Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Cuộc gặp gỡ giữa mẹ vợ và con rễ

Luhan , năm nay 20 tuổi là con trai độc nhất của gia đình họ Lu , một gia đình có truyền thống chính trị lâu năm ở Đại Hàn Dân Quốc . Là một gia đình có truyền thống gia phong lễ giáo nghiêm khắc và thế lực nhất nhì trong cả nước . Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ xinh đẹp tuyệt trần , da trắng mặt xinh . Khi lớn lên thì lễ phép chăm ngoan , học giỏi có tiếng , làm cho ông bà Lu nở mày nở mặt . Nhưng con ngày càng lớn , bà cũng không thể giữ nó bên mình mãi được nên ông bà Lu quyết định tìm tổ ấm hạnh phúc cho con trai . Bà ngẫm đi ngẫm lại , thấy con trai yêu quí của mình  nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng ra dáng thụ , mà lại là một đại mỹ thụ xinh đẹp động lòng người cho nên bà quyết tâm tìm cho con mình một anh công thật xứng đáng . Và nhân vật được Lu phu nhân cao quí đây nhắm trúng không ai khác mà chính là tổng tài của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc và là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh Oh Sehun người vừa thừa kế tập đoàn DIAMOND to lớn , chỉ bằng một cái hắt hơi  là có thể làm rúng động kinh tế TG . Bà quyết định hẹn gặp Oh SeHun để mai mối cho con trai mình , khi ấy bà nghĩ : 

-" Người con trai này rất tốt , nếu có thể thành thân được với Hàm nhi nhà mình chắc chắn sẽ không tồi . Sẽ bảo vệ và cho nó một cuộc sống hạnh phúc tới hết đời và cũng tiện cho gia đình ta . Chính trị mà kết thông gia với kinh tế thì nhất định không ai có thể đánh ngã được . hố hố hố ta thật là thông minh quá đi !!! " 

Nghĩ là làm , bà lập tức hẹn gặp Oh SeHun để mai mối . Hai người hẹn nhau tại WhitePlace để gặp mặt , và tất nhiên là bà sẽ không dẫn con trai yêu quí của mình theo vì bà biết thế nào nó cũng phản đối . Nhớ năm ngoái bà chỉ hỏi xem Luhan có ý trung nhân chưa thì bạn nhỏ Lu của chúng ta đã giẫy nãy lên nói rằng mình còn trẻ đời còn dài , còn chưa hưỡng thụ hết tinh hoa của cuộc sống làm sao có thể nghĩ đến việc đó được . Vậy là nai nhỏ của chúng ta đã giận mẹ hơn một  tuần lễ làm bà phải khốn đốn năn nỉ . Rút kinh nghiệm thương đau từ lần đó nên bà quyết định hk cho con hay và phải làm sao cho nó yêu Sehun và tự nguyện đòi cưới mới được . Trong lúc bà Lu đang ngồi tự kỉ một mình trong nhà hàng thì ở ngoài cửa , có một chàng thanh niên tuấn tú ngũ quan sắc sảo bước vào . Khi chàng trai ấy vào đến bàn bà ngồi và gọi bà một tiếng :

-" Phu nhân , thú lỗi cháu đến trễ " thì bà mới hoàn hồn tỉnh dậy . Trước mắt bà hiện giờ là một chàng trai cao to tuấn tú , thân hình vạm vỡ , đẹp trai ngời ngời đang đứng trước mặt . Bà nhìn từ trên xuống dưới sau khi rút ra một kết luận hết sức triết học rằng : " Người này ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình gấp bội phần ! " . Bà mới đứng lên lịch sự trả lời : 

-" Chào cháu . Cháu không đến trễ đâu , tại vì ta đến sớm qua thôi . Cháu ngồi đi ! " _ Sau đó bà nở một nụ cười hiền và ra hiệu cho chàng trai ấy ngồi xuống 

_" Cám ơn phu nhân " _Chàng trai ngồi xuống . Bà quan sát kĩ các động tác của chàng trai trước mắt , bà nhận thấy đây là một con người lịch thiệp và đứng đắng , chắc chắn sẽ là điểm tự tốt cho con mình sau này . Bà đợi phục vụ dọn nước và các món ăn lên xong rồi bà bắt đầu vào vấn đề chính . 

-" Chắc cháu biết ta hẹn cháu đến đây để làm gì chứ ? " _ hỏi cho lấy lệ vậy thôi chứ từ đầu và có mối quan hệ thân thiết với gia đình Oh gia nên bà đã liên lạc trước đến Oh lão phu nhân nhờ bà trợ giúp , mà một phần cũng là vì bà biết từ lâu Oh lão phu nhân ( tức bà nội của Sehun ) đã để ý đến con trai và muốn thằng bé về làm cháu dâu bà nên Oh lão phu nhân sẽ càng mừng hơn nếu bà chịu đứng ra may mối cho 2 đứa nhỏ . 

Nghe xong câu hỏi , Sehun lễ phép trả lời : 

-" Dạ cháu biết ạh ! Nhưng cháu muốn nói... "

-" Ta biết , cháu muốn nói là cháu chưa muốn lập gia đình bây giờ có đúng không ? "

Sehun ngạc nhiên hỏi : 

-" Dạ vâng , sao phu nhân biết ? " 

-" Bà nội cháu đã kể cho ta nghe cả rồi ! " _ Lu phu nhân điềm tĩnh trả lời 

-" Dạ , vậy cháu cũng không dong dài nhiều . Cha mẹ cháu mất sớm , bà nội đã một mình chèo chống cả công ty và nuôi cháu lớn khôn , cháu muốn phụng dưỡng bà thật tốt cho nên cháu vẫn chưa có ý định xây dựng tổ ấm cho riêng mình đâu ạh ! Mong bác thông cảm cho . "_Sehun nói một mạch hết tất cả những suy nghĩ của mình 

-" Cháu khoan hãy nói vội . Cháu đã thấy con ta chưa ? " _ Bà hỏi

-" Thưa bác , chưa ạh "_ Anh trả lời 

-" Vậy thì cháu hãy nhìn thấy mặt nó trước đi đã . " _ Bà nói và lấy ra trong ví một tấm hình của một người thiếu niên đang cười rất tươi , tấm hình mà bà trân quí như báu vật . Bà đưa cho Sehun coi . 

Còn về phần anh , khi nhìn thấy tấm hình lại nghĩ là một thiếu nữ nào nữa đây . Anh thật sự đã phát chán trước những trò may mối của bà nội rồi . Nhưng khi nhìn kĩ lại tấm hình , anh mới phát hiện người trong hình không phải là một thiếu nữ mặt đầy son phấn với tấm hình photoshop hết cỡ mà lại là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần . Một thiếu niên nổi nhỏ nhắn bật giữa đồng cỏ xanh mướt với mái tóc màu vàng , da trắng , mũi cao , cái miệng nhỏ chúm chím đang cười một nụ cười thật tươi , một nụ cười thật lòng không giả tạo như những nụ cười thường ngày xã giao anh hay thấy , một nụ cười đã làm trái tim anh đập chẹch một nhịp . Và khi nhìn vào đôi mắt ấy , đôi mắt to tròn lonh lanh như mặt nước mùa thu anh đã thật sự rung động , lần rung động đầu tiên của Sehun trong suốt 25 năm có mặt trên cuộc đời này . Khi đó , anh nhận ra và anh đã yêu người thiếu niên trong bức ảnh , một tình yêu chân thật không giả dối , là thật lòng cả . Anh cầm tấm ảnh lên và ngồi nhìn như vậy một lúc lâu , đến khi bà Lu lên tiếng thì anh mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình . 

Lu phu nhân ngồi phía đối diện đã quan sát anh rất kĩ từ khi bà đưa ra tấm ảnh của con trai cưng của bà , khi đó bà biết người đàn ông bản lĩnh trên thương trường trước mặt đã hoàn toàn lọt vào lưới tình của con trai bà . Lúc đó tâm trạng bà vui như lễ hội , bà biết cuối cùng kế hoạch của bà cúng đã thành công được bước đầu rồi . Sau đó bà vờ như nghe điện thoại xong có việc gấp lắm nên đứng lên cáo từ rồi ra về trước . Bỏ lại một Oh Sehun đang ôm mộng tương tư ngồi trơ như tượng trong nhà hàng . Trước khi ra về bà còn nói một câu : 

-" Khi nào rãnh cháu có thể đến nhà ta chơi ! " _ như ám chỉ rằng anh có thể đến Lu gia bất cứ lúc nào . Và Oh tổng tài của chúng ta cũng không ngốc đến độ mà ngay cả câu đó ám chỉ điều gì anh cũng không biết , vậy thì nhường chức Tổng giám đốc đi là vừa . Thế là anh xem câu nói ấy như lời mời mà vui vẻ ra vể , khi ra về còn không quên mang theo tấm hình của mĩ nhân cất vào , hảo hảo mang theo bên mình để ngày nào cũng có thể gặp được mĩ nhân .

_____________________________________________________________________________________

                                                                 End chap 1 

                                                            To be contineud

Đây là chap đầu tay của mình nên mọi người đừng ném đá nhé . 

Mọi người đọc xong rồi góp ý giúp mình , nếu phản hồi tích cực mình sẽ cố gắng cho ra chap mới trong thời gian sớm nhất . Và chap tiếp theo sẽ là sự gặp nhau giữa Hàm và Huân 

Vì đây là chất xám của mình nên : Cấm chuyển ver hay Edit dưới mọi hình thức nhe bà con 

                                                                   Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro