Chap 2
Seoul, ngày ... tháng ... năm ....
Năm ấy, Sehun vừa vào lớp 8, cậu đã được mẹ đưa đi buổi tuyển chọn tài năng của SM. Vì mẹ Sehun là fan ruột của nữ ca sĩ nổi tiếng đình đám BoA mà khi nghe cậu con trai út kể lại chuyện được nhân viên SM mời đi ứng tuyển bà liền sung sướng trong lòng. Nhưng lúc đó Sehun còn nhỏ quá, gia đình sợ em xa nhà lạ nước lạ cái nên đợi đến khi Sehun lớn 1 chút, bà đã bắt cậu bé đi buổi tuyển chọn của SM và cực kì vui mừng khi cậu con trai yêu quí của mình vượt qua và được trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Một môi trường đào tạo con người tuyệt vời tuy khắc nghiệt, dẫu vậy bà tin con trai mình sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời trong tương lai.
Ngày hôm đó, cậu nhóc Oh Sehun bước chân vào toà nhà thực tập sinh với sự ngỡ ngàng và bối rối. Hoàn toàn không biết gì về những việc cậu sẽ làm ở đây cả. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò hiếu động.
Cậu nhớ đó là một ngày thu nắng vàng nhạt. Từ xa cậu nhìn thấy một chàng trai lớn hơn mình một chút, mặc đồng phục cấp 3 vừa bước xuống từ chiếc Mercedes glc đen đang chú tâm chỉnh trang lại y phục đầu tóc của mình qua gương chiếu hậu xe hơi. Một thiếu gia của gia đình danh giá nào đấy cũng như cậu? Người đó bước đi vào trong với dáng vẻ cực kì tự tin và ngạo nghễ tựa như không có gì có thể chạm đến được anh ấy. Thoát tục và toả sáng trong từng hành động, ngay cả khuôn mặt anh ấy.... Chúa ơi. Lần đầu tiên trong đời Oh Sehun nhìn thấy tận mắt một ai đẹp đến vậy. [Anh ấy bước ra từ truyện tranh à?] Trong phút chốc Sehun cảm thấy mình bị hớp mất hồn.
Cậu ngơ ngẩn cả ra " Woa, Sm là nơi thế này sao. Nơi toàn là những hyung đẹp trai cool ngầu giống như người cậu mới nhìn thấy à." Cậu háo hức không biết lát nữa sẽ như thế nào.
Trước khi được giới thiệu với các thực tập sinh, vị hướng dẫn bảo cậu đợi ở sảnh chính. Sehun hồi hộp không biết làm sao đem 2 tay nắm chặt lại. Bỗng nhiên chàng trai lúc sáng bước vào làm Sehun giật mình. [Là hyung ấy!]
Cậu luống cuống cúi đầu chào: "Em chào anh ạ."
Người kia ngược lại không chút nao núng nhìn cậu rồi thẳng thừng: "Kiểu chào hỏi gì đây? Chào lại lần nữa cho đúng lễ nghi đi nào."
Sehun hoàn toàn đơ ra không biết phải phản ứng làm sao. Hyung ấy đáng sợ quá, tại sao lại khác xa vẻ ngoài đẹp đẽ nhẹ nhàng đến vậy. Cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đây chính là "ma cũ bắt nạt ma mới" trong truyền thuyết sao.
Người đó thấy cậu bối rối thì nhẹ giọng lại: "Anh là Kim Junmyeon, 17 tuổi. Rất hân hạnh được gặp em. Lần sau khi chào hỏi ai đó phải tự giới thiệu mình trước nhé nhóc." Anh đưa tay ra.
Sehun vẫn cúi đầu đưa 2 tay bắt lấy cánh tay anh mà lí nhí: " Vâng ạ..."
"Được rồi. Em là người mới à. Mọi chuyện từ giờ sẽ khó khăn đấy, em phải chuẩn bị sẵn tâm lí thì hơn."-Junmyeon nhẹ cười.
Vừa dứt lời thì thầy hướng dẫn gọi cậu và mọi người tập hợp. Còn cậu lúc này vẫn chưa hết shock vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Cái người đó sao có thể đối xử với người lần đầu tiên gặp 1 cách cứng nhắc như vậy chứ.
" XIn chào mọi người, em là Oh Sehun, 14 tuổi"
Một giọng nói ngọng nghịu cất lên mang nét ngây ngô trẻ con. Mọi người ở đây đều lớn hơn Sehun cả nên nghiễm nhiên từ giờ cậu sẽ là bé út rồi. Khỏi phải nói tất cả thực tập sinh lúc bấy giờ ở SM từ nam cho đến nữ đều không ít thì nhiều xem cậu bé như đứa em trai cưng cưng của mình. Họ đều hiểu ở cái tuổi ấy bước chân vào SM không phải điều dễ dàng gì với cậu nhóc. Hơn nữa những năm tháng sau này cũng mong muốn dùng kinh nghiệm cùng sự quan tâm của mình chiếu cố em ấy 1 chút để cho thằng bé không phải quá vất vả trong thời gian ở đây.
Hơn hết Sehun còn cực kì cực kì đẹp trai đáng yêu nha. Các anh chị thực tập sinh đúng là vừa gặp đã yêu bé út sữa quí tộc rồi. Nhất định với giá trị nhan sắc này chỉ cần chăm chỉ kiên trì không gì ngăn được Sehun có 1 slot debut trong 1 nhóm nhạc nam nào đó trong tương lai hoặc có thể chuyển sang diễn viên luôn nếu muốn.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kim Junmyeon mà nói chính là như vậy đó. Cậu bé Oh Sehun trong ngày đầu tiên ở SM đã gặp 2 cú shock đầu tiên trong đời. Một là shock visual, 2 là shock vì hiện thực phũ phàng.
Cuộc đời cậu ở nơi đó sẽ ra sao đây. Rõ ràng ngay ngày đầu đã bị đe doạ và chấn chỉnh rồi. [Đáng sợ quá Sehun không muốn đến đó nữa đâu.] Cậu ụp mặt vào gối lo lắng.
Sau một lúc lại nhớ đến hình ảnh Kim Junmyeon cao cao tại thượng kia thì lại tiếp tục cảm thán. Thật là, giá như anh ấy dịu dàng một chút thì chẳng phải là một đàn anh hoàn hảo rồi sao. Nghĩ thế nào rồi cậu lại bỏ cái ý định trốn tránh. Dẫu sao Oh Sehun cậu cũng là quí tộc mà. Sao có thể bỏ chạy ngay ngày đầu tiên chứ. HƠn nữa, bố mẹ cũng đã gửi gắm cậu cho công ty rồi, cậu không thể để họ thất vọng...Sehun đã quyết định dù sao thì cũng mặc kệ, sẽ làm hết sức tại đây. Tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi mà.
Oh Sehun thì khỏi phải nói, những ngày đầu ở SM quá lạ lẫm và ngại ngùng với cậu. Nhiều lúc cậu tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Nhưng trong những ngày đầu tiên đó, cậu luôn để ý đến vị hyung lớn cực kì nổi bật trong những anh chị thực tập sinh tại toà nhà. Anh ấy đi đến đâu là ở đó như phát sáng tới đó, xung quanh cũng luôn có người bên cạnh. Anh ấy cực kì đẹp trai, thanh tú và xán lạng. Với ngoại hình của một diễn viên và còn cực kì thông minh dí dỏm nữa. Hơn thế ảnh còn rất hay cười, mỗi khi cười lên 2 mắt cong cong sẽ biến mất chỉ còn 2 đường trăng khuyết, khuôn miệng cười cực kì xinh đẹp làm người ta thấy rất thư giãn thoải mái, miệng cũng bất giác mà cười theo. Ừm thế nào nhỉ cậu thích nhìn Junmyeon cười lắm. Mà cậu thì hơi ngại không biết làm sao bắt chuyện đây. Ấn tượng buổi đầu gặp gỡ với cậu vẫn còn khá ám ảnh.
Tuy vậy, cái nhìn của cậu với Junmyeon đã ngày một toàn vẹn hơn lúc đầu. Anh ấy không phải đáng sợ mà chỉ là đôi khi quá mức nghiêm túc và hay thích làm ông cụ non. Dù vậy, anh ấy vẫn rất hoà đồng vui tánh và được lòng mọi người. Thậm chí có đôi lúc cậu còn bắt gặp hình ảnh hyung ấy làm mấy trò bán manh hay nhảy theo các nhóm nhạc nữ cực kì đáng yêu nữa.
Vậy sao lại đối với cậu như vậy chứ? - Sehun bực bội trong lòng. Lại còn ngay ngày đầu cậu đến đây nữa. "Thật bất công mà."
Thế rồi cơ hội cũng đến. Đó là một cuối tuần tại toà nhà thực tập sinh, sau đợt kiểm tra sát hạch hàng tháng, mọi người ai nấy nhận được kết quả của mình. Có người hài lòng, có người bị khiển trách, riêng Sehun không đạt được kết quả tốt cho lắm ở phần hát, còn phần nhảy thì thực sự ở cậu chỉ là con số trung bình. Cậu thực sự khá buồn, cậu biết đây là điểm yếu của mình và cần rèn luyện nhiều hơn. Nhưng thực sự cái giọng ngọng ngọng của cậu là bẩm sinh rồi, nó chắc chắn gây trở ngại cho khoản hát hò của cậu, ngay cả các huấn luyện viên thanh nhạc cũng đã nói rồi. Sehun càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân và bất lực. Sau đó trốn vào 1 góc khuất mà thút thít khóc.
Trong lúc Junmyeon đang đứng trầm ngâm suy nghĩ sau cuộc nói chuyện điện thoại với ba mẹ thì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra ở cầu thang phía sau. Anh nghiêng đầu nhìn thấy Sehun đang cầm tờ đánh giá kết qủa ụp mặt vào gối khóc, bỗng dưng trong lòng dâng lên sự đồng cảm và lòng thương sâu sắc. Dẫu sao cũng vẫn còn là 1 cậu bé, qui trình thực tập ở SM thực sự quá khó khăn với người bình thường mà.
Anh nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống cạnh cậu. Nghe thấy động, Sehun ngước mắt lên nhìn và nhận ra Junmyeon đang ở trước mặt mình. Cậu đột nhiên thấy xấu hổ, lại để người khác nhìn thấy cảnh này thiệt mất mặt quá đi. Lại còn là lần đầu tiên Sehun ở gần Junmyeon như này nữa chứ.
Anh nhìn cậu 1 lúc không hỏi lí do hay nói ra những lời an ủi như bao người bình thường khác, chỉ im lặng cho cậu bình tĩnh lại 1 chút.
" Em đã từng uống trà sữa bao giờ chưa?" Junmyeon cất giọng hỏi.
Sehun ngạc nhiên trơ mắt nhìn anh. Trà sữa là cái thức uống bọn con gái hay rỉ tai nhau đó hả?!
Sehun lắc lắc đầu.
" Được rồi. Đi thôi."-Junmyeon cười rạng rỡ.
Anh nắm tay cậu kéo đi trong sự nhạc nhiên của Sehun. Đó là 1 cửa tiệm trà sữa gần công ty. Junmyeon đã mua cho cậu 1 ly trà sữa trân châu chocolate truyền thống. Anh vừa đưa cho Sehun vừa cười đến tít cả mắt rồi giới thiệu liếng thoắng rằng món này ngon tuyệt cú mèo. Còn bảo đảm cậu chắc chắn sẽ thích. Nhìn thấy Junmyeon hào hứng thế, Sehun cũng tạm gạt đi cái nghi hoặc và định kiến về món trà sữa này.
Lần đầu tiên trong đời Sehun biết đến mùi vị trà sữa là như thế nào. Ừm nó không giống như cậu tưởng tượng rằng chỉ là món đồ uống dành cho mấy bạn gái thích đồ ngọt. Nó không chỉ ngọt ngọt mà còn có chút đắng của chocolate và độ dai dai của những viên trân châu. Rất thú vị. Cậu chẹp chẹp miệng.
" Sao? Anh nói đúng chứ?"
"Vâng, nó khá ngon và cũng thú vị nữa. Nhưng sao anh lại mời em uống món này, anh thích nó à?"
" À thì em không nghĩ món trà sữa choco này là sự kết hợp rất tuyệt vời của những nguyên liệu làm ra chúng sao."
Anh cầm ly trà sữa trong tay xoay xoay ngắm nhìn nó:
" Em xem đi, nếu không có vị đắng của chocolate thì vị ngọt của nó sẽ làm chúng ta thấy ngán và kém giá trị. Còn nếu chỉ đổ toàn choco thì nó đã chẳng còn là trà sữa nữa. Nhưng sự kết hợp của món nước đó không thể hoàn hảo nếu thiếu đi những viên trân châu đen dai dai giòn giòn dưới đáy này. Chẳng phải chỉ khi có đủ cả 3 mới tạo ra món trà sữa trân châu ngon nhất hay sao?"
Nói xong anh quay sang nhìn cậu mỉm cười: " Những lúc gặp khó khăn phiền muộn anh sẽ mua một ly trà sữa uống giống như một cách thưởng thức cuộc sống và cũng như nhắc nhở bản thân mình tiếp tục vậy."
Sehun chăm chú nghe Junmyeon nói bỗng dưng thấy trong đầu loé lên một ý tưởng. Cậu cầm chặt ly trà sữa trong tay mỉm cười.
" Em hiểu rồi. Cám ơn anh, Junmyeon hyung. Nhưng....anh nói nhiều quá đi"
"Cái gì chứ, thằng bé này. Em đang uống nước anh mày bao đấy. Sao lại ăn nói kiểu đấy hả." Junmyeon chu mỏ giận dỗi.
Sehun ngập ngừng nhìn Junmyeon. " Em cũng thích trà sữa. Lần sau khi em cải thiện hơn kĩ năng của mình, hyung cũng mua trà sữa cho em đi. Nhưng nhất định phải là trà sữa trân châu choco đấy!"
"Được thôi. Chỉ cần em đạt kết quả tốt hyung sẽ cho em uống no luôn."
"Em sẽ làm cho anh phải phá sản luôn."
"HA. Nhóc còn nhỏ mà mạnh miệng quá đấy. Anh không dễ sạc nghiệp chỉ vì mấy ly trà sữa đâu."
Cả 2 nhìn nhau cười cười đến cong cả mắt. Chỉ cần thế thôi là 2 người họ đã gần nhau hơn rất nhiều rồi.
Đúng vậy, các cậu ấy hiện giờ chẳng phải cũng giống như những viên trân châu dưới đáy ly đó sao. Kiên trì, dai dẳng ẩn nhẫn học hỏi, luyện tập dưới toà nhà SM để chờ đợi sự ngọt ngào của vị trà sữa. Những đắng cay trong quá trình khổ luyện này chính là lửa thử vàng. Trái ngọt sẽ đến với người biết nỗ lực và vị đắng chocolate mang lại ngày hôm nay sẽ làm cho sự ngọt ngào mai sau tăng thêm phần giá trị.
----------------
Cậu không hối hận vì ngày ấy đã yêu thích món trà sữa đó, vì đã không từ bỏ để được trở thành một mẩu của EXO, càng không hối hận vì đã yêu người đó.
----------------
Junmyeon đã giữ lời hứa của mình. Cứ mỗi khi Sehun mừng rỡ đem kết quả sát hạch của mình khoe cho anh coi cậu tiến bộ ra sao thì anh lại móc hầu bao mua cho cậu ly trà sữa choco trân châu. Rồi không biết từ khi nào mà Sehun phát nghiện luôn món uống vốn dĩ dành cho các cô gái. Cậu còn tự cảm thấy dường như việc báo cáo kết quả rèn luyện ở công ty và học tập ở trường với anh còn hơn cả nghĩa vụ báo cáo cho bố mẹ nữa. Ít nhất nó mang lại cho cậu niềm vui và động lực cố gắng hơn hết thảy những lý do về tương lai hay sự nghiệp xa xăm mà bố mẹ cậu vẽ ra.
Có lẽ Sehun của tuổi 14 trở về sau trong mắt vốn dĩ đã lỡ xem Junmyeon là số một mất rồi...
Năm đầu tiên tại toà nhà thực tập sinh, Sehun không những đã nói chuyện và kết thân được với Junmyeon mà còn trở nên hoà nhập cùng mọi người ở đây. Dường như việc Junmyeon quen hết tất cả thực tập sinh không còn là gì xa lạ. Oh Sehun kể từ ngày được anh khao uống trà sữa thì cứ thế mặc định chế độ bám người. Đi đâu làm gì cũng kiếm anh hỏi và nhờ vả. Kim Junmyeon lại nổi tiếng hào phóng tốt bụng. Đối với anh, Sehun cũng như đứa em nhỏ ngây thơ đáng yêu không hiểu nhiều về thế giới nên anh sẽ cố làm những gì có thể để chỉ dẫn và bảo vệ cậu.
Nhờ thế cậu làm quen được rất nhiều anh chị lớn và được mọi người yêu quí cưng chiều hết mực. Trong đó có Chanyeol hyung cũng là một anh lớn cậu rất quí. Nói ra thì là hyung ấy ngốc lắm mỗi lần bị cậu phũ lại tỏ ra bị tổn thương xong lại quay qua giả giận xong rồi thì lại quay về bình thường. Chanyeol lại cứ hay cùng cậu bày trò ra để chọc ghẹo Junmyeon. Xem như đây là sở thích chung của 2 người bọn họ đi. Vì mỗi lần thấy Junmyeon ngại ngùng hay cười bất lực không hiểu sao Sehun thấy vui vui và thú vị. Trong khi đó, Kim Junmyeon lại cảm thấy mình đúng là thiện hạ đệ nhất kiên nhẫn khi chịu đựng được hết những trò đùa dai của mấy đứa em cùng sự cứng đầu của Sehun. Tuy vậy, anh vẫn coi cậu bé là đứa em trai thông minh và đáng yêu của mình.
Có lẽ là do bình thường lúc nào cậu cũng thấy 1 Junmyeon nghiêm túc, sắc xảo và hành xử như 1 người già trứơc tuổi trước mặt mọi người nên những lúc anh thoải mái tự nhiên với bản thân cậu mới thấy yên tâm và vui vẻ.Bởi vì cũng như cách Junmyeon luôn dùng sự tinh tế dịu dàng của mình hoá giải mọi rắc rối cho Sehun, cậu cũng muốn cậu có thể đem lại niềm vui cho Junmyeon vậy.
Một ngày nọ, biến cố đã xảy ra. Junmyeon vắng mặt không báo trước đã 3 ngày. Sehun và mọi người rất lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta còn đồn rằng anh ấy bị chấn thương rất nặng tới mức không thể nhảy được nữa. Nghe nói, trong lúc luyện tập động tác khó đòi hỏi cao độ đứng trên người khác anh ấy đã bị ngã. Tim Sehun như ngừng đập khi nghe tin tức đó. Junmyeon vốn dĩ rất sợ độ cao, hơn nữa, hơn nữa cái gì mà chấn thương chân cực nặng nữa chứ. Mơ ước lớn nhất của anh ấy là debut trở thành ca sĩ. Không, cậu không tin.
Cả ngày Sehun cứ như người mất hồn không còn muốn làm gì hết. Giờ cậu chỉ lo lắng không biết Junmyeon thế nào rồi. Cậu rặn hỏi mọi người làm cách nào để liên lạc và đến thăm anh. Sehun thực sự sợ hãi khi nghĩ đến cảm giác của anh lúc này. Cậu chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy anh để chắc rằng anh vẫn ổn. Cho đến khi cậu liên lạc được với người nhà Junmyeon thì được báo rằng hiện Junmyeon vẫn không muốn gặp ai cả. Cậu cùng Chanyeol còn tới tận cổng nhà anh mà vẫn không gặp được, thật sự lần này rất nghiêm trọng rồi. Số điện thoại anh gọi cũng không được. Người ta còn kháo nhau anh ấy bỏ cuộc rồi. Sehun tức giận mà vặn lại: "Không. Junmyeon hyung là người manh mẽ đáng tin, thông minh tốt đẹp nhất, anh ấy nhất định không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình." Nói xong cậu ứa nước mắt quay mặt bỏ đi ra ngoài.
Cậu lủi thủi đến bấm chuông nhà anh. Mở cửa là 1 dì giúp việc lớn tuổi. Trước khi bị yêu cầu rời đi, Sehun ngại ngần đưa cho dì một chiếc túi và thỉnh cầu chuyển tới Junmyeon. Dì giúp việc ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn chiếc túi một cách khó hiểu. Nhưng sau cũng đồng ý vì sự chân thành của cậu.
Sau đó bẵng đi vài tháng, cậu hay tin anh sẽ chuyển hướng sang diễn xuất. Anh đã xuất hiện trở lại tại SM và thống báo với mọi người việc anh đỗ vào đại học nghệ thuật quốc gia Seoul chuyên ngành diễn xuất và còn khao cả bọn ăn uống. Trong buổi tiệc Junmyeon cũng tuyên bố là tuy anh sẽ vào học K-art nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục luyện tập sau khi chân mình bình phục. Sehun biết mà, Junmyeon hyung rất tài giỏi, dù cho là ca sĩ hay diễn viên thì chắc chắn anh cũng sẽ biến ước mơ của mình thành sự thật. Nhìn thấy anh ấy trở lại đầy vui vẻ và mạnh mẽ như vậy cậu vừa an tâm vừa tự hào.
Lễ tốt nghiệp của anh, cậu cùng Chanyeol và một người bạn nữa cũng đến dự. Junmyeon cười rất rạng rỡ, chụp hình với rất nhiều người. Cậu bẽn lẽn tiến đến gần trao anh bó hoa không quên câu chúc mừng tốt nghiệp. Anh cười nhận lấy và xoa xoa đầu cậu. Trên đường về, Junmyeon cứ nhìn Sehun chằm chằm mà cười tủm tỉm. Anh choàng vai cậu cùng câu nói quen thuộc: " Uống trà sữa không?"
" Sao hôm nay lễ tốt nghiệp anh mà em lại có thể để anh bao được. Anh phải để em trả tiền chứ." Sehun bĩu môi.
" Đây là lời cám ơn của anh." Junmyeon trả lời.
" Vì đã đến buổi lễ? Nhưng đó là điều dĩ nhiên mà, em phải đến chứ."
" Không phải. Vì em đã cho anh sức mạnh."
Sehun ngẩn ra rồi cúi đầu cầm chặt ly trà sữa trong tay.
" Món quà em đưa tới chỗ anh ngày hôm đó đã nhắc nhở anh rằng anh vẫn có thể làm được. Chấn thương đó đã dạy cho anh cách phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân mình. Nó không ngăn cản anh tiến đến giấc mơ mà là vị đắng chocolate dạy cho anh bài học cuộc sống. Anh cũng sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu của mình giống như viên trân châu đen vậy."
Anh cười rồi nói tiếp:
"Anh cũng nghe Chanyeol kể lại em đã la lên trước mặt mọi người rằng dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ ước mơ. Cám ơn em Sehun. Cám ơn đã tin tưởng 1 hyung như anh...Ai da, nếu anh mà dừng lại thì hình tượng của anh chẳng phải sụp đổ hết rồi sao. Junmyeon hyung của em sao có thể khiến cậu em trai yêu quí của anh thất vọng được chứ."
Sehun bật cười: " Anh mà cũng có hình tượng để mà sụp đổ nữa sao. Chẳng phải bình thường anh rất nhát gan, khi khóc còn đặc biệt xấu nữa."
" Cái thằng này. Anh mày đang cảm xúc đó. Aizzz thiệt là." Suho túm cổ Sehun, giả vờ đánh cậu.
Sehun rụt cổ, cười vui vẻ. 2 anh em cứ thế đùa giỡn nhau trên suốt đường về nhà. Chỉ cần thế này thôi, 2 người vẫn bình thường đùa nghịch với nhau, vẫn cùng nhau bước tới ước mơ, vẫn là anh em tốt. Như vậy đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Ngày đó, Oh Sehun đã nghĩ mong muốn giản đơn của mình như vậy là đã đủ. Có điều ở trên đời ai có thể đoán trước được điều gì. Và cái gì thì mới gọi là đủ đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro