Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn vuơng và nhớ thuơng

Thư kí của anh đã tới và đón anh về nhà  Trên đuờng về nhà, anh không ngừng nghĩ đến cậu.

Cái mái tóc bồng bềnh, đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo với đôi môi hồng ngọt ngào ấy. Chắc đã làm anh nhớ thuơng Junmyeon mất rồi....

Trở về nhà, anh gấp rút thấy bộ vest đen rồi nhanh chóng đến công ty. Cậu nghĩ anh chỉ là một gã hay say rựơu buổi đêm chứ đâu biết anh là thiếu gia của chuỗi tập đòan hệ thống tiện lợi nổi danh khắp HQ.

Trên đuờng tới công ty. Chiếc xe Mercedes vụt luớt qua cửa hàng tiện lợi nhỏ. Anh thóang nhìn thấy gương mặt nhỏ quen quen.

Dừng xe!

Thưa cậ...u chủ! Vẫ...n ch..ưa đến cô..ng ti mà...

Tôi bảo là dừng xe, có tin là tôi cho anh nghỉ việc không? - Sehun quát lớn

Vân..g

Chiếc xe dừng lại gần cửa hàng tiện lại khi nãy. Thì ra cậu đang làm thu ngân của cửa hàng này. Anh đứng truớc cửa hàng, ngắm nhìn cậu một hồi. Nắng chiếu vào khuôn mặt ngây thơ đang gật gù muốn ngủ như một con mèo nhỏ. Sehun nhận ra đây là cửa hàng con của tập đòan anh.

Coi bộ, cậu dễ dàng thuộc về tôi rồi - anh nói rồi cuời một cách khóai chí

Anh lên xe, chiếc xe vội vàng tới công ty một cách nhanh chóng.

Alo, chú Park. Gọi cậu nhân viên làm tại cửa hàng số XX tại đuờng XXX giúp cháu.

Để làm gì vậy?

Chú không cần bận tâm. Cháu có chuyện muốn nói với cậu ấy

Đựoc

Cậu nhận tin đến phòng tổng giám đốc. Cậu hỏang hốt

Có chuyện gì vậy ta..... Quan trọng lắm hả ta.... Vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu cậu. Bổng một suy nghĩ vang lên. Hay là anh ta gọi mình đến để đuổi việc mình??...

Nghĩ một hồi lâu rồi cậu quyết định bắt taxi đến công ty.
Nhờ sự chỉ dẫn của ông Park, cậu dễ dàng lên đến nơi. Ra khỏi thang máy, định gõ cửa phòng. Cậu bỗng dưng khựng lại, chợt nhớ lại lời nói của chị nhân viên làm cùng
[ Nghe nói Oh tổng đẹp trai hút nguời lắm luôn Á trờiii. Mà ảnh khó tính với dữ lắm. Ai mà bị ảnh mắng là sợ cả đời luôn đó ]

Sao...sao mà nó lại hiện ra lúc này chứ...

Nói rồi cậu cố dốc hết sự bình tĩnh gõ cửa

*cốc Cốc Cốc *

Vào đi..

Xin chào tổng giám đốc! Em là Kim Junmye...

Khỏi cần giới thiệu. Tôi biết cậu rồi. Kim Junmyeon.

Hảaa? Sa...oo anh là...m ở đâ..y? - Gịong cậu bất ngờ run bần bật...

Sao? Tôi là phó giám đốc thì phải làm ở đâu chứ?

Tôi tuởng...

Tuởng gì? Bộ nhìn mặc tôi nghèo nàn lắm hả?

Không có gì thưa tổng giám đốc.... Anh gọi tôi lên có việc gì không - Cậu nói giọng chững chạc.

Aii gùuu ~ Tôi là tổng giám đốc mà cậu cư xử Thái độ đó hả? Tôi kêu cậu lên đây để giải quyết lúc mà vắng khách là cậu gật gì ngáp lên ngáp xuống đó.

S..ao anh biết chứ!

Tôi là Tổng Gíam Đốc thì phải biết nhân viên mình làm việc như thế nào chứ? Bây giờ cậu giải quyết chuyện này với tôi như thế nào đây ~~

Tôi..........À! Anh còn nợ tôi việc tôi đỡ anh về nhà tôi rồi cho anh ngủ nhờ mà... - cậu nói và ra vẻ giận dỗi trông giống chú mèo nhỏ bị mắng oan thật đáng thuơng a~

Vậy hòa, đuợc không?

Đuợc.....

Vậy tô..i về đây..

Ây! Tôi chưa cho phép cậu về mà. Lại đây.

Làm gì?

Chưa để cậu quay đi anh đã nhanh chóng tiến gần lại cậu rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Nè!! Anh làm gì đó hả? Thả tui xuống gg!! Nếu không tôi sẽ hét to lên đó!! - cậu cố hết sức vùng vẫy đế thóat khỏi tay anh, nhưng vô ích. Thân hình của cậu chỉ bằng một phần nhỏ của anh.

Sao? Bộ tôi bế nhân viên tôi không đuợc hả? Đây là phòng cách âm nên em có hét đến đau cổ rát họng thì vẫn không có ai giúp em đâu. Em làm gì mà cáu lên như vậy hả thỏ bông ~

Sao chứ? Ai là thỏ bông của anh - Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi .

Ây~ giận rồi sao thỏ bông.....Coi bộ em khá là khó tính nhỉ?

Nè tui tứ........

Chưa để cậu nói hết câu. Anh đã vội vàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Anh cắn mút hết môi duới rồi chuyển đến môi trên một cách điêu luyện. Khiến cho đôi môi của cậu sưng tấy lên.Dùng chiếc luỡi khám phá khoang miệng, không bỏ lỡ chi tiết nào của cậu. Junmyeon cũng đắm chìm trong nụ hôn sâu mà không có phản kháng lại. Cậu chỉ khẽ rên lên một tiếng

Ư..m...m

Mẹ nó, anh đã kiềm chế rồi đó. Nếu em mà tiếp tục như thế này thì anh không ngần ngại "ăn thịt " Em luôn đâu nhá.
- Chỉ một tiếng rên mà đã kích thích sự "đói bụng"của con sói thèm khát thịt thỏ này.
_________________________________________
H hay không thì chap sau biết 🤘🏻 Tks mn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro