thì bổn cung ta mới bớt nóng nổi...)
- Đúng là trường cao cấp có khác, thiết bị tân tiến dữ..phòng y tế thôi mà cũng đẹp hết biết!- Lay trầm trồ ngắm nhìn căn phòng mình đang nằm.
" Xoạch" Cánh cửa bật mở. Lay vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Thằng này chả hiểu làm cái vẹo gì mà đến mức ngất !
" Ai vậy..? Giọng này..giọng này, nghe rất quen,quen...quen lắm...Mình..chẳng thể thức..nổi..nữa.."- Lay gục đầu xuống.
- Ngủ thật rồi á ?- Sehun ghé sát mặt vào chàng trai đang nằm trên giường.
" Sao.. mà.. môi hắn lại mềm và hồng hào như môi con gái thế này.." - Hunhotboy bất giác đỏ ửng mặt, đúng kiểu " trai nóng" =)))
- Ya! Sehun ah! - Kai đẩy cửa vào, nói lớn, làm Sehun giật bắt mình, suýt ngã vào người Lay.
- Ha...hả? Thằng khỉ này! Làm bố giật mình!
- Gì đây, Laylay của t ngủ rồi á ?
( Cái gì mà Laylay của tao :v ....)
- Ừa..ngủ thẳng cẳng rồi..thôi, đi! - Sehun quay đi, giấu nét xấu hổ trên khuôn mặt.
- Người kiểu gì mà ngủ cũng đẹp...- Kai nhìn chăm chú vào Lay, mắt không hề chớp.
- Ya! Đi lẹ, t bỏ m bây giờ! - Hun hối thúc, thấy cảnh Kai tựa sát mặt vào Lay, thật sự rất khó chịu.
___________________________
-Bên trong giấc mơ phong phú của bạn nhỏ Hưng Hưng-
Woa...cánh rừng này đúng là đẹp thiệt đó nhaaa!
Ơ..Là một con ngựa sao? À không nó có sừng mà...Là Kì lân..đúng rồi Kì lân!!
Nhưng mà..ai đang cưỡi trên lưng nó thế?
Là mùi bạc hà thoang thoảng, là gió luồn từng sợi tóc nâu phấp phới như những sợi tơ dưới ánh hoàng hôn, là một dáng dấp vô cùng hoàn mỹ.
Người đó nắm tay đưa nó lên lưng của chú kỳ lân.
Ôm chặt nó vào lòng, ngân nga hát.Giọng ấm áp vô cùng.
Hai người đang đi lên một chiếc cầu băng qua khúc sông nhỏ.
Đột nhiên, nó cảm thấy cả cơ thể ngã nhào xuống, nước bắn tung tóe.Người ập xuống một tảng đá lớn mát lạnh.
Cả cơ thể đau nhói.
- Lay! Lay ya!...
Còn có tiếng hét thất thanh gọi tên mình ở phía sau...
_______________________________
Chanyeol đang tung tăng cầm túi đồ ăn nhảy chân sáo vào phòng y tế.
Vừa mở cửa phòng ra, đã thấy anh bạn nhỏ của chúng ta nằm sõng soài dưới đất. Ly nước trên bàn theo đà đó, đổ xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh. Lại còn nghe tiếng Lay rên rỉ dưới sàn nhà.
Nào là " Không..tui không thích bơi đâu...", " Cíu tui..tui sợ.."," Tui thật sự..thật sự..không thích nước đâu mà.."...Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa gây hoảng hốt cho người xem ~
- Lay! Lay ya! - Chanyeol lao tới vỗ bốp bốp vào mặt Lay.
" Gì cơ..đã té xuống nước thì thôi..còn bị mấy con cá vẫy đuôi vào mặt là sao..Đau chết được..bỏ ra! "
-Ư..bỏ ra! - Tiếng nói vang lên bé tí trong cổ họng.
- Ya! Tỉnh dậy mau! Cái thằng này.
Lay mở mắt.. " Chanyeol !?"
- Thằng điên, ngồi dậy! Sao mở mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy?
-Tớ mơ thấy..mình bị ngã xuống nước..còn dập người vào đá nữa..người đau lắm.!Chẳng thế lại còn bị đuôi của mấy con cá táp táp vào mặt. Đúng là ác mộng!
- Ừ..ác mộng..hahaha =))) - Chanyeol phì cười - Thôi ăn đi, nguội đấy!
- Giờ ra chơi của trường này lâu vậy sao? Đã 2 tiếng rồi. - Lay giở điện thoại dán hình con cừu trắng trên nắp ra xem.
- Nói nghe này, vào học từ 1 tiếng trước rồi ! Tớ xin cô mang đồ ăn cho cậu đấy! - Chanyeol cười vu vơ~
- Mố? Sao không kêu tôi dậy?
- Tớ vừa bị Baekhyun quần đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, có thể lết mang đồ ăn cho cậu là may rồi!
- Vậy sao..? Xin lỗi, tớ trả ơn sau nhé, cậu cứ về học đi !
- Được, cần gì cứ alo tớ..số là 271119920408~ Vậy nha!
Lay ngồi đó, vừa ăn vừa nhớ lại giấc mơ khi nãy...
" Rõ ràng là mình nghe được mùi bạc hà...mặc dù là thoang thoảng nhưng thật sự rất ấn tượng! Là của ai vậy nhỉ? "
Ở lớp học..đang có hai con người ngồi ngơ ngẫn ngắm nhìn cây cảnh bên ngoài. Một người cảm thấy lo lắng cho người khác, một người đang tự thẩm vấn bản thân...
______________________________________
End chap 2
감사합니다 ~
사랑해 ~
Đây là sức mạnh của sự rảnh rỗi đấy ạ =))))))
Ủng hộ mình tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro