Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15


1

"Ông xã, vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi, muốn em tặng gì không?"

"Gì cũng được."

"Thế anh có muốn làm gì vào ngày đó không?"

Thế Huân nghe thấy thế thì cười gian, ôm lấy Tuấn Miên, tay bóp bóp cặp mông của cậu.

"Vậy... "làm" cả ngày được không?"

Tuấn Miên ngây thơ, cho rằng là sinh nhật anh thì cái gì cũng phải đáp ứng, liền mỉm cười, gật đầu lia lịa.

"Được. Ông xã, còn có nguyện vọng gì nữa không?"

"Nguyện ước của anh chỉ có một."

"Gì cơ?"

"Mong sao sức của bà xã "dai" như anh..."

Nói xong, Thế Huân liền đè Tuấn Miên xuống, bắt đầu "ăn" sinh nhật sớm. Cơ mà...nếu là vậy thì chẳng phải ngày nào cũng là sinh nhật anh sao?!? = 3 =!!!

2.

"Tuấn Miên, anh yêu em."

"Thế Huân, anh biết yêu sao?"

"Không. Em dạy anh đi."

Hai người chính thức quen nhau.

"Miên, anh muốn hôn em..."

"Anh biết hôn không?"

"Không. Em cùng anh thực hành đi."

Không lâu sau đó, cả hai đính hôn.

"Bảo bối à, anh "đói", anh muốn "ăn"..."

"Ừm. Để em..."

"Không. Cái này để anh dạy em..."

Đêm động phòng của họ thật sự rất dàiiiiiiiii...

3

"Tuấn Miên..."

"Sao???"

"Chúng ta làm việc ở đâu?"

"SM."

"Chúng ta được đào tạo ở đâu?"

"SM."

"Thế chúng ta biết SM không?"

"SM ai trong chúng ta không biết?"

Tuấn Miên kinh ngạc nhìn sang nam thanh niên trẻ tuổi bên cạnh.

"Tốt. Thế bây giờ chúng ta thực hành thôi."

"Cái...ơ...Thế Huân..."

Ờ...thế là, SM rồi đó =)))

4

Ngô Thế Huân sau khi lấy Tuấn Miên thì được người anh em Hoàng Tử Thao từ Trung Quốc đến thăm.

"Trước khi lấy vợ, mày làm gì thế?"

"Tao thất nghiệp."

"Ha ha, hỏi chơi thôi chứ tao thừa biết mà. Thế lấy vợ rồi có khá hơn chút nào không?"

Thế Huân nheo mắt nhìn tên gấu trúc trước mặt, bất đắc dĩ trả lời.

"Rất khá là đằng khác."

"Thế sau khi kết hôn mày thế nào?"

Thế Huân nhìn Tử Thao một lúc, uống một ngụm nước rồi nhàn nhạt trả lời.

"Tao làm...không hết việc."

"Wow wow, tổng tài luôn hay sao mà không hết việc?"

Đúng lúc này, giọng Tuấn Miên trong phòng vọng ra ngoài, khiến hai người kia đồng loạt lạnh sống lưng.

"Thế Huân, chén chưa rửa, nhà chưa lau, quần áo bẩn chưa giặt, cơm chưa nấu. Anh muốn tối nay ngủ bên ngoài hả?"

5.

Thế Huân là vận động viên bóng rổ của đội tuyển quốc gia. Thế nhưng có một số chuyện Tuấn Miên nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành hỏi:

"Sao khi hôn em, anh chỉ ôm có một tay?"

"À. Tay kia anh bận bấm đồng hồ xem anh hôn em hơn lần trước bao lâu?"

"Thế khi...trên giường, anh cũng mang theo đồng hồ cũng là lý do tương tự sao?"

"Ừm, nhưng cũng là vì em nữa."

"Sao lại vì em? O.O"

"Anh kiểm tra độ bền và sức chịu đựng của em có tiến bộ không."

"..."

6.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm kết hôn của Thế Huân và Tuấn Miên, Chung Đại đến chúc mừng, nhưng không kém phần tò mò.

"Sau 5 năm sống chung, hai người các cậu thấy cuộc sống của mình như thế nào?"

"Ừm. Thế Huân, anh nói trước đi."

Tuấn Miên quay sang Thế Huân, muốn nghe câu trả lời từ chồng mình. Thế Huân mỉm cười, xoa tóc Tuấn Miên, trả lời nhẹ nhàng.

"Tớ đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất trong cuộc đời của mình."

"Wow, thật lãng mạn..." – Chung Đại trầm trồ.

"Anh có nói quá không đó. >.<" – Tuấn Miên ngại ngùng.

"Không đâu, vì nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha...Và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bản thân không cần thiết phải dùng đến khi phải sống một mình."

Chung Đại: "Ực...O.O!!!"

Tuấn Miên: "Xem ra em "dạy" chồng tốt nhỉ?"

Thế Huân: "Đúng đúng, anh đã học rất nhiều điều tốt đẹp nhờ em. T.T"

7.

Thế Huân đi công tác xa nhà, không khỏi lo lắng nên gọi điện về cho Tuấn Miên.

"Alo!"

"Em ngủ chưa?"

"Em chuẩn bị đi ngủ rồi, nhớ em sao?"

"Ừ, anh thì lúc nào chẳng nhớ em. Nhưng..."

"Nhưng gì cơ?"

"Bảo bối à, có một người luôn cảm thấy vui khi em ngủ say, người ấy cảm thấy hạnh phúc khi nhìn em ngủ thật ngon, người ấy sung sướng khi em yên giấc...Em biết người đó là ai rồi chứ?"

"Ứ ừ, là anh phải hông. Sao hôm nay sến quá vậy. >///<"

"Không! Là thằng ăn trộm. Em nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé. Yêu em, ngủ ngon nha bảo bối. Chụt!"

Tuấn Miên ôm chặt điện thoại, nghiến răng thật chặt. Ngon thì về đây, tôi cho anh hạnh phúc với trộm luôn!!!!

8.

Tuấn Miên là vệ sĩ của Thế Huân gần một năm. Việc cậu đi theo sau bảo vệ anh là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng vài tháng gần đây, Tuấn Miên cảm thấy có ít 6 tên áo đen khác đi theo sau cậu nên không khỏi thắc mắc, bèn hỏi Thế Huân.

"Ông chủ à, là tôi bảo vệ không tốt sao?"

"Không. Cậu làm rất tốt."

"Thế sao ông chủ lại thuê thêm 6 người khác?"

"Tôi thuê nhưng không phải cho tôi."

"Thế sao bọn họ cứ đi theo sau chúng ta?"

Thế Huân mỉm cười, uống một ngụm rượu, nhàn nhạt trả lời.

"Bảo vệ tôi rất nguy hiểm nên tôi thuê 6 người kia bảo vệ cho cậu."

"Hả? O.O?"

"Sao ngạc nhiên thế?"

"Ông chủ à...Tôi...tôi tự lo được, không cần họ theo sau, nhiều người như thế rất rắc rối...ừm...phiền phức nữa..."

"Thế chỉ còn một cách."

"Sao ạ?"

"Kim Tuấn Miên! Cậu lấy tôi đi, tôi bảo vệ cho cậu, không nhiều người, không phiền phức."

9.

Thế Huân yêu thầm Tuấn Miên đã lâu, hôm nay quyết định lấy hết can đảm đến chủ động làm quen cậu.

"Tuấn Miên, cho anh xin số điện thoại được không?"

"Xin để làm gì?"

"Để khi nào rảnh anh gọi điện rủ em đi xem phim."

"Không thèm. Nhà em có tivi rồi."

"Thế thì khi nào rảnh anh gọi điện hẹn em đi ăn kem."

"Xía. Không thèm luôn. Nhà em có một tủ kem rồi."

Thế Huân mỉm cười chịu thua trước tính tình trẻ con, ngây thơ vô-số-tội của Tuấn Miên, không nói dài dòng nữa.

"Tuấn Miên, thật ra anh yêu em."

"Em biết thừa."

"Thật sao?"

"Ừ. Vì nhà em có tivi, có kem nên anh yêu em chứ gì."

Dứt lời, Tuấn Miên đã bị kẻ nào đó tấn công miệng tới tấp. Và cậu chỉ được "tha" khi cũng chịu thú nhận rằng: "Em yêu anh."

10.

"Miên Miên, em biết không, anh mạnh hơn em rất nhiều đó."

"Vì sao?"

"Vì thể chất của anh khỏe hơn em."

"Thế Huân, em cũng không có yếu ớt nha."

"Ừ thì anh có chim đại bàng, còn em là chim se sẻ. Đại bàng mạnh hơn se sẻ."

"Đại bàng? Se sẻ? Chúng ta có nuôi sao?"

Tuấn Miên ngơ ngác nhìn sang Thế Huân, mím môi khó hiểu, còn kẻ kia thì chỉ biết khoác vai cậu, cười gian.

"Đi vào phòng anh chỉ cho em xem."

Thế là ngày hôm đó, Tuấn Miên uất hận sự bất công của trời cao. Vì sao cùng là phận nam nhi như nhau, cũng đã trưởng thành mà cậu và Thế Huân lại có sự chênh lệch đến vậy?!?

Không những thế, kẻ nào đó sau khi "đánh chén" no nê, mỉm cười hài lòng, tay vuốt ve Tuấn Miên thì thầm.

"Bù lại hông em rất dẻo, hơn anh rồi được chưa?"

11.

Một hôm Thế Huân mang vẻ mặt đen kịt ngồi nói chuyện với Tuấn Miên, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.

"Bảo bối, trường em sao nhiều sinh viên nữ thế?"

"Nhưng khoa em rất ít nữ mà."

Tuấn Miên biết rằng kẻ nào đó đang ăn dấm chua, nên phải trấn an anh, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm.

"Thế những kẻ không cùng khoa sao lại đi ngang qua khoa của em?"

"Đều cùng một trường mà."

Cùng trường vô tội nha, người ta đi ngang sao cậu cản được, không được đổ oan cho cậu nha O.O!!!

"Lảng vảng cũng được đi, nhưng sao lại gửi thư tình cho em?"

Ấy chết, cái này Thế Huân cũng biết sao? Xem ra tai mắt của anh ở khắp nơi mà cậu không hề hay biết!!!

"Thì...ừm...chỉ là..."

"Gửi thư tình cũng được đi, nhưng sao không phải là một người mà nhiều người đến thế?"

"...O.O~"

Tuấn Miên khóc thầm, chuyến này cậu chết thiệt rồi....

"Nhiều hơn một người cũng không chấp đi, nhưng sao còn có nam nhân?"

"..."

"Nam nhân cũng được đi, nhưng sao nó lại là mỹ nam????"

Cuối cùng Tuấn Miên không thể ngồi yên chờ lửa cháy rụi bản thân, liền nhào đến hôn vào môi Thế Huân thì thầm.

"Thế Huân là nhất, yêu anh nhất, anh đẹp trai nhất."

Ôm người thương trong lòng, cảm nhận mùi vị thơm mát, lưỡi vờn lưỡi hồi lâu cuối cùng Thế Huân mới chịu yên, nói trong đầu: "Vậy cũng tạm, hôn trước đã, hôn xong rồi sẽ truy cứu."

Kết quả, nụ hôn này lại là dịp để Thế Huân phát huy trình độ, hôn thật lâu thật sâu...khiến bản thân anh cũng quên mất phải chất vấn cậu như thế nào mà giải quyết vấn đề sinh lý trước đã.

12.

Như thường lệ, sau giờ làm, Thế Huân đều đến trường đón Tuấn Miên. Hôm nay, biểu hiện của cậu rất lạ, khiến Thế Huân thắc mắc mãi không thôi, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu đã chủ động lên tiếng.

"Anh..."

"Sao?"

"Hôm nay...Chung Nhân nói rằng cậu ấy yêu em..."

Tuấn Miên cúi mặt xuống, lấy hết can đảm "khai báo" sự tình với anh. Mà người kia sau khi nghe xong thì liền tìm chỗ đỗ xe, đặt ánh nhìn nóng rực của mình vào người cậu.

"Em kêu nó đi chết đi!!!"

"Anh à, sao có thể nói như vậy được chứ?"

"Thằng ranh đó biết thừa em là người yêu của anh, mà nó còn dám...Aish!!! Thế em trả lời như thế nào?"

"Em...em cảm ơn."

"Cảm ơn là thế nào?"

Thế Huân nghiêm mặt nhìn Tuấn Miên, còn cậu thì lại ngơ ngác nhìn anh.

"Cảm ơn cũng được tính là một loại từ chối phải không anh?"

"Không! Em phải nói rằng không được, không có cửa đâu, mơ đi, cút ngay, biến đi cho ông nhờ...."

"O.O~"

Đêm đó, tiểu Miên nhà ta phải mài mông đến sáng để kiểm điểm sức hút của bản thân-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro