ONESHOT
12/04/2014
Sehun mở mắt liền nhìn sang giường bên cạnh. Trống không. Cậu bấc giác thở dài, cứ ngỡ mèo bông của cậu phải ở đó chúc cậu sinh nhật vui vẻ như hằng năm chứ. Không lẽ cậu bị Joonmyeon giận sao? Sehun thầm thở dài.
Chúc mừng sinh nhật Oh Sehun.
Cậu lê lếch cái thân dài ngoằn vào phòng tắm. Tuyệt nhiên cũng không có anh ở đó. Thở dài thêm cái nữa.
Bước dọc hành lang vắng hoe, đến giờ cậu mới nhận ra, ký túc hôm nay thật yên ắng lạ thường nha. Lẽ ra phải có tiếng cãi nhau inh ỏi vì chọn thức ăn sáng hay gì khác chứ.
Đến phòng bếp, nơi sáng nào cũng đông đúc như cái nhà hàng thì hôm nay lại vắng hoe. Ơ nhưng Sehun lại nhận ra ngay mái tóc vàng chóe của ai kia.
"Joonmyeon?" Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
"Là Joonmyeon hyung chứ?" – Joonmyeon quay đầu lại, mỉm cười với cậu.
Nụ cười của một thiên thần.
Sehun cứ như không được gặp người con trai kia từ lâu lắm rồi ấy. Liền chạy đến trước mặt anh.
Và giờ thì cậu phát điên lên rồi đây.
Joonmyeon, mèo bông đáng yêu của cậu đang trực tiếp câu dẫn cậu đây: tay cầm cốc trà sữa dâu, mái tóc vàng chóe cho đợt comeback sắp tới. Nhưng cái quan trong hơn hết chính là...áo, Joonmyeon đang mặc áo sơ mi của cậu, và chỉ có áo sơ mi thôi, đôi chân thon trắng lại đung đưa trên không vì lúc này anh đang ngồi trên kệ bếp và nhoẻn miệng cười với cậu.
"Là...là áo em hả?" – Sehun cảm nhận máu nóng như tràn lên khắp mặt. Joonmyeon ah, hyung tính thiêu chết em sao?
"Chúc mừng sinh nhật em, Oh Sehun." – Joonmyeon mỉm cười, nụ cười vô giá của một thiên thần. "Hôm nay, anh chính là quà sinh nhật của em."
Đôi môi đỏ cứ chu ra với mỗi câu chữ của anh. Làm sao một người lại có thể vừa đáng yêu lại gợi tình đến như vậy chứ?
Sehun đến lúc này chính thức không kiềm được bản thân mà tiến đến cướp lấy đôi môi kia.
Là anh câu dẫn em đấy nhé.
Lúc đầu chỉ là hai đôi môi quấn lấy nhau. Sehun cắn môi dưới của anh, khiến người kia không khỏi rên lên mà mở miệng cho lưỡi của mình tiến vào mà khuấy đảo. Cậu cảm nhận được vị dâu. Ngọt ngào, hệt như anh vậy.
Buông con người bé nhỏ trong vòng tay cậu ra, anh khó khăn thở từng nhịp.
"Mèo bông của em rất hư nha. Hôm nay lại dám chủ động câu dẫn em thế này."
Joonmyeon chả kịp trả lời gì, chỉ biết phát ra những tiếng rên nhè nhẹ khi chiếc lưỡi ma mãnh kia trượt từ quay hàm xuống đến chiếc cổ trắng ngần của anh.
"Se..Sehun...ah"
Tiếng rên ma mị kia lại đặc biệt kích thích hơn với chất giọng gợi tình của mèo bông. Tay cậu luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Vuốt ve dọc sống lưng, rồi lại tiến về phía trước mà vân vê hai đầu nhũ nhạy cảm của anh.
"Ahh...đừng..."
Joonmyeon miệng thì nói đừng nhưng tay lại ghì cậu sát gần mình hơn. Dường như, dùng tay khám phá cơ thể anh thật không đủ với cậu. Miệng tiếp tục mút mác xương quai xanh gợi cảm của anh. Tay cởi từng nút áo của chiếc áo sơ mi. Phải nói là Joonmyeon rất hợp với áo sơ mi của cậu nha. Mặc vào liền muốn ăn. Ăn đến hết sạch thì thôi. Làn da trắng ngần liền lộ ra dưới lớp áo sơ mi, hai đầu nhũ cương cứng lấp ló chờ được chạm vào.
Sehun liền một bên liếm mút, chăm sóc thật chu đáo, bên kia lại được tay gãy nhẹ. Từng đợt khoái cảm dâng trào bên trong Joonmyeon. Chân bất giác mà quấn quanh hông cậu, kéo cậu gần cậu hơn, hông lại đẩy về phía trước, cọ xát vào chiếc quần ngủ của cậu.
"Xem ra có ai đó vừa thức dậy"
Sehun chọc ghẹo. Tay trượt dần xuống vùng bụng của anh.
"Ahhh...em là...người xấu..."
Joonmyeon rùng mình. Thằng nhóc vẫn không chịu chạm vào Joonmyeon bé nhỏ, chỉ siết chặt lấy đùi anh, nhưng lại bỏ qua nơi gào thét cần được chạm vào kia.
"Chạm...vào...anh đi."
Joonmyeon thở hổn hển.
"Nói thích em đi."
Sehun tiếp tục trêu anh, mặc kệ Joonmyeon bé nhỏ đang rỉ nước đầy khêu gợi.
"Anh....ahhhh"
Sehun rất thích chọc ghẹo mèo bông nha, Joonmyeon vừa mở miệng, cậu đã không ngừng cắn vào một bên nhũ. Khiến anh thở còn không ra hơi.
"Đừng...mà.ah"
Joonmyeon không chịu nổi những khoái cảm của thằng nhóc maknae, ai mà biết được sáng sớm nó lại cao hứng đến thế chứ.
Nhìn gương mặt mị tình đến đáng thương của Joonmyeon, cậu thả đôi đầu nhũ đáng thương. Từ màu hồng lúc ban đầu, sau một hồi liền đổi sang màu đỏ sẫm.
Trỡ lại với đôi môi đỏ
"Em rất thích món quà này" cậu thì thầm giữa nụ hôn. Tay cuối cùng cũng chịu chạm vào Joonmyeon bé nhỏ.
"Anh....ahhh...thích...ah.em" Joonmyeon khó khăn phát âm từng từ.
"Ôm em đi."
Joonmyeon liền choàng tay qua cổ Sehun.
Và
.
.
.
Chuyện gì đến cũng phải đến
"JOONMYEON HYUNG AH, ĐÃ TẶNG QUÀ XONG..................AHHHHHHHHH, EM KHÔNG THẤY GÌ ĐÂU KHÔNG THẤY GÌ ĐÂU"
Baekhyun vừa mở cửa đã được thấy cảnh nóng liền quay ngược ra cửa và đụng phải Chanyeol.
Khỏi phải nói cảnh tượng trớ trêu thế nào. Joonmyeon chỉ biết đỏ mặt mà vùi mặt vào ngực Sehun. Thằng nhóc Sehun mặt mài khó hiểu, không biết nó định cười hay là khóc đây.
"Ôm chặt vào" – Sehun lên tiếng.
Joonmyeon chỉ biết nghe theo. Cậu nhấc bổng anh lên, nhìn anh lúc này như gấu koala mà bám vào thân cây vậy. Sehun trước khi bước lên cầu thang, về thiên đường của mình, không quên ngoảnh đầu lại mà hét vào cái bọn giả – vờ – ngây – thơ – chỗ – cửa
"Em vào phòng ăn Joonmyeon hyung đây. Không được làm phiền đến chiều tối nhá. Và cứ như, đêm nào các hyung không làm ấy"
Rồi cùng Joonmyeon một mạch về phòng. Để lại Kyungsoo cùng Baekhyun mặt nóng ra cùng với Jongin và Chanyeol trưng bộ mặt biến thái nhất có thể.
"Bọn anh cũng muốn ăn ah~~~~"
Baekhyun và Jongin có một buổi sáng hoành tráng là vậy. Nhưng người khổ sở nhất vẫn là Joonmyeon.
Đúng là đến chiều tối cửa phòng Sehun với Joonmyeon mới bật mở. Sehun mặt mài hớn hở bước ra. Để lại một người trong kia đang khổ sở trở mình.
Ngày mai biết tập nhảy sao đây?
Mừng 20 tuổi Oh Sehun. Sinh nhật tuyệt vời nhất
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro