Chương 3
9
Có người từng nói ngủ ngon có nghĩ là wo ai ni ai ni nghĩa là tôi thích cậu thích cậu
Đây là do một lần Lộc Hàm lượn lờ trên Twitter đọc được. Mà tứ đó về sau, Lộc Hàm đối với hai từ ngủ ngon đều không nói
" Anh Thế Huân, ngủ ngon " Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân nói như vậy
" Tiểu Lộc ngủ ngon "
Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh Lộc Hàm nhìn sang điện thoại bên cạnh gầm lên " Lộc Lộc cậu được lắm. Mười mấy năm chẳng chúc tôi ngủ ngon vậy mà lại chúc anh Thế Huân "
" Bạch Bạch thật ngốc "
10
Gió đông về rồi, nghe thôi sao buồn lòng quá. Mùa đông năm nay thực lạnh, chắc là do biến đổi thời tiết. Nhưng dù lạnh đến đâu, thói quen ra hành lang đứng của Lộc Hàm vẫn không đổi
" Tiểu tổ tông của tôi ơi. Ăn mặc mỏng manh như cậu mà ra đây là ốm đấy " Biện Bạch Hiền nhìn chiếc sơ trắng trên người cậu thật sự chịu không nổi
" Bạn học tiểu Bạch, tớ chỉ lười mặc áo thôi. Không sao cả " Lộc Hàm một bên run người một bên nói
Thật ra câu chuyện rất đơn giản cũng rất đau lòng. Lộc Hàm cố ý mặc mỏng là vì muốn Ngô Thế Huân quan tâm mình. Còn Ngô Thế Huân lại vốn dĩ chẳng quan tâm ai
11
" Bốn giờ sáng tỉnh dậy, người mà em nhớ tới lúc đó chính là người em yêu " (*)
(*) Khi kém tắm gặp kém tắm
Gần đây Lộc Hàm thường xuyên bị lạnh làm tỉnh giấc. Cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt, sau đó sẽ ngủ ngay lặp tức
Chỉ là lần này có chút đặc biệt
Lộc Hàm ngay từ khi tỉnh tâm trí đã toàn hình ảnh Ngô Thế Huân. Lúc anh ấy cười, lúc anh ấy mệt mỏi, lúc anh ấy vui đùa cùng bạn bè.
Nó giống một cơn sóng nhỏ chẳng thể ngăn cản. Ào một cái chính là chiếm chọn cả tâm trí. Muốn ngừng lại chẳng thể ngừng
À, còn biểu cảm anh ấy đứng nơi đó ngắm nhìn người anh yêu
Anh Thế Huân có người thương rồi. Không phải Lộc Hàm, là nữ sinh hay đi chung cùng Lộc Hàm
Kể ra vừa muốn khóc lại vừa muốn cười
" Bốn giờ sáng tỉnh dậy, người mà em nhớ tới lúc đó chính là người em yêu "
Bốn giờ sáng tỉnh dậy, Lộc Hàm nhớ Ngô Thế Huân. Từng giọt nước mắt rơi xuống
Yếu đuối quá. Nhưng Lộc Hàm y mạnh mẽ không nổi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro