14
===chương 16===
Khi Ngô Thế Huân trở lại thì chỉ thấy mỗi Lộc Hàm đang yên lặng nằm bò trên bàn không biết suy nghĩ cái gì.
"Kim Ân Hy đâu?"
"A, Ngô Thế Huân, ngươi đã quay lại ." Lộc Hàm dụi dụi mắt cười ấm áp với Ngô Thế Huân.
"Bạn gái ta đâu?"
"Đi rồi, cô ấy cũng không phải bạn gái của ngươi!"
"Đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi ám sát Kim Ân Hy rồi?"
"Không phải, Ân Hy cô ấy là người tốt đem ngươi tặng cho ta...."
"Cái gì? Cái quái gì là đem ta tặng cho ngươi?"
"Nga~ nói chung là, Ngô Thế Huân ngươi về sau chỉ có thể ở bên ta. Bởi ta không thể phụ sự hy sinh của Ân Hy, đúng không?"
"Lộc Hàm, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vì sao ta thấy bất an như vậy!" Ngô Thế Huân sắc mặt không đổi, từ đáy lòng mạnh mẽ phun trào dự cảm không hay.
"Haha, có gì đâu, nếu ngươi tò mò có thể tự nhìn di động. Ta phải về ăn cơm đây, Xán Xán còn đang đợi, bye bye ~" Lộc Hàm cười, bỏ đi tìm Trương Nghệ Hưng.
Di động? Ngô Thế Huân phát hiện mình bất cẩn để quên di động trên bàn, bởi vì trước nay không ai dám tự tiện động vào nên không set pass, bây giờ kích động muốn đâm đầu chết quách cho rồi, công cụ phạm tội lợi hại như thế mà để quên trên bàn. Mở ra, trên màn hình chính xuất hiện ứng dụng weibo cá nhân, mà cái weibo được phát đi này càng khiến ham muốn được chết của Ngô Thế Huân thêm phần mãnh liệt ——-
Hello tổng công đại nhân, Ngô Thế Huân thích Lộc Hàm.
Lại còn đính kèm tấm ảnh mới tự chụp của Lộc Hàm, vẻ mặt tươi cười rạng ngời hạnh phúc.
Ngô Thế Huân lập tức xóa weibo, chính là quá muộn rồi. Bởi vì tin tức này, năm phút trước weibo đã đạt hơn 1 vạn comment cùng forward, đã thế, hơn 3 phút trước, Lộc Hàm còn dùng weibo của mình bình luận: ta tiếp nhận ngươi, tiểu thụ thân ái ~
Thế giới của Ngô Thế Huân hoàn toàn sụp đổ....
.
.
Quả nhiên, tin Ngô Thế Huân cặp với Lộc Hàm đã lan truyền khắp học viện Lan Lăng. Ngô Thế Huân có thể cảm nhận rõ từ tít đằng xa cho tới tận lớp học, liên tiếp là những ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng bao trùm , tiểu bạch nhãn cũng tăng lên gấp bội.
Bước vào lớp , vừa mới ngồi xuống, Hoàng Tử Thao đã đưa cho hắn một tờ báo trường, cười rất xấu xa: " Thế Huân à, ông lên báo nha, lại còn là trang nhất ~"
"Cái gì vậy?" Ngô Thế Huân liếc Hoàng Tử Thao một cái, vừa giở ra liền đọc được tiêu đề thật lớn trên trang nhất, thiếu chút nữa khí tuyệt thân vong ngay tại trận.
======= Hai hotboy hàng đầu học viện Lan Lăng bí mật yêu đương ngọt ngào ======
Hôm qua, hai hotboy hàng đầu học viện Lan Lăng: năm ba, ban M, thông minh khả ái – Lộc Hàm cùng lớp 11, ban K, mĩ nam tạc tượng – Ngô Thế Huân, hai người công khai hạnh phúc. Vào hồi 4:38 phút chiều qua, Ngô Thế Huân dùng weibo thổ lộ , đồng thời đăng tải tấm selca vô cùng đáng yêu của Lộc Hàm. 2 phút sau Lộc Hàm xác nhận thông tin. Mức độ thân mật không thể phủ nhận, hơn nữa, dựa vào nội dung weibo, có thể thấy đây là mối quan hệ Lộc công Huân thụ.....
Ngô Thế Huân quả thực muốn đem tổng biên tập báo trường băm thành trăm mảnh, yêu đương ngọt ngào em gái ngươi! Lộc công Huân thụ em gái ngươi!! Ngô Thế Huân tức giận suýt chút nữa xé nát tờ báo, cầm bút trên bàn đâm điên cuồng vào bản mặt Lộc Hàm.
"Thế Huân à....." Hoàng Tử Thao chứng kiến sự tàn bạo của Ngô Thế Huân, nuốt nước miếng.
"Ông câm miệng!" Ngô Thế Huân vò tờ báo thành một cục quăng vào sọt rác, "Lộc Hàm! Lão tử nhất định không để yên cho ngươi!!"
/
/
Bên kia, Lộc Hàm đọc báo cười ngã vào lòng Bạch Hiền, "Ha ha....Lần đầu tiên ta cảm thấy cái tập san ăn hại của nhà trường có chút tích sự. Hiện giờ Ngô Thế Huân chắc chắn giận tái mào. Haha...."
"Lộc Lộc, như vậy có sao không?" Đọc tiêu đề trên tờ báo, Bạch Hiền không khỏi lo lắng "Thế Huân sẽ không giết ngươi chứ?"
"Hắn dám! Cả trường nay đã biết ta là công hắn là thụ, chúng ta còn là người yêu, hắn dám đối với ta như vậy không sợ thiên hạ lên án sao?"
"Thật không?" Ngay khi Lộc Hàm đang ở trong lòng Bạch Hiền tươi cười như hoa, giọng nói xa xăm của Ngô Thế Huân từ cửa truyền đến, một ngày tháng Tư, Lộc Hàm toàn thân ớn lạnh.
"Ngô Thế Huân, sao ngươi lại tới đây?" Lộc Hàm vội vàng tách ra khỏi lồng ngực Bạch Hiền, ngồi ngay ngắn trông sắc mặt đen rất đen của Ngô Thế Huân "Gia, gia không phải thu nhận ngươi rồi sao?"
"A! Lộc Hàm, ta nhận ra trước đây đã quá xem thường ngươi. Không nghĩ tới một kẻ thiếu thông minh như ngươi, trong đầu lại dư thừa ý xấu."
"bang", Ngô Thế Huân một cước đạp đổ bàn học, dọa Lộc Hàm và Bạch Hiền giật nảy mình, sau đó lấy tay nâng khuôn mặt xanh lè của Lộc Hàm, từ trên cao nhìn xuống.
"Haha.... Ngô Thế Huân à, có gì chúng ta từ từ nói...... quân tử động khẩu không động thủ, chính nhân quân tử như ngươi đây có phải hay không nên......" Lộc Hàm bĩu môi với Ngô Thế Huân, ý bảo hắn mau buông tay.
"Đừng nhiều lời vô nghĩa, tốt nhất là đem xóa sạch mấy cái tin nhảm đó đi, bằng không ngươi......" Mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại.
"Ngươi chính là gây khó dễ nha! Tin tức mọi người đều rõ cả rồi, ta có cách nào xóa sạch?" Lộc Hàm ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân.
"Ta biết chắc ngươi sẽ nói vậy mà, theo ta!" Dứt lời Ngô Thế Huân lôi Lộc Hàm đứng dậy.
Lộc Hàm vội ôm lấy Bạch Hiền bên cạnh, "Đi đâu a? Ngươi muốn giết ta? Đừng mà ~ Tiểu Bạch cứu ta!!"
"Ưm... Thế Huân à, ngươi tha cho Lộc Lộc đi!" Bạch Hiền gắt gao giữ Lộc Hàm.
"Hai người các ngươi đang làm trò gì vậy? Giết hắn rồi thanh danh của lão tử có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.Ta chỉ muốn đưa hắn đến clb báo chí của trường làm sáng tỏ! "Ngô Thế Huân trắng mắt liếc hai người, biểu cảm khinh bỉ dật vu ngôn biểu.
"Không đi có được không?" Lộc Hàm đau khổ nở nụ cười, vô cùng tủi thân nói.
"Đừng giả bộ đáng thương, ta không mắc lừa đâu. Đi mau." Ngô Thế Huân không lằng nhằng, tóm cổ Lộc Hàm trực tiếp xách đi.
Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả cuối cùng cũng tới clb báo chí, một học sinh trong hội vừa nhìn thấy hotboy bất ngờ hạ cố ghé thăm, lập tức lôi ống ngắn ống dài các loại máy ảnh chụp lấy chụp để, đèn flash loang loáng khiến Lộc Hàm không mở nổi mắt, theo bản năng xoay người rúc vào trong ngực Ngô Thế Huân, tức khắc bao trùm một màu hồng phấn.
"Dẹp tất cả cho tôi!" Ngô Thế Huân lấy tay cản ánh đèn chói mắt, giận dữ quát, dọa cậu học sinh sợ tới mức vội vàng giấu toàn bộ camera, chỉ giữ lại cái đang sử dụng. Ngô Thế Huân không nhẫn nại vỗ lưng Lộc Hàm, "này này, xê ra, đều là đàn ông, trốn trốn cái gì?"
"Thế Huân ~" Lộc Hàm bĩu môi rời khỏi ngực Ngô Thế Huân, mắt to chớp chớp đáng yêu vô tội, giọng điệu nũng nịu khiến người ta nghe xong nhũn nhẽo tê dại.
Ngô Thế Huân giờ đã giác ngộ, Lộc Hàm này quả thực là đồ hai mặt. Trước mặt người lạ chính là đóng vai Tiểu Bạch khả ái ngốc manh, đối với người quen lại biến thành ngạo kiều phúc hắc.
"Ngươi còn không mau nói rõ!" Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm đang giả bộ đáng thương, sau đó mặt lạnh nói với thành viên clb báo chí: "Hôm nay chúng tôi tới là muốn các cậu đăng một bài mới, chính là về chuyện hôm qua tôi,a phi, không phải tôi, mà có người lén sử dụng weibo của tôi thổ lộ với Lộc Hàm. Căn bản là một trò nhảm nhí, tôi muốn các cậu đính chính tin tức hôm trước."
"Là như vậy sao, đồng môn Lộc Hàm? " Người phụ trách hỏi Lộc Hàm.
"À... cái đó... đó...." Lộc Hàm vân vê ngón tay giống tiểu nương tử, ấp a ấp úng nửa ngày nói không nên lời.
Ngô Thế Huân nóng nảy huých vai Lộc Hàm, Lộc Hàm bị đau ôm vai trừng mắt hung thần ác sát lườm Ngô Thế Huân, nửa ngày mới cam chịu gật đầu "đúng vậy....."
"Vậy chuyện kia là như thế nào...?" Người phụ trách bật máy ghi âm, camera cũng tiến sát bọn họ.
"Chuyện này.... không nói được không?" Lộc Hàm tội nghiệp nhìn người phụ trách, xuất chiêu ngốc manh vô tội.
"Không được!" Người phụ trách còn chưa kịp mở lời, Ngô Thế Huân đã trực tiếp phủ quyết "Lộc Hàm ngươi tốt nhất nói ra hết cho ta!"
"Biết rồi, làm gì hung dữ vậy...." Lộc Hàm hoàn toàn ấm ức trề môi, "Thật ra weibo của Ngô Thế Huân là do tui phát...."
Nghe được sự thừa nhận của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hài lòng gật gù ý bảo tiếp tục. Lộc Hàm ngưng lại, hít sâu một hơi như là gom đủ dũng khí " Sở dĩ tui làm vậy bởi Ngô Thế Huân nhát gan lắm hắn thích tui mà không dám nhận hắn sợ hãi ánh mắt thế tục cho nên tui hết cách đành làm vậy ép hắn đối mặt với sự thật tuy rằng thực có lỗi nhưng tui vẫn cảm thấy rất đáng Hy vọng Ngô Thế Huân có thể thẳng thắn với tui." Lộc Hàm không chấm không phẩy liền mạch tuôn xối xả, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng, giống hệt như đang thẹn thùng.
Cái quái gì đang xảy ra? Ngô Thế Huân khó tin nhìn Lộc Hàm, đôi mắt trừng trừng, ngoại trừ khiếp sợ chính là kinh ngạc.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng, kiễng mũi chân đặt một nụ hôn lên má Ngô Thế Huân...
"Ngô Thế Huân, ta thích ngươi!"
Chứng kiến một màn cải lương kịch tính, tất cả mọi người ngỡ ngàng không thốt nên lời...
Lộc Hàm liền đẩy đám người lao ra.
"LỘC! HÀM!" Ngô Thế Huân tức giận đuổi theo.
Người phụ trách nở nụ cười, mắt kính lóe tinh quang " Mỗi ngày lại có một trò vui....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro