Chap 12: Quá khứ?
Sehun, đương nhiên, cậu vẫn không quên hôm đó. Hôm cậu đi vắng. Chính là ngày Shinhye bỏ đi.
34 cuộc điện thoại.
8 tin nhắn.
Cô ấy đã đau lòng đến nhường nào?
Có lẽ,
một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Mà cũng là hôm ấy, Hyunjong tìm cậu?
Tại sao lại tìm cậu đúng vào ngày hôm đó?
Sự việc đó dấy lên một nỗi hoài nghi trong lòng Oh Sehun. Anh không mảy may nghi ngờ người con gái bên cạnh mình, nhưng mối quan hệ của hai người họ...
_____________________
-Nếu thích ai đó, mỗi khi nhớ hãy giải một bài toán...
- Giải một bài toán sao?
- Yah CHANYEOL! - Lay giật mình hét toáng lên vào khuôn mặt điển trai đang nhìn chằm chằm vào mình. - Cậu làm tớ giật mình đấy !
- Ơ, mình đã làm gì đâu?? - Chanyeol ngây thơ hỏi lại.
- Mianhae mianhae Lay ahh - Baekhyun nhanh nhảu chạy đến véo tai Chanyeol lôi đi.
-Còn cậu, chuyện nhà không lo đi lo chuyện bao đồng hảaaaaa? Sao dám đang nói chuyện với tôi lại chạy đi, muốn gì? Tôi hiền ai cho tôi hiền hả? Cậu nói thử xem,sao, cứng họng rồi chứ gì, khôn hồn mau nhận tội. Quỳ xuốngggggg...absvgwywusjwwhjskwkkdjfhwuuwhdjskqlwlmdndiiwowppqdmmd.
Cái tụi này...
- Lay ah, cậu đang thích ai rồi saoooooo? - Kai chu chu môi quay sang hỏi. Là tớ phải không? Chắc là tớ mà nhỉ? nhỉ?
- Không...
- CÁI GÌ???? KHÔNG PHẢI TỚ SAOOOOO?
- Bé bé họng lại coi thằng này! - Sehun đang bận suy nghĩ nên gắt gỏng quát.
- Ý tớ là tớ không có thích ai cả -,-
"Vậy là mình vẫn còn cơ hội... "
- Vậy thôi..tớ nghĩ dù sao sau này cậu cũng sẽ thích tớ à :)))) Tối nay rảnh chứ ? Đi chơi với tớ đi.
- Tối nay thì tớ có hẹn với anh rồi.
- Anh? Luhan hyeong á?
- Không phải đâu, là HyunJong!
- Anh ấy...
Sehun nghe đến cái tên ấy bỗng giật thót mình, như có ai bóp nghẹn trái tim anh lại. Từng suy nghĩ phức tạp chất chồng lên nhau.
Như là một mê cung.
Cuối cùng đâu mới là cánh cửa để giải thoát?
______________________
- Suho! Em có chuyện muốn nói.
- Á à cái thằng này, mày gọi anh mày thế đấy hả? Anh mày lớn tuổi nhất ở đây mà mày dám ăn nói thế à?
- Nghe em nói đã!
- Rồi sao?
- Anh biết người tên HyunJong mà đúng chứ? - Sehun gằn giọng ở tên như muốn nhấn mạnh. - Em thấy...
- À cái thằng đó đấy hả? Nó có gì lạ lạ, lúc ở trong lớp thì ít nói kinh khủng, không có chuyện là gần như chả giao tiếp với ai. Mà khi nhìn hắn anh cứ nhớ đến một ngừoi...
- Nhớ đến..? Ý anh là sao?
- Nó làm anh nhớ tới Shinhye!
Thêm một mũi dao chí mạng. Câu nói ấy trùng khớp với sự phủ định, hay đúng hơn là lời dối lừa trong tìm thức của Sehun. Cậu không muốn tin vào điều đó.
Rằng giữa Hyunjong và Shinhye có sự ràng buộc, gắn bó ruột thịt.
Anh em sao?
Một người tiếp cận cậu, một ngừoi tiếp cận Lay?
Tiếp cận Lay là ý gì?
- Em biết rồi..
- Em nghĩ gì à? Đừng nghĩ lung tung nhiều quá. Hãy tập trung vào chăm sóc Shinhye đi, dạo này con bé ốm lắm ấy! Nhìn nó cũng không còn vẻ tươi vui như lúc trước nữa!
- Vâng hyeong..
Suho vỗ vào vai cậu em, xong áp tay vào má khẽ day day:
- Với cả chàng hotboy, tươi tỉnh lên! Buồn hoài mất vẻ đẹp trai đấy!
- Úi xời, em mà hết đẹp trai chắc trai đất ngừng quay quá :))) - Sehun vừa hất mặt vừa làm tay chữ V dưới cằm. ( Ủa sao khác hồi nãy quá vậy? :)))
Trên mặt Suho giờ chỉ còn ngàn dấu ba chấm. Chả hiểu sao mình lại lo cái thằng này buồn...
_____________________
Chiều tối
Công viên Onthesnow
Đông đúc, náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói rộn rã, mang một không khí vui vẻ, khiến ngừoi ta không khỏi háo hức.
- Em muốn ăn sundae không? - Hyunjong nhẹ nhàng hỏi kèm theo một nụ cười toả nắng khiến cho bé Hưng Hưng không khỏi đỏ mặt :))
- Có có có chứ anhhh! Gì chứ sundae với teokbokki là hai thứ em thích nhất ở Hàn đó! - Lay vừa nói vừa kéo tay Hyunjong ra quán ăn.
- Từ từ thôi té bây giờ!
- Ăn lẹ để còn chơi nữa. ( Như đã biết ở máy phần trước thì bạn Lay thỏ này rất máu ở mấy trò cảm giác mạnh :)))
' Xin quý khách thắt dây an toàn trước khi trò chơi bắt đầu. Để đảm bảo tính chắc chắn, hãy nắm tay hoặc khoát tay người ngồi bên cạnh..'
- Có vụ này nữa hả...- Khi bạn Lay còn đang ngơ ngác thì trai đẹp kế bên đã nhanh chong luồn tay mình vào nắm chặt tay bạn
- Người ta kêu thì nên làm thôi ! - Hyunjong cười, nụ cười không hề biểu thị trạng thái gì cả.
Dù sao tay trong tay với anh ấy cũng yên tâm hơn.
Tàu chạy. Tốc độ dần dần được nâng cao
Bỗng, BỰC!
Dây an toàn của Lay bị đứt.
Không thể nào, lúc đeo còn bình thường cơ mà!
Lay phát hoảng cậu dùng tay còn lại cố gắng níu sợi dây kia đã rơi thòng xuống khỏi làn ray. Tàu lượn vẫn đang chuyển động, tốc độ nhanh đến mức thở còn thấy khó khăn.
Hyunjong dùng cả cánh tay mình giữ cơ thể Lay không bị bật ra khỏi ghế ngồi. Quá hoảng loạn, không ai nói với ai được điều gì cả. Anh nghiến răng giữ chặt cơ thể của cậu. Cánh tay gân guốc bị ma sát với thành ghế, va đập tạo nên âm thanh khô khốc.
Vẫn có thanh giữ để hành khách khỏi ngã, nhưng nếu thiếu dây an toàn, trong đoạn dốc ngược lên toàn thân cậu có thể theo đó mà bị gio cuốn đi mất.
- Hyeong bỏ ra đi. em giữ được rồi! Anh sẽ đau đấy!! - Lay nói với giọng gần như là mếu đến nơi.
Người cậu gần như sắp không trụ nổi nữa, cả đầu đã bị trượt ra khỏi ghế, may mà tay Hyunjong kéo xuống, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.
- Anh không sao..em cố chịu một chút!
Dường như người điều khiển cảm thấy nó gì không ổn thì dừng lại sau một vòng chạy. Sau đó lập tức kiểm tra rồi xin lỗi rối rít.
Trước tới giờ chưa từng xảy ra trường hợp nào như vậy!
_____________________
Nhìn cánh tay đã bị bầm nhiều chỗ trông thất của Hyunjong mà Lay không khỏi đau lòng.
- Anh chờ ở đây một chút, em đi tìm dầu nóng. Anh chờ nhé! - Lay định chạy đi thì Hyunjong dùng hai tay kéo cậu lại. Ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó ngã đầu lên vai Lay.
- Anh không sao, hơi chóng mặt chút thôi.Em giữ thế này một lát..
- Ơ dạ... - Lay ngồi yên không dám nhúc nhích, thật ra cậu vẫn còn thấp thỏm sợ chuyện khi nãy, quá nguy hiểm, có lẽ không có anh ấy mình đã không giữ được cái mạng này rồi -,-
( Sợ đến mức còn chưa cảm ơn ngừoi ta..)
Hyunjong nghiêng đầu lên vai Lay, yên bình.
Cảnh tượng bây giờ là một anh cực kì đẹp trai dựa vai một cậu đẹp trai khác...
- Em để thế này thêm chút nữa nhé...
___________________
" Chẳng phải để ở gần thêm một ai đó thì cần phải tạo cho họ lòng tin ở mình hay sao?"
Yayyy Hết chap 12 rồi :)))
Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ đọc đến tận đây ạ. Thiệt sự mình không biết phải cảm ơn thế nào cho hết luôn á TT
Cảm ơn rất nhiều, yêu rất nhiềuuuuuuu.
Giữ đúng lời hứa 2 tuần 1 chap nhen :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro