Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Seoul ngày...tháng...năm....

Ngày đó chưa từng nghĩ sẽ làm ca sĩ còn cái gì mà thần tượng. Mọi thứ quá xa lạ với 1 cậu bé trung học còn tuổi ăn tuổi lớn. Hunnie còn muốn ăn sạch hết mấy món ăn vặt trên toàn cái đất Hàn Quốc này, đừng ai hòng ngăn cản mong muốn của Hunnie.

Bữa đó cũng như thường ngày, cậu bé Oh Sehun cùng đám bạn lại cùng nhau đi ăn tokbokki gần cổng trường thì bỗng đâu ra 1 cô lạ hoắc tiếp cận bé. Rồi trong lúc bé con vẫn còn đang nhuồm nhoàm trong miệng món ưa thích của mình thì nghe giảng 1 lượt nào là Big3 rồi thì thần tượng nổi tiếng vân vân mây mây... -"Hunnie nhìn nhỏ người ngây dại chứ không có dễ dụ nghen. Mẹ Hun đã dặn tránh xa người lạ mà Sehun cậu đây còn là quí tộc quí tộc đó!!!! Tưởng dễ ăn ha gì." Nghĩ rồi cố gặm nhanh cho xong hộp tokbokki trên tay xong bé ngoảnh mặt đâm đầu chạy thụt mạng. { Muốn lừa Oh quí tộc tui? hông có dễ à. }

Không ngờ quay đầu nhìn người đó đuổi theo thiệt. Thế rồi bé bị rượt chạy suốt gần nửa tiếng đến tận lúc tới gần nhà mình, cảm thấy an toàn rồi mới dừng lại. -"Người kia thế mà lại theo mình không bỏ. Được rồi để xem muốn gì nào." Đuổi chạy hết mấy dãy phố, thành ý cỡ đó cũng làm xiêu lòng cậu bé thương người bẩm sinh như cậu rồi. Không ngờ ngưởi này giơ ra tấm danh thiếp rồi bảo muốn nói chuyện với ba mẹ cậu?! Oh sehun cầm tấm card câm nín...

[SM entertainment]... Ủa sao nghe quen quen hình như mẹ bé từng đề cập đến cô ca sĩ nào đó liên quan đến chỗ này thì phải, mà không rành lắm.

Xong bé nói ba mẹ đi vắng rồi có gì sẽ liên lạc sau. Người nọ bèn dồng ý rồi không quên dặn dò cậu bé nhớ nói lại với ba mẹ mình. Cậu nhóc Oh Sehun nhỏ xíu ngày đó đâu biết đó là khởi đầu cho cuộc đời đầy những điều kì diệu và không ai dám tưởng tượng ra của cậu sau này. Cũng là một chiếc vé mang đến cơ hội để cậu nhóc trở thành 1 phần của cái tên EXO mà tận sau này, rất lâu về sau mọi người cũng sẽ còn nhắc đến.

Cậu không nhớ rõ làm thế nào vượt qua hết thảy những bài test năng lực hàng tháng rồi những buổi tập luyện thâu đêm suốt sáng rã rời nơi toà nhà thực tập sinh. Đến tận bây giờ những điều đọng lại đều là những khoảnh khắc có những con người cậu yêu thương cùng trải qua vui buồn sướng khổ ở đó.

Cũng trong khoảng thời gian ấy càng hun đúc cho bé con ngày nào những ước mơ lớn lao. Cậu thật sự muốn trở thành 1 người nổi tiếng, muốn làm điều mình muốn, muốn sống 1 cuộc đời ý nghĩa, ghi lại dấu ấn trên cuộc đời này. Và hơn nữa muốn ở bên cạnh các anh em của mình cùng nhau thực hiện ước mơ.

Tại nơi đó cậu đã gặp một người mà cậu tin rằng là định mệnh của mình. Ngày còn bé cậu còn chưa đứng đến vai người đó nữa. Chỉ là cậu em trai ngờ nghệch cái gì cũng chạy đi hỏi anh. Dù có là chuyện gì cũng đều đi tìm người đó, hoàn toàn tín nhiệm cùng dựa dẫm. Anh ấy rất thông minh, cực kì đẹp trai sáng sủa và sang trọng.

Cậu còn nhớ ngày xưa đều là cậu ngước lên nhìn anh mà nói chuyện. Mà những gì anh nói đều rất thú vị mới mẻ với cậu bé như cậu. Cứ như cái bách khoa toàn thư ấy. Nhiều khi Sehun nghĩ không chừng ngoài lúc tập luyện tất cả những gì Junmyeon làm là đọc sách và học. Mà đối với người không thích sự học như Hunnie thì Junmyeon thực sự như 1 vị thần vậy. Là cái gì người ta gọi "học bá" ấy. Lúc đó anh rất soái rất ngầu nha. Sehun cậu sau này cũng sẽ trở thành người xuất sắc như vậy mới được.

Sehun thích anh Junmyeon lắm. Cứ đâu có anh là cậu cũng muốn có đó. Cậu thích nhìn bóng lưng đằng sau của anh này, thích ôm dựa anh, thích bám vào cánh tay anh. Anh Junmyeon còn rất hào phóng nha. Hunnie muốn gì anh cũng chiều tất. Nào là mấy món ăn vặt vỉa hè nè, rồi sinh nhật hay đi ăn gì cũng được anh lớn bao, cả cái thói nghiện trà sữa cũng là do anh Junmyeon tập cho cậu nữa đó. Dù là cái vị trà sữa lần đầu anh mua cho nó không ngon như chỗ hunnie hay uống đâu nghen. Cơ mà Hunnie vẫn thích uống trà sữa mãi tới giờ không ngán cũng như sẽ uống trà sữa đến già luôn cho mọi người xem.

Vì là em nhỏ nên Sehun được các anh chị lớn trong công ty cưng chiều và cũng hay nhờ vả lắm. Hồi thực tập cứ bị sai đi mua đồ ăn thôi, mà mấy buổi hội họp mọi người cũng hay ỷ lớn ăn hiếp Sehun nữa. Sehun biết mình còn nhỏ nên không dám cãi lại, chỉ biết ăn năn hối lỗi rồi khóc trong uất ức thôi. Rồi những buổi tập luyện mệt mỏi hay cảm thấy thua kém mọi người Hunnie cũng thật chỉ muốn trốn 1 chỗ mà khóc. Thế rồi sau đó mỗi chỉ Junmyeon hyung là lại ngồi bên an ủi xoa đầu Sehun thôi. Dù có la mắng lúc giận dữ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng giải thích xoa dịu em út. Cứ cảm giác như mẹ hiền hay anh trai ấy. Mà cậu bé Oh Sehun từ bé tí đã làm thực tập sinh SM, khổ nhọc bao nhiêu cũng trải qua, gia đình nhiều khi còn chẳng hiểu và bên cậu nhiều như hyung ấy chứ. Cứ như hyung là anh ruột mình không ấy. Cơ mà Sehunnie có anh ruột rồi, tuy Sehun thích Junmyeon hyung lắm lắm nhưng mà cũng đâu phải anh em thật...

Sehun đặc biệt rất sợ ngủ một mình. Cứ khi đi đến những chỗ lạ là cậu hoàn toàn không thể ngủ được. Cậu sợ ma, sợ các sinh vật kì bí, dù cho những tiếng động như lá xào xạc bên ngoài cũng làm cậu bé giật bắn mình. Cữ hễ mỗi lần như vậy là Sehun lại ôm gối sang năn nỉ Chanyeol hyung cho ngủ cùng. Thế nhưng mà được vài lần thì hyung lại không cho nữa. Chanyeol nói Sehun ngủ xấu cứ đang đêm kéo hết mền cuộn người lại không chừa cho người khác miếng nào. Đã vậy còn gác chân lên người Chanyeol nữa. Sehunie vô tội, Sehunie không có....

Trước sự rầy la và buộc tội quá lời của Chanyeol, Sehun ứa nước mắt khóc ấm ức. Vậy thì đêm nay làm sao Sehun ngủ đây. Chanyeol hyung là đồ xấu tính, Junmyeon hyung có bao giờ than phiền thói ngủ của Sehunie đâu. Chỉ cần là Sehun đòi ngủ cùng, lúc nào anh Junmyeon cũng cho mà. Chanyeol hyung nhất định là đã buộc tội sai Sehunie rồi. Chỉ có Junmyeon hyung thương Sehun nhất. Sehun cũng thích Junmyeon nhất.

Khi thấy đứa nhỏ Sehun khóc rấm rứt ngoài phòng khách trong tay còn ôm khư khư cái gối, Junmyeon cười khổ. Anh vuốt nhẹ đầu Sehun hỏi chuyện thì y như rằng thằng bé như vớ được phao cứu sinh mà tuôn một tràng suy nghĩ ức chế của mình cho anh nghe. Junmyeon cười bất lực, rồi không còn cách nào khác là kéo tay Sehun về phòng mình cho ngủ cùng. Biết làm sao được, ai bảo Sehun là đứa em dễ thương đáng yêu của anh. 

Sehun mừng rỡ bay lên giường còn gác chân, quấn chặt lấy Junmyeon. Rồi vui vẻ đung đưa đùa giỡn trên giường. Junmyeon thấy cậu vui như vậy cũng hùa theo mấy cái trò trẻ con đó rồi thì cù lét rồi lấy gối đánh nhau. Sau chơi chán rồi lại giành chăn của anh ngủ ngon lành. Junmyeon lúc nào cũng ngủ sau cậu. Sehun luôn rất an tâm mỗi khi ngủ cùng anh, cậu xem anh giống như thần bảo hộ giấc ngủ của mình vậy. Vì mọi người không cho Sehun ngủ nhờ nên phòng của Junmyeon mặc định là phòng ngủ của cậu luôn. 

"Hứ, Hunnie có anh Junmyeon rồi không cần phải hạ mình năn nỉ các anh nữa. Sự quí tộc của cậu không cho phép chỉ vì sợ ngủ một mình mà bị các anh than vãn. Quả nhiên anh Junmyeon tốt nhất quả đất, thương Hunnie nhất. Thích anh nhất nhất" 

Ngày đó bước vào công ty Sehun cậu cỏn rất nhỏ. Vẫn là tiểu bọc sữa ngơ ngơ khờ khờ đáng yêu. Chính Chanyeol và Junmyeon hyung là 2 người đã giúp Hunnie hoà nhập với môi trường ở SM. Cả bọn cùng vài người bạn trở nên cực kì thân thiết. Mãi cho tới khi EXO đã là một nhóm nhạc nổi tiếng rồi thì nhìn lại có nói Junmyeon và Chanyeol hyung đã nuôi bé maknae lớn cũng không quá đáng.

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua thoáng chốc nhìn lại, cậu đã cao bằng hyung rồi. Vòng tay cậu cũng có thể ôm gọn lấy Junmyeon. Mà hyung thì không có vẻ gì là thay đổi cả. Chỉ thấy ngày càng đẹp trai và bán manh hơn mà thôi. Làm cậu cảm thấy đáng yêu quá luôn. Bình thường đã thích muốn chết mà mỗi khi Junmyeon làm aegyo thì cậu cứ bị quắn quéo lên.

Càng lúc Sehun càng để ý chăm chú nhìn Junmyeon mà cảm thán. Ai...sao hyung ấy càng lúc càng đẹp vậy, học gì cũng giỏi, cái gì cũng giải đáp được hunnie hết. Đã vậy còn là 1 anh lớn hào phóng chỉ cần cậu muốn là sẵn sàng không câu nệ nữa. Thực sự được làm em út cũng sung sướng lắm.

Kim Junmyeon mà nói thì... chính là đẹp đến phát sáng. Vừa đứng đắn trang nhã vừa cao quí nhẹ nhàng mà lại pha sự dễ thương vào đó nữa. Mắt thỏ ngây thơ, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng đến trong suốt. Những khi nghiêm túc vào việc gì thì lại thu hút khó cưỡng a. Ngay đến maknae đã ở bên hyung lâu đến vậy vẫn không khỏi thắc mắc làm sao da anh ấy trắng sáng thế nữa cơ. Woa nói tóm lại chính là Junmyeon là người đẹp trai nhất trong mắt Sehun đó ><

Quãng thời gian thực tập sinh dài đằng đẵng 5 năm của cậu mang lại biết bao kỉ niệm cũng mồ hôi và nỗ lực.Một ngày, họ nói sẽ thành lập 1 nhóm nhạc nam. Thật ra Sehun không phải dạng sống chết để được debut như các thực tập sinh khác nhưng nếu các anh của cậu debut trong nhóm nhạc ấy thì cậu cũng tuyệt đối phải được debut. Cậu hoàn toàn không muốn xa Chanyeol hyung, Junmyeon hyung và các bạn bè anh em khác đâu. Nói không lo lắng là nói dối. Thế nên cậu đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để được ra mắt cùng các anh.

Nhìn mọi người ai cũng gấp rút ra sức luyện tập, Sehun cũng áp lực và mệt mỏi lắm nhưng cậu nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Cậu thực sự không muốn xa các hyung. Họ đã ở bên nhau lâu đến thế rồi cơ mà, thân thiết như anh em ruột thịt như vậy làm sao công ty có thể tách cậu khỏi các hyung yêu quí của mình được. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu không thể xa Chanyeol và Junmyeon hyung đâu. Dù có thế nào thì cậu vẫn muốn ở bên các anh, cậu muốn ở cạnh Junmyeon hyung mãi mãi cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro