Chap 1: Tên em là Thehun
- o_O Ủa anh nhìn thấy tôi sao?
- Tất nhiên tôi đâu có bị mù --_--!!
Luhan giờ mới phát hiện ra là ... wow! Anh ta cao quá, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Đôi lông mày đen tuyền, sống mũi cao, mái tóc màu nâu cà phê được đánh rối một cách cố ý, thứ thu hút nhất chính là đôi mắt màu hổ phách, nó như viên đá mắt mèo cao cấp đang tỏa ánh sáng thần bí...
- Thôi chết rồi 1....2..3...4...5..... 69..70.,..890.. ôi đã là ngày thứ 890 sao hỏng rồi hỏng rồi TT^TT - Luhan cứ đứng đấy lẩm bẩm
- Bị điên à tự nhiên ra mắng người ta rồi tự lẩm bẩm một mình
-Có anh bị điên thì có đồ máu lạnh thảo nào cái cây là héo úa là phải hic hic thôi rồi đến ngày mình phải làm người trần rồi TT_TT ôi số tôi sao khổ thế này
-Nè có điên thì ra chỗ vắng mà phát tác chứ đừng ra trước mặt tôi.- Sehun nói cố phá tan suy nghĩ của Luhan
- Tôi đâu có bị điên tại cái cây của anh ý chết thì chết luôn đi nêu ko thì phải chăm sóc tốt vào kiểu làm tôi tò mó phải xem mặt mũi anh thế này chắc chắn là bị ai đó đá rồi chứ ai lại thèm yêu anh.
- Cậu.. sao ... cậu biết? - Sehun tròn mắt kinh ngạc
- Tất nhiên vì tôi là thần Cupid mà - Luhan vênh mặt
- Cậu là thần thật sao?
- Tất nhiên tôi đùa anh làm gì
- Vậy cậu làm phép cho tôi xem
- Tôi ....ơ ... bây giờ tôi ko làm được
Sehun đen mặt
- Hừ đúng là xui xẻo hôm nay gặp lâm người thần kinh có vấn đề hừm..- Sehun quay mặt bỏ đi để lại Luhan đứng như phỗng một mình
- Nè anh là tên hỗn đản, tôi nói mà anh ko tin >o< tôi nguyền rủa anh biến thành thằng lùn, một thăng lùn chỉ cao 1,1m, sau đó tôi sẽ bắt nạt anh...
Luhan cứ như vậy hét với cái bóng đã đi khuất dạng rồi cậu ngồi xổmxuống đất ăn vạ :-C.
Thật ra Luhan cứ 890ngày thì cậu sẽ bị biến thành người 30 ngày. Haizzz số cậu đúng là nhọ do bản tính tò mò muốn xem tên Sehun như thế nào nên cậu mới quên mất ko về nhà nên thành ra sự tinh như hôm nay ( -__-!!!!! Đúng là bản tính tò mò mãi ko chừa). Giờ thì xong rồi, xong hết rồi, hết đường về nhà rồi.
.
.
.
- Hu hu, sao số tôi khổ thế này giờ biết đi đâu đây- Luhan " đeo" trên mặt mình hai hàng nước mắt, buồn bã ngồi một góc.
- Chị gì ơi?
Một giọng non nớt như búp bê vang bên tai Luhan.
*Chị....gì ơi?
Tai mình có vấn đề phải ko?* Luhan nghĩ*
Một thiếu niên đẹp trai đến mặt trời nhìn cũng phải rơi lệ, mặt trăng ngắm cũng phải thẹn thùng như cậu đây mà có người gọi là ... chị?
- Gã khốn nào gọi tôi là chị ?- Luhan giơ móng vuốt hét lên, đang định dạy dỗ tên mắt né nào đó một trận.
- Người đâu? Sao ko thấy?
Xem ra vì thấy Luhan hùng hổ qua lên sợ chạy mất rồi, đúng là đồ nhát gan.
- Đồ ngốc...
Âm thanh đang yêu đó lại vang lên
Luhan có cảm giác liếc mắt xung quanh, cuois cùng nhìn thấy một thăng bé có mái tó màu hạt dẻ, gương mặt đáng yêu nhưng chỉ cao 1,1m , trên người là chiếc áo sơ mi với quần có đai!
A, a, nhìn nó đáng yêu quá, giống y chang cậu bé trong truyện tranh Nhật Bản, muốn véo má nó một cái quá đi...
- Chị ơi, nước dãi chảy ra rồi kìa.
Thằng bé lạnh lùng nói.
Hả? Là nó?
Cái giọng điệu cứng nhăc, lạnh lẽo vừa gọi Lulu là chị gái ấy được phát ra từ miệng thằng ranh con ấy theo Luhan nghĩ?
- Ranh con đáng ghét, anh đây có điểm gì giống con gái? Em nhìn kĩ vào, đây là một người đàn ông chuẩn men, nam tính, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái đó! \(=o=)√- i
Luhan hai ray chống nạnh đầu hơi cúi xuống, nổi giận.
Ơ?
Mái tóc màu nâu cà phê? Đôi mât màu hổ phách? Chiều cao 1,1m! Càng nhìn Luhan càng toát mồ hôi..
...
Cái gì?
Tôi nguyền rủa anh biến thành thằng lùn, một thằng lùn chỉ cao 1,1m sau đó tôi sẽ bát nạt anh
....
***
Khuôn mặt của Luhan giờ trông còn đen hơn cả đít nồi, khóe miệng giật giật.
" ôi không.
Nó không phải bị tôi rủa thành ra như zậy chứ?
Có điều sao nó giồng như bản sao thu nhỏ của gã đáng ghét kia thế nhỉ? Chỉ khác là một kẻ mình phải ngửa mặt lên, một kẻ thì phải cúi xuống mơi nhìn thấy đc.
Nhưng cả hai đều rất đáng ghét " Luhan nghĩ
- Chị ơi, chị sao lại cứ thui lủi một mình zậy ?
- Ờ chị... ý quên anh ko về được nhà...
- Chị chắc là ham chơi nên mới ko về được nhà chứ gì --_,--!!!!
Cái thằng bé có gương mặt lạnh lùng này còn đáng ghét hơn cả con gián, Lulu của chúng ta khóc ko ra nươc mắt
- Uk thì anh chỉ đi loanh quanh có tí xíu ai ngờ ko về được nhà lun.
- (__ __'') vậy giờ chị ko có nhà ?
- Gật...gật... khuôn mặt đau khổ.
-Ukm vậy thì đến nhà tôi ở cũng được.
- Thật ko? - mắt sáng bừng
- Chờ tôi suy nghĩ đã- mặt nham hiểm.
Luhan mặt đen xì giơ cao nắm tay với tốc độ ánh sáng rồi gõ mạnh vào đầu thằng nhóc .
Cốp ......
- Hu hu hu.... sao chị lại đánh tôi.. huhuhu... đầu tôi đau quá... mọi người ơi cứu cháu với, người lớn đánh trẻ con..hhuhuhu...
Gương mặt lạnh lùng như băng của thằng ranh như có công tắc bật thoắt cái đã nc mắt dàn dụa. Với dáng vẻ đáng thương nó ngồi xuống đất dụi mắt rồi khóc, đã thế còn đạp chân ầm ỹ.
(--__--!!!!!) Luhan mặt tối thui toát mồ hôi hột.
Rõ ràng Luhan chỉ cốc một cái nhẹ " như con kiến" thôi mà.
Nó chắc chắn là diễn viên giỏi, biểu cảm của nó trc và sau hoàn toàn khác nhau
Nhưng... nhưng mà trời ơi, vì sao lúc nó khóc lại đáng yêu như thế, những giọt nc mắt long lanh trong vắt như pha lê từ đôi mắt màu hổ phách rơi ra,hàng lông mi dài lại đọng lại giọt nc trông càng thêm quyến rũ..
Luhan có cảm giác tội lỗi đầy mình. - Nhìn kìa, cô gái đó lớn thế mà bắt nạt một thằng trẻ con, thật ko ra làm sao cả.
- Em gái ơi em trai còn nhỏ lên nhương nó một chút...
- Ôi thằng bé đáng yêu quá.
.
.
.
.....
Luhan đứng như trời trồng vừa tức vừa xấu hổ muốn độn thổ..
- Ranh con về nhà ta đây sẽ xử lí.
Luhan nghiến răng nhấn từng lời
- Hu hu hu... chị định về bắt nạt tôi tiếp sao.. Hu hu chú ơi thím ơi mọi người ơi làm chứng cho cháu cháu phải tố cáo chị ấy là bạo lực gia đình,huhu...
Thằng nhoc đưa hai tay ra khóc to hơn.
Ánh mắt vủa mấy bà mẹ xu.g quanh thật đáng sợ người nà cũng trừng mắt lên nhìn Luhan trách cứ vì sao cứ bắt nạt một thằng bé
- Đc rồi... đc rồi ko bắt nạt nua, thề đấy..
- Đc tôi tạm tin chị nếu ko thì tôi sẽ gọi đường dây nóng bạo hành gia đình.. các dì nhớ làm chứng cho cháu nhé.
Các bà mẹ gật đầu như mổ thóc.
Ngất!
- Mau đi thôi tôi mệt rồi.
- uk mà nhóc tên gì zậy?
- em tên Thehun nhớ đấy.
Thằng nhóc cất bước đi với vẻ mặt oan ức, giơ tay vẫy gọi một chiếc taxi,sau đó nhìn Luhan lạnh lùng nói:
- Cất hành lí của tôi vào cốp sau
Đầu Luhan xì ra mấy ngọn khói đen. Nó chắc là một tiểu Hoang đế độc ác thời phong kiến đc chiều chuộng sinh hư, Thật là hống hách.
Nhưng nhìn vào ông mặt trời càng lúc càng chiếu sáng nhiệt tình, Luhan chẳng buồn tính toán. Dù sao có nhà ở là may lắm rồi ko phải ngủ trại như lần trc thật là wá hạnh phúc.
Ha ha ha, Luhan đúng là vô tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro