2; đồ ngốc, lo học đi kìa
Một ngày mới lại tới, hôm nay là ngày chính thức đi học của bọn học sinh và tất nhiên có cả Suho nữa. Thay vì như thường lệ là ngủ hôn mê đến tận trưa chiều thì nay Suho lại chuẩn bị hẵng báo thức, lại còn cài hẵng 5h sáng cơ nên là tha hồ có thời gian chuẩn bị đồ, trải chuốt cho thơm tho. Đúng là dậy sớm nó khác hẳn, bớt mệt và thảnh thơi hơn nữa! Nếu như hồi nhỏ mỗi khi đi học là Suho sẽ hối thúc bố mẹ đồ các thứ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi bật TV vừa được mẹ đút ăn vừa chăm chú coi hoạt hình thì giờ cậu đã biết tự nấu đồ ăn cho bản thân, vừa nhâm nhi vừa suy ngẫm lại chuyện hồi xưa mới thấy hồi đó cậu làm khổ bố mẹ nhiều thật, cũng may là cậu đã chuyển ra ở riêng từ khi 15 nên cũng đỡ cho hai người nhiều nhưng mà cũng nhờ đó mà đôi lúc cậu cũng nhớ cơm nhà vô cùng và thấy mình như "con ma giữa chốn đông người" vậy. Cô đơn và lạc lõng. Thôi buồn chi buồn quài, Suho gặm xong miếng cuối rồi dọn dẹp chén đĩa, xách cặp và đi học.
Đến lớp, bước vào phòng không có một bóng ai cả, Suho âm thầm bước vào rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, rút điện thoại ra nhắn vào groupchat của cả bọn.
[GROUPCHAT]
06:32
Suho: Có đứa nào tới trường chưa vậy
Suho: Alo alo?????
Suho: Đứa nào tới trường rồi thì trả lời đi nhaaaa
Chưa ai seen cả, Suho chán chả buồn lướt điện thoại. Cái bọn này mà tới trường là chết với cậu! Chả có ai xung quanh nên khung cảnh cũng hiu quạnh như cây thiếu nước, buồn tẻ. Cậu đành chợp mắt 10 phút cho thêm chút năng lượng rồi dậy chơi chút là kịp 7h vô học luôn.
Thời gian trôi qua, lớp học cũng dần xuất hiện những bóng người và náo nhiệt hơn hẳn nhưng điều đó cũng không thể đánh thức Suho nổi, chỉ khi tiếng chuông báo vô giờ học vang lên thì Suho mới có thể mở mắt, lờ đờ vươn vai cho tỉnh. Cái bọn giặc kia cũng đã vào lớp rồi, còn đang trò chuyện xôn xao lắm kia kìa và cả cậu bạn cùng bàn, Sehun nữa. Bị bóng người ấy làm cho giật mình, Suho hỏi:
"Vải chưỡng cậu đến hồi nào mình không biết?"
"Ờ thì cũng nãy giờ rồi, lúc vô thấy cậu ngủ nên mình đâu dám hó hé gì nhiều, sợ là đánh thức cậu đang trong giấc ngon lành kkk" - Sehun cười khoái chí
Chết dở! Suho có cái tật xấu mỗi khi ngủ đó là hay há mỏ ra, tuy là xấu nhưng mà nó giúp cậu cảm thấy thoải mái và ngủ sâu hơn. Thường thì cậu ít khi ngủ ở chốn đông người lắm, chỗ nào có nhiều người quen thì mới dám thôi nên hôm nay mới dám khò đó, thế mà lại để Sehun người mới chỉ quen 1 ngày trước bắt gặp cái cảnh tượng xấu hổ này, có đào mấy cái hố để chui cậu cũng không thấy bớt hổ thẹn.
"Vãi...Vậy cậu có thấy gì không?"
"Thấy gì cơ?"
"Thì thấy...thôi bỏ qua đi, coi như nãy giờ mình chưa nói gì cả nhé"
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ Suho. May quá ~ Cũng hên là Sehun cậu ta cũng chả để tâm gì chứ không chắc là cậu sẽ không bao giờ nói chuyện lại với hắn mất.
Thầy giáo Jung cũng đã bước vào lớp bắt đầu tiết học...
"Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên các em bắt đầu đi học trở lại. Các em cũng đã là học sinh lớp 12, cũng cuối cấp rồi và sắp lên đại học rồi nên thầy mong thầy trò mình cùng cố gắng thật tốt năm học này nhé. Thôi mình bắt đầu tiết học nào!"
Đám học trò cũng ngoan ngoãn dạ theo rồi mở sách ra học. Suho tuy không có niềm hứng thú với việc học cho lắm nhưng vì tương lai của bản thân phía trước nên mới lắng nghe vào bài giảng rất chăm chú mà không để ý bên cạnh Sehun cứ vừa viết bài vừa xoay đầu qua lén nhìn cậu vài cái không chớp mắt rồi tự mình cười tủm tỉm như được mùa. Suho bị điều gì đó làm cho phân tâm mới bất chợt quay sang phía bên Sehun, mới nhìn thấy cậu đang nhìn mình. Bị phát hiện, Sehun mới bất giác tay chạm vào phía sau gáy như thể đang giả vờ mình đang xoay cổ cho đỡ mỏi.
"Làm gì mà nhìn dữ vậy?"
"Nhìn gì đâu, đau cổ chút thôi ấy mà"
"Đồ ngốc, lo học đi kìa. Nhìn gì nhìn quài, mốt có thắc mắc thì đừng có hỏi lại, không có trả lời đâu đó"
Suho trả lời giọng như hơi gắt gỏng nhưng mà chả phải cậu ta giận gì chuyện Oh Sehun nhìn mình đâu mà chả qua cậu chỉ muốn tốt cho cậu ta, quát chút để cậu ta chú tâm vào bài học để sau này học tốt nữa, chứ không sau này mình Suho gánh thì sao mà nổi!
Bị Suho quát cho, Sehun mới tập trung lại vào bài nhưng miệng thì vẫn hé nụ cười mỉm suốt tiết học. Có ai lại cười khi bị người ta la thế không? Riêng Sehun lại thích cái cảm giác được Suho mắng cho lúc nãy, như thể đó là một lời quan tâm ngọt ngào dành cho cậu. Cứ như vậy suốt hai tiết học, hai người đã học xong hết công thức ở bài đầu của môn Toán và cũng vừa đúng lúc tiếng chuông điểm giờ ra chơi đã reo lên, thầy Jung chào cả lớp rồi kết thúc tiết học. Bọn học sinh thở phào mệt mỏi như vừa mới được giải thoát khỏi "địa ngục" rồi chạy nhốn nhào ra khỏi cửa lớp đi chơi. Baekhyun cùng 5 tên bạn kéo tới bàn Suho định rủ cậu đi xuống căn tin mua gì đánh bụng cho đỡ chán.
"Ê Suho! Đi xuống căn tin ăn gì với bọn không?"
"Ừ cũng được, dẫu sao tao cũng không có việc gì làm"
"À mà Sehun này, đi cùng không?" - Suho kéo tay Sehun lại, rủ cậu đi chung với cả bọn vì dẫu sao cậu cũng là bạn bọn này thì đi chung có gì đâu chứ, người mới thì người mới nhưng mà lâu rồi cũng sẽ quen thôi mà!
"Nghe cũng vui, okay đi luôn" - Sehun không một chút chần chừ mà đồng ý ngay lập tức không do dự như thể "gặp trúng mối ăn lớn".
Rồi cả hai mới cùng bọn kia đi xuống căn tin kiếm đồ mua rồi ngồi tạm vào góc bàn đá nào đó ăn uống trò chuyện. Cũng lại ngồi chia theo cặp, đứa nào đứa nấy có tri kỉ thì ngồi chung riêng Suho thì cậu ta không có chỉ đành ngồi kế bên Sehun mà ngại ngại chả dám hành động gì ngu ngốc.
"Quái lạ Suho nhiều chuyện của chúng ta đâu rồi chả thấy hó hé miệng gì cả nhở?" - Baekhyun mở lời, rõ là biết cậu ta đang muốn chọc ghẹo Suho đây mà.
"Gì đây, muốn làm chọc bố điên lên hả?" - Suho đang đói bụng nên giọng bắt đầu cáu kỉnh
"Làm gì có, chỉ sợ người ta cô đơn quá nên buồn thôi kkk" - Baekhyun đáp lại như vả vào mặt Suho một gáo nước lạnh toát
"Chú mày yên, nói nữa là cái ly mì vô đầu liền. Mỗi lần mở miệng ra là toàn chọc tao không à"
"À Sehun này, thấy chú nãy giờ không nói gì. Bộ còn ngại hả?" - Chanyeol thấy Sehun chỉ nhìn vào cả bọn mà yên hơi lặng tiếng mới hỏi để giảm bớt sự căng thẳng trên mặt cậu
"À không, tại thấy mọi người nói chuyện hăng quá nên không biết nói gì thôi..." - Sehun ngại ngùng trả lời, vẫn chưa quen với hoàn cảnh này cho lắm
"Làm bọn này tưởng chú khó chịu, kì thị bọn này không cơ chứ. Chú mày đừng có ngại chi, cả đám xã giao thoải mái coi nhau như anh em một nhà luôn giúp đỡ nhau nên là chú cứ xưng hô như bọn này cho quen nhé" - Jongdae như một tiếp thị viên, chủ động giúp cho Sehun nhập hội với cả đám
"Suho chú mày cũng nhớ giúp bạn đấy nhá, chú mày bạn cùng bàn cơ mà" - Minseok nhắc nhở để Suho không quên vai trò của mình
"Biết rồi khỏi lo"
Vừa nói xong, Suho chạy vô lại căn tin như đang chạy trốn khỏi mọi người.
"Đấy bày đặt ngại rồi chuồn luôn" - Jongin
"Đó giờ vậy mà, cứ ngại là bỏ đi đâu trốn rồi hồi sau mới quay lại" - Kyungsoo
"Thôi chú mày cứ quen đi nhé, thằng Suho nhìn nó láo vậy thôi chứ nó tốt lắm" - Baekhyun nói cho Sehun nghe
"À ừm..."
Tiếng chuông lại vang lên, đã là hồi chuông báo hiệu giờ học lại quay trở lại. Cả đám dọn dẹp vừa xong cũng là lúc Suho trở lại, trong tay là hai cục kẹo dâu. Một cho cậu và còn lại Suho xòe tay Sehun ra đặt kẹo vào.
"Cho nè, đồ ngốc"
Dường như cái nickname đồ ngốc sẽ là cái tên đặc biệt mà Suho dành tặng cho Sehun. Nếu không tính đám bạn thì Sehun sẽ là người nhanh nhất chiếm được sự quan tâm của cậu.
Sehun thấy Suho đưa kẹo cho mình cũng bỡ ngỡ vì đột ngột tự nhiên trở lại cái đem kẹo tặng mình, cũng thầm thầm cảm ơn cậu ta mà lòng hớn hở.
"Cảm ơn...nhé đồ ngốc"
Suho có vẻ cậu ta không nghe rõ hết lời Sehun vừa nói cho lắm, chỉ biết vỗ vai người ta rồi tự nhiên khoác vai như thể đã chiếm lấy người kia làm "của riêng"
"Gì đâu, thôi lên lớp"
Rồi cả bầy lên lớp, lại những tiết học dài đằng đẳng nữa diễn ra...Có vẻ niềm vui đi học của bọn học sinh có vẻ sắp tàn đi rồi vì mới vô tiết ba được mấy phút thì chúng nó đã bắt đầu bày ra cái vẻ chán nản như sắp đánh lộn tới nơi.
Thế mà Suho và Sehun cả hai trông chả giống như những bọn khác, lăn dài ra bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào hay lén bấm điện thoại giải trí mà chỉ tập trung vào mỗi bài học, nếu có mệt mỏi thì sẽ cùng người bên nói chuyện đôi chút coi như thú vui rồi lại tiếp tục. Thật thì chỉ có hai con người này gọi nhau thì mới trả lời thôi chứ mà ai khác thì đừng hòng đến một cái nhìn lại thôi cũng không có.
"Bài này chú làm ra sao thế?" - Suho bị bài học làm khó mới đánh liều đi hỏi Sehun, từ đó giờ nếu có gặp trúng bài không biết làm thì Suho sẽ ghi chép lại mà về nhà tìm tài liệu tham khảo mà học dần nhưng vì đã lên 12 với thời gian cũng không còn rảnh rang như trước để search mạng nghiên cứu nên tiện có người bên cạnh thì hỏi luôn.
"Hmm..."
"Không biết làm thì không sao đâu, có gì về tìm hiểu sau cũng được" - Suho thấy cậu bạn mình có vẻ hơi bối rối nên tưởng cậu không biết nhưng.
"Đây như này..."
Sehun sau một hồi trầm ngâm nhìn đi nhìn lại mấy cái dạng bài đã học thì mới giảng lại cho Suho rất chậm rãi và kĩ càng rồi tiện note luôn vào đề cương để bạn mình ghi nhớ. Không ngờ là nhìn ngốc ngốc vậy mà cũng học giỏi phết ha!
"Quao coi bộ chú học giỏi dữ! Chắc mốt phải gọi là thầy Oh Sehun rồi"
"Đừng!...gọi là...đồ ngốc thôi"
"Ủa sao thế, bộ thích gọi là đồ ngốc hơn hả?"
"....Ừ nghe nó hợp hơn"
"Ừm được thôi, đồ ngốc thích sao cũng được"
Coi bộ hai người đã thân nhau rất nhiều rồi. Đồ ngốc ư? Nghe đâu đến nỗi nào, coi bộ Sehun đã thích cái tên này rồi. Ừ thì cũng hợp và dù sao cũng là cái tên khác đầu tiên mà trên đời cậu từng được gọi nên là nghe cũng ưng đó.
Hình như là hai người này có tí gì hot là y như rằng bị bọn bạn nó dí cho. Chúng nó thấy hai người thân mật quá mới lén chuyện nhau mà không để cả hai biết.
"Coi hai thằng chúng nó thân nhau chưa kìa bây?" - Baekhyun bày chuyện cho cả đám nghe
"Ờ, gì mà đồ ngốc thích sao cũng được, nghe mà nổi da gà mãn kiếp" - Chanyeol nhái lại giọng Suho như khi nãy nói với Sehun để cả đám được một phen cười khoái chí như chọc trúng chỗ cần gãi
"Thôi thì coi như thằng Suho nó cũng có người trò chuyện chung, chứ cả đám đứa nào cũng có cặp rồi thì để nó một mình cũng tội" - Minseok là bạn thân nhất của Suho nên có lẽ là đứa hiểu chuyện cậu nhất trong đám, mỗi lúc đi chung với bọn cứ thấy Suho lủi thủi đằng sau mà không có dắt tay hay ôm ấp đi cùng trông thấy cũng cực chú nhóc.
"Mà chú nó ngoại lệ Sehun hả bây? Chứ tao thấy thường nó đâu có gọi ai bằng nickname đâu, ngay cả tên tụi mình mà nó còn không thèm gọi" - Jongdae hoài nghi
"Chắc nó thích thằng Hun rồi chứ gì, mới ngày đầu là mồm đã khen tăm tắp con nhà người ta rồi còn ngồi chung nữa, rõ như ban ngày" - Jongin khẳng định chắc như đinh đóng cột
"Làm gì có, thằng Ho nó còn không biết yêu là gì thì sao trúng tiếng sét ái tình nhanh như vậy được. Chắc tại hợp tính nên nói chuyện cũng nhanh vô hơn, hồi nó gặp tụi mình lần đầu cũng nói ba chuyện không đâu thế mà cũng chơi tới giờ đó thôi" - Kyungsoo phủ đi ý nghĩ của Jongin, chỉ đơn giản nghĩ rằng là do ông trời dàn xếp thôi.
Nếu thật mà ông trời đã dàn xếp mọi chuyện như Kyungsoo đã nói thì đúng là hai người kia quả là xứng đôi đấy chứ! Đều là người có sắc, có tài và nhân cách đều tốt đẹp nên hai người gặp nhau có thể nói đúng là một cặp vẹn toàn về mọi thứ mà ai cũng mong ước.
Trong suốt những tiết học còn lại, Suho và Sehun cùng nhau học tập chăm chỉ rồi thì nghe đối phương kể chuyện đùa để tâm hồn thư giãn hơn, đùa qua đùa lại như đứa con nít vô tư tự kiếm trò để tự tạo niềm vui cho chính nó. Ai mà biết rằng đứa trẻ ấy chất chứa nhiều nỗi buồn mà không muốn kể ra cho ai biết, thế mà từ đâu ra một đứa trẻ khác lại với biết bao nỗi đồng cảm đằng sau mà chia sẻ chung, thế là một tình bạn lại được hình thành. Ở đây đặc biệt một chỗ, Suho và Sehun lại là những thanh niên trai tráng mang linh hồn của những cậu nhóc mỏng manh, điều khiến mối quan hệ giữa hai cậu trở nên gần gũi hơn.
"Coi bộ trông hai đứa nó cũng dễ thương"
"Ừ thì cũng dễ thương thật"
Cả đám thừa nhận đã thế lại còn chụp hình lén hai người lại coi như một tấm hình kỷ niệm để sau này có gì đem ra mà trêu ghẹo. Thôi xong ~ Coi bộ hai người sau này bị anh em quấy dài dài. Âm vang của tiếng chuông đã cất lên, cuối cùng đã kết thúc một ngày học nhưng chỉ mới là ngày đầu thôi, vẫn còn nhiều điều mới đang chờ đợi đằng sau các học sinh dưới mái trường XOXO này. Hôm nay học cũng mệt rồi nên không một ai còn đủ sức để hò hẹn đi chơi đi ăn nữa nên là cả đám dọn sạch sách vở vào cặp rồi xách đít ra về chỉ chừa mỗi Suho và Sehun còn ở lại.
"Hôm nay thấy thế nào?"
Dường như bị Suho hỏi một cách bất chợt nên Sehun chưa kịp phản ứng lại, mặt đờ ra hẳn rồi mới hồi tỉnh lại rồi suy nghĩ cho câu trả lời.
"Ờ thì cũng vui..."
"Có phải tôi làm cậu vui đúng không kkk?"
"Ừ, vui thật mà"
Hai đứa nhìn mặt nhau rồi cứ thế mà cười, chả biết vì cái gì mà chỉ cần hai người bên cạnh là cũng đủ làm nhau thấy mắc cười. Cười như không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, dẫu cho nó có đổi thay thì chỉ cần cười là đủ thấy bản thân tốt hơn rồi.
"Hôm nay tôi cũng vui...có lẽ chắc là...do có cậu"
Ồ có nghe lầm không, đây có được tính chính thức là một lời thả thính đến từ Suho không? Nhưng mà làm sao ta biết được, chỉ có Suho và Sehun mới cảm nhận được thôi nhưng mà ai mà đứng ngoài nghe thôi cũng thấy lòng như ly choco nóng hổi mới được làm.
"...Ừ, đây cũng vậy"
Hai đứa lại lần nãy nhìn nhau cười, lại như hai đứa trẻ trong thế giới riêng của chúng mà chỉ có chúng mới hiểu nhau thôi. Rồi cả hai mới cùng nhau ra về, tim như được khắc thêm một mảnh ghép tình cảm mới. Suho tạm biệt Sehun về trước, đợi người ấy chào lại mới dám đi.
"Tạm biệt nhé, đồ ngốc. Gặp lại sớm"
"Ò bye đồ ngốc"
Sehun đứng đợi trước cổng trường một hồi, lấy ra cục kẹo dâu hồi sáng mà ấy tặng cho rồi ăn. Kẹo ngọt nhưng mà sao bằng cách hai người đối xử với nhau...Sehun nhâm nhi hứng thú còn hát hò mới chịu về.
Dư âm của ngày hôm nay tiếp tục đến những ngày khác...Cứ như một vòng lặp nhưng bọn học sinh mà...Đúng nghĩa là sống hết mình cho tuổi trẻ. Thời gian cứ di chuyển thì chúng vẫn cứ hồn nhiên vui tươi như đã tận hưởng, cống hiến hết cho thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro